Đăng nhập hoặc Đăng ký miễn phí!
Icon Trang chủ > Diễn Đàn > Tổng Hợp > Tâm tình > Sự Cố Quái Gở Tại Buổi Nói Chuyện của Mike George
Icon Thành Viên
Xin chào Khách
IP: 38.107.179.220

Tên bạn
Mật mã


Icon Trực Tuyến
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
Unknown 218.6.x.x
US 38.107.x.x
US Google spider
Điều hành diễn đàn: laqtri huuhien1269 banglangtim_8867
RSSReply
Sự Cố Quái Gở Tại Buổi Nói Chuyện của Mike George
Tác giảBài viết
laqtri
Administrator

Đăng bài: 547
Xây dựng: 552

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 18/11/2009 14:52
Sự Cố Quái Gở Tại Buổi Nói Chuyện của Mike George
#post1123
Có một số bài viết của một người anh mà tôi rất ngưỡng mộ bởi cách sống, cách suy nghĩ, cách viết rất đáng để học hỏi. Tôi mạn phép anh đăng lại một số bài của anh lên website này để góp một ít hương hoa cho diễn đàn của chúng ta..

Có sự đồng ý của anh qua email như sau:
Chao ban Tri,
Ban hay tu nhien su dung tat ca cac bai viet cua toi. Voi long tot cua ban doi voi que huong cua ban, toi uoc mong nguoi dan cua ban se la nhung cong dan tot cho dat nuoc cua minh.
Tran trong.
Hoang Huu Phuoc
(TB: Xin loi vi he dieu hanh Vista khong de dang danh may tieng Viet co bo dau. Xin thong cam)


Một sự cố đã`xảy ra tại buổi nói chuyện của Michael Archibald Geroge – gọi tắt là Mike George – về đề tài “Sức Mạnh Của Tư Duy Tích Cực – Thành Công & Thất Bại” đuợc tổ chức tại VCCI ngày 16 tháng 6 vừa qua. Mặc cho có thông tin trên mạng rằng Mike George chẳng là nhân vật nổi tiếng gì cho dù kỳ này Ông đến Việt Nam qua lời mời của Đài VTV cho chương trình “Người Đương Thời”, thậm chí còn gọi Ông là tay bịp, chúng tôi vẫn đăng ký đến dự vì việc học hỏi – nếu có và cần – đâu chỉ tóm gọn trong một công thức duy nhất của phép toán cộng giản đơn gồm hai thành tố “danh tiếng + kiến thức”, mà còn ở cung cách diễn đạt, chiêu thức vượt qua câu hỏi đả kích bất thường, phong thái, cách dùng từ tiếng Anh, và ngôn ngữ cử chỉ đặc thù nơi diễn giả, cứ như một thứ vitamin bình thường sẽ luôn có chỉ hai tác dụng hoặc hỗ trợ khiếm khuyết hoặc vô hại đào thải qua đường bài tiết.

Sau khi 323 khán giả thuộc các công ty ở thành phố Hồ Chí Minh và vài tỉnh khác ngồi chật ních hội trường lắng nghe chăm chú bài nói chuyện cởi mở và bình dân của Mike George qua lời phiên dịch tiếng Việt của một nữ giảng viên của Global Retreat Center, đến phần đặt câu hỏi cho Mike thì một doanh nhân ngồi sau tôi hai hàng ghế (tôi dùng tai thính của người cận thị nặng từ năm học lớp 3 để định vị chứ không quay lại nhìn) đã nhanh hơn ai hết giơ tay xin đặt câu hỏi đầu tiên, và đây là nội dung “câu hỏi” của anh nói bằng giọng miền Nam sang sảng qua micro:

“Tôi thấy là chúng ta nên cầu nguyện. Phải cầu nguyện với ba người. Chúa Jesus đã hứa là nếu sự cầu nguyện được tiến hành bởi ba người, Đức Chúa sẽ biến phép cho sự cầu nguyện ấy biến thành sự thực. Mấy hôm trước ở công ty tôi không ai ra về được vì trời mưa ngập lụt đường sá. Tôi bèn cùng hai nhân viên cầu nguyện xin Chúa cứu giúp, và Chúa đã lắng nghe, biến cho mưa dứt ngay và nước biến mất. Chúng tôi ai cũng dắt xe ra về bình an. Vì vậy, chúng ta nên cầu nguyện, và nên tập trung cầu nguyện với ba người. Cầu nguyện như vậy mới hiệu nghiệm. Phải tin vào Chúa Jesus vì Chúa đã hứa như vậy.”

Trong lúc mọi người sửng sốt nhìn kỹ chung quanh xem mình đang thực sự ở đâu và có vì say xỉn mà vô lộn chốn, cô phiên dịch ú ớ như thể vừa nghe tiếng thổ dân Anh-đô-nê-diêng chứ không phải tiếng Việt, và bắt đầu nhao nhao những lời phản đối nghiêm khắc của những doanh nhân chân chính, thì một Cô đẹp như người mẫu, thuộc ban tổ chức, xuất hiện, sử dụng quyền tối thượng của phái đẹp và người đẹp, giằng lấy một micro gần đấy lịch sự hỏi chặn ngay: “Thưa anh, câu hỏi của anh là gì ạ?”. Người đàn ông hùng hồn nói tiếp vào micro vẫn còn ghịt chặt trong tay: “Chúng ta phải cầu nguyện. Ý tôi là phải cầu nguyện với nhóm ba người. Phải tin vào Chúa Jesus. Câu hỏi của tôi là các anh chị nên lập thành nhóm cầu nguyện ba người…” nhưng anh đã không còn có thêm bất kỳ cơ hội nào trên cuộc đời này để nói tiếp cho 322 “đồng nghiệp” của anh vì người đẹp đã nói với giọng Bắc đanh thép: “Vậy xin cảm ơn anh. Xin anh hãy nhường micro cho các anh chị khác muốn đặt câu hỏi vì thời gian có hạn cho phần đặt câu hỏi này”. Lúc ấy, cô phiên dịch bị Mike yêu cầu cho biết chuyện gì đang xảy ra. Cô nói nhỏ vào tai của Mike điều gì đó, và diễn giả Mike biến sắc, chiếc mặt nạ tươi tắn chuyên nghiệp rơi xuống làm lộ gương mặt giận dữ không kềm chế được đến nỗi vừa xua tay như xua đuổi tà ma, vừa nói vào micro yêu cầu người khác đặt câu hỏi. Đâu đó vang lên tiếng nguyền rủa “Đồ điên” làm hội trường cười ồn ào không kềm chế được.

Đó là sự cố lớn, và tôi ngồi yên bất động, cố giữ gìn cung cách hai “nhà” của bản thân : nhà chuyên nghiệp và nhà quý tộc (tức … Quý Ông, Gentleman), cũng chẳng ngoáy đầu nhìn ra sau xem diện mạo đấng mày râu ấy.

Một sự cố khác nhỏ hơn, mang tính cá nhân, cũng xin nhân tiện viết ra. Nguyên tôi đi họp chốn đông người là phải thắt cra-vát và vận com-plê (tức bộ veston hay suit gồm áo quần cùng màu cùng loại vải, không bao giờ mặc kiểu jacket với áo khác màu với màu của quần tây dài hai ống) y như Ba của tôi (và nay truyền cho con trai tôi cũng ăn vận y chang Bố nó). Vào hôm “sự cố” ấy, tôi đang xấu hổ vì giày tôi kém sáng loáng hơn giày của một nam doanh nhân trẻ mặc sơ mi trắng hơn cả màu trắng của bột giặt OMO ngồi bên ghế tay phải, thì bất ngờ vị này vắt chân chữ ngũ, đặt bàn chân mang giày bên phải của ngài lên trên đầu gối bên phải của tôi, và giữ tư thế sang trọng đĩnh đạc ấy suốt mấy tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng cười run bần bật khi nghe diễn giả tếu lâm, khiến rắc thêm bụi hồng trần lên đùi đấng triết nhân đạo hạnh lấy chữ Nhẫn làm câu trau mình (thành ngữ trong Lục Vân Tiên). Nhìn đầu gối mình bắt đầu lấm lem bụi bẩn vì chiếc giày bóng loáng đó, tôi lắc đầu nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Trên đường ra về cùng Cô Lại Thu Trúc, tôi kể Cô nghe sự cố nhỏ trên, khiến anh tài xế tò mò dõng tai nghe, mắt nhìn liếc qua kính chiếu hậu. Cô Trúc tức lắm, hỏi tôi sao không yêu cầu anh chàng doanh nhân đó bê chân đi nơi khác, tôi đáp bất kỳ ai bình thuờng khỏe mạnh đều không bao giờ gác chân như thế; nay anh ta gác chân mà không có cảm giác thì ắt anh ta bị bịnh tiểu đường rất nặng, mắt anh ta không thấy tôi Thái Sơn hùng vĩ (anh ta nhỏ con hơn tôi nhiều) thế kia thì ắt anh ta rớt mất mắt kính áp tròng công-tắc-len, và tư cách không kính trọng bậc trưởng lão (tôi “nhớn” hơn anh ta khoảng hai mươi cái xuân xanh) thì ắt anh không còn – hoặc chưa từng – dưới sự chăm sóc của đấng sinh thành. Vì vậy, lẽ nào đối với một kẻ bịnh nặng, mất của cải, vô phúc, tôi lại còn cào cấu vào vết thương của anh bằng cách làm anh xấu hổ hay sao. Đó là chưa kể có thể anh bất thường – vì đã có người bất thường sau tôi hai hàng ghế – nên tôi càng phải cẩn trọng để tránh những cấu cào không đáng có từ anh, nhất là sau khi tôi đã xem xong bộ phim kinh dị về… Người Sói của điện ảnh Huê Kỳ.

Bài học của tôi là: tôi vẫn sẽ tiếp tục tham dự đầy đủ các buổi hội thảo nhưng (1) cố gắng nhớ xỏ chân vào đôi bốt nào bóng loáng hơn trong số chín đôi bốt nằm sắp hàng chờ đợi ngoài sân – một đôi bị kẻ gian khều mất .. một chiếc hồi Tết nên tôi vứt luôn chiếc còn lại, (2) cảnh giác tìm kiếm những vị trí thích hợp giữa các nữ khán giả để khỏi bị ai đó gác chân chữ ngũ để chiếc giày nằm ngủ trên chiếc đùi to béo của mình, và (3) thành tâm cầu nguyện cho đừng có ai đó phát biểu về cầu nguyện để giữ gìn quốc thể và danh dự dân tộc giòng giống Lạc Hồng trước mặt diễn giả ngoại bang.


Hoàng Hữu Phước, Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế
"Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson
Delete Edit Quote
 
Reply

NghiaTrung.Com xin giữ bản quyền các thông tin đăng trên website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm những trang link ra ngoài.