Đăng nhập hoặc Đăng ký miễn phí!
Icon Trang chủ > Diễn Đàn > Tổng Hợp > Tâm tình > Sài Gòn Thanh Lịch
Icon Thành Viên
Xin chào Khách
IP: 38.107.179.216

Tên bạn
Mật mã


Icon Trực Tuyến
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
Unknown 210.245.x.x
US 38.107.x.x
VN 123.20.x.x
Điều hành diễn đàn: laqtri huuhien1269 banglangtim_8867
RSSReply
Sài Gòn Thanh Lịch
Tác giảBài viết
laqtri
Administrator

Đăng bài: 547
Xây dựng: 552

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 15/11/2009 21:37
Sài Gòn Thanh Lịch
#post1044
Có một số bài viết của một người anh mà tôi rất ngưỡng mộ bởi cách sống, cách suy nghĩ, cách viết rất đáng để học hỏi. Tôi mạn phép anh đăng lại một số bài của anh lên website này để góp một ít hương hoa cho diễn đàn của chúng ta..

Có sự đồng ý của anh qua email như sau:
Chao ban Tri,
Ban hay tu nhien su dung tat ca cac bai viet cua toi. Voi long tot cua ban doi voi que huong cua ban, toi uoc mong nguoi dan cua ban se la nhung cong dan tot cho dat nuoc cua minh.
Tran trong.
Hoang Huu Phuoc


Sài Gòn Thanh Lịch

Tôi đã trở nên quá già, suy nghĩ chậm chạp nên trong rất nhiều trường hợp phân tích tới lui cũng chớ hiểu chuyện gì đang hay đã xảy ra với chính mình.

Ngày nọ tôi lang thang trong Diamond Plaza (một tòa nhà cao tầng kinh doanh đủ thứ, ở vào vị trí đẹp nhất nước Việt Nam) mua sắm này nọ một mình (tôi có thú vui rất…phụ nữ là thích đi mua sắm, trong khi vợ tôi có thú vui rất … chính nam là giữ ghịt tiền không thích mua sắm nên hai vợ chồng tôn trọng nhau mạnh ai nấy làm theo sở thích của mình). Lúc cần tiền, tôi đến nơi có đặt hai máy ATM của Vietcombank. Tại đấy có hai phụ nữ đang rút tiền, và bên máy trái đứng sau cô gái xinh đẹp mặc áo khoe 100% tấm lưng trần có vài vết sẹo và một hình xăm không đẹp là một anh chàng đứng chờ đến lượt. Tất nhiên, tôi vào hàng bên phải, đứng sau một thiếu phụ mập mạp mặc áo chẽn đen có mái tóc nửa chừng xuân. Anh chàng chắc là nhân viên làm việc cho công ty nước ngoài nào đó trên một trong 13 tầng lầu của Diamond Plaza, với áo sơ mi trắng muốt đến độ tôi gần như lóa mắt, cra-vát nâu điệu nghệ với sọc mỏng manh đường tơ vàng thẫm, giày tây bóng loáng mũi chè bè như mỏ vịt và ngóc lên trên trông như một kiểu thời trang vừa làm mất của người đi vài tháng lương vừa tạo cho người mang chúng nét diễu hề đáng thương hại. Chắc tại tôi có phước nên thiếu phụ áo đen bên tôi chỉ rút có vài trăm ngàn vừa đủ tiền mua sắm, trong khi cô gái lưng trần dường như muốn rút hết số tiền lương công ty vừa chuyển vô tài khoản nên rút rất nhiều lần, mỗi đợt 2 triệu đồng chẵn chăng. Chờ thiếu phụ áo đen bước đi, tôi từ vạch đỏ cách máy một mét dợm bước lên thì thoắt một cái, người đàn ông lịch lãm sang trọng thắt cra-vat sọc mang giày chè bè mỏ vịt phóng qua, hai tay giang ra như để đo chiều dài trụ vũ hoặc để vươn vai ngáp mà thực chất là phong tỏa cản địa Hoàng lão tiên sinh. Đấng nam nhi ấy còn quay lại vừa nói vừa cười với tôi: “Tui tới trước anh mà! Mấy cái này rút lẹ lắm. Đâu có lâu la gì. Anh chờ một chút có sao đâu há!” Đúng quá xá! Hắn có mặt nơi sảnh trước tôi mà! Rút tiền thì lẹ mà, đâu phải điền vào biểu mẫu! Chờ chút thì có chết chóc gì đâu! Tất cả đều đúng. Duy chỉ có điều không đúng là tôi có tội tình gì mà phải để một đại gia như thế cướp chỗ còn giáo huấn tôi giữa chợ đời thế kia?

Tôi thích dẫn con tôi đi bách bộ ngoài phố Sài Gòn để giáo dục con mình tính thanh lịch. Mùa mưa, sau khi gởi xe, tôi và cháu bắt đầu đi bộ. Dù mưa gió, đường vắng xe, tôi vẫn nắm tay con đứng nghiêm trên vĩa hè chờ đèn đỏ để qua đường. Tôi dặn cháu là mưa mặc mưa, phải đi đúng luật, và không được chạy vì có nguy cơ bị té trên đường trơn. Thà người bị ướt, dứt khoát không qua đường ẩu, và khi băng qua đường phải đi chậm rãi, khoan thai, đường bệ. Tôi cho cháu ăn kẹo chewinggum nhưng nhanh tay vất giấy gói kẹo vào sọt rác, chỉ để sau đó có dịp dạy con rằng nếu muốn nhổ bỏ kẹo gum mà không có giấy gói thì cứ tự nhiên cho vào túi áo sơ mi để về mẹ giặt bằng dầu hỏa là ra hết. Đến khi hai cha con ghé vào một tiệm phở đông người, tôi làm gương, nắm tay con lịch sự đứng bên bàn một gia đình vừa ăn xong đang gọi tính tiền, chờ họ đi và nhà hàng dọn chén bát lau bàn, rồi mới ngồi vào gọi món ăn. Song, cả ngày dạy con nhiều điều hay, đến khi ăn phở thì rách việc. Gia đình kia vừa rời bàn là ngay lập tức có một cô và một cậu sà vào ngồi ngay, mặc cho rau rợ và nước lèo vấy bẫn khắp bàn, và đặc biệt là mặc cho có hai đấng nam nhi đã “chầu” sẵn ở ngay đó, người cha cao một mét bảy và đứa con một mét bảy mốt lẻ năm hai. Thấy nhà hàng không góp tay vào sự nghiệp giáo dục toàn dân, chả thèm bảo vệ khách hàng nghiêm túc đến trước, tôi đành nói với con rằng: “hay mình đi ăn cái khác nhe con, vì phở có cholesterol cao lắm”. Song, tôi lại tự nhủ mình đã có tội gì mà phải bị hai đứa trẻ tương lai nước Việt dạy cho nhớ câu thành ngữ ăn cỗ đi trước thế kia?

Chạy xe tiếp đến Điện Biên Phủ, ngừng đèn đỏ ngay vạch ngã tư Cách Mạng Tháng 8, tôi nghe tiếng còi xe thúc dục dữ dội phía sau. Hai phụ nữ ăn mặc sang trọng, nồng nặc nước hoa, đèo nhau trên một chiễc @, lách lên rẻ phải sủa vào mặt tôi “Điếc hả cha? Đã mù còn điếc nửa!” Giời cao đất dày có thấu cho con! Con tuân luật đi đường, không thể dừng xe quá vạch. Đã nhiều chục năm tự ti mặc cảm vì tật cận thị của mình, đeo kính cận từ mẫu giáo, nay lại bị quý bà thanh lịch vừa chọc vào niềm đau thế kỷ của kẻ mắt có vấn đề, vừa phang chộ có đôi tai vô dụng.

Buồn tình, sợ gặp cảnh giành chỗ ngồi ăn tái diễn, tôi chở con tôi vào siêu thị BigC mua hai con gà quay, dăm ổ bánh mì, và nhiều thứ lỉnh ca lỉnh kỉnh để về nhà ăn cơm cả nhà cho an toàn. Thiên hạ mua sắm đông nên hàng thanh toán nào cũng có đông người dài cà … cây số. Lịch sự, lịch lãm, lịch thiệp, tôi nhích lên từng chút một. Nhiều người cả gan chen vào liền bị mấy chị phụ nữ tru tréo thóa mạ, liền lỉnh ngay. Song, không hiểu vì sao khi tôi đến ngay quầy thì hết ông già này, đến bà lão nọ, bà bầu kia, nam thanh ấy, nử tú đó, chen vào, đổ hàng ngay trước mặt tôi. Tôi chợt nhớ nhiều chục năm trước, sinh viên của tôi hay nói tôi giống như cha xứ hay linh mục, thậm chí các sinh viên nữ còn chú giải sự khác biệt duy nhất “Thầy đẹp hơn mấy cha xứ”. Nhưng tôi vẫn tự hỏi: lẽ nào chỉ vì tôi giống linh mục mà thiên hạ…lấn sân?

Và khi tháng sáu trời mưa em nhớ gì không em, tôi một hôm mất áo đi mưa, do trời mưa không to, tôi cứ thế chậm rãi chạy về nhà. Áo sơ mi trắng và cra-vat của tôi bị sình lầy nước bẩn từ bánh xe sau của dòng xe trước bắn văng dơ hết, thậm chí đất còn văng vô miệng tôi khi tôi không cẩn thận há mồm. Bất thình lình, một phụ nữ vượt lên, nói như hét: “Ê, chạy kiểu gì vậy? Văng sình dơ áo người ta rồi đây nè!” Tôi hết hồn, xin lỗi rối rít, tạo điều kiện cho nước sình văng tiếp vào họng của mình.

Và rồi trong một cảnh buổi tối không giống lắm Giấc Mộng Đêm Hè của William Shakespeare, tôi đi xe máy hai bánh về đến ngã tư Lý Chính Thắng – Trần Quốc Toản (Quận 3, Tp HCM) thì bị hai chàng trai (ở tuổi Trần Quốc Toản) trần trùng trục đèo nhau trên chiếc xe đạp phóng ngang tông vào tôi, làm tôi và hai chàng đó văng xuống giọc đường gió bụi. Bị rách quần nơi hai đầu gối, đau rát do vết rách thịt da, tôi vẫn đi lết đến chỗ hai thanh niên đang ngồi bệt trên đường và nhanh miệng nói: “Xin lỗi hai em. Có sao không? Xin lỗi hai em.” Một người đi đường chứng kiến, bực mình, chạy ngang và ném lại một câu “Đ.M mấy thằng mất dạy chạy ẩu!”. Ngay lập tức một tên đứng dậy chạy bộ rượt theo người đàn ông đó đến tận Hai Bà Trưng, chưởi bới vang trời. Còn tên kia do đau nhiều hay xỉn quá, vẫn còn ngồi lại, nhưng vừa chỉ mặt tôi vừa phán “Đ.M! Thằng cha này biết điều! Tao đụng mà xin lổi tao. Thằng cha chơi được! Chứ chưởi tao là tao đánh thấy mẹ!” Tôi dựng xe dậy, cảm ơn đứa vừa gọi tôi là thằng cha, cắn răng chịu đau rát, rồ máy chạy đi, lòng tự nhủ mình đã gây ra tội gì mà để thằng nhóc đòi đánh cho thấy mẹ thấy cha như thế.

Người ta thường nói trẻ em hay bị bắt nạt.

Hay là tại mình còn là nhi đồng chăng? Thế thì phúc quá đi chứ lị!

Th.S. Hoàng Hữu Phước
CEO, MYA BizCorp
CEO, RIMT
COO, VTCI
Đã sửa: 15/11/2009 21:39
"Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson
Delete Edit Quote
 
Reply

NghiaTrung.Com xin giữ bản quyền các thông tin đăng trên website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm những trang link ra ngoài.