Tôi không phải là fan của bóng đá một cách chuyên nghiệp. Tôi đến với bóng đá bằng một sự tò mò nghệ thuật trình diễn với trái banh của loài người nhưng không quá phụ thuộc. Tôi xem bóng đá như một cách để được cười hoặc tiếc nuối cho thỏa lòng những cung bậc cảm xúc
Ngồi trong nhà lắng nghe tường thuật trực tiếp bóng đá từ đài radio mà lòng nôn nao; mỗi khi nghe xung quanh hét toáng lên ầm ỹ bằng một tình huống vô cùng quan trọng trong trận đấu lại cười một mình. Thật là kỳ lạ! Không có gì có thể lấy của người ta nhiều giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc đến như vậy. Và niềm hạnh phúc vỡ òa khi một bàn thắng được ghi cho đội tuyển nhà; tiếng trẻ con; tiếng đàn bà, tiếng đàn ông;…tiếng của đất nước Việt Nam vang vọng khắp cả không gian; từ thành thị đến tận ngóc ngách của mái nhà tranh vách đất nơi nào đó xa xôi.
Tôi nhớ mãi trận đấu vòng chung kết Thế giới giữa Bồ Đào Nha và Hi Lạp chỉ mình tôi thưởng thức. Vì lẽ ba tôi đã lựa chọn cho mình cách tận hưởng bên những người bạn ở quán café nào đó.Tôi rất thiện cảm với Bồ Đào Nha vì có một cầu thủ đặc biệt ấn tượng là Deco. Anh chàng có vẻ mặt thần thái đầy thân thiện và mang dáng dấp gì đó “rất Việt Nam” theo cách nhìn của riêng tôi. Không chỉ mình tôi mà các chuyên gia cũng dự đoán là Bồ Đào Nha sẽ nhận cúp vô địch. Thế nhưng trận đấu…đã đi theo hướng hoàn toàn khác. Hi Lạp đã tưng bừng và vỡ òa vào giây phút cuối cùng khi ghi một bàn thắng; đủ để làm tan nát giấc mơ của Bồ Đào Nha; đủ để tối hôm đó tôi không thể ngủ được vì tiếc nuối. Khi người ta hi vọng một điều gì đó thật nhiều; mong chờ đến không thể nào khác hơn; nhưng rồi…thực tế phũ phàng. Thế là người ta ấm ức đến tuyệt vọng. Tôi đã khóc khi niềm tin của mình đã không thành hiện thực dù Bồ Đào Nha hay Hi Lạp vô địch thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến danh dự của tôi hay màu cờ sắc áo nước nhà cả.
Bóng đá là thế; hạnh phúc nhiều mà đau khổ thì cũng là tột cùng; một phần trong sự hấp dẫn chính là ở sự bất ngờ không thể tránh khỏi. Tôi cũng như bao nhiêu người hi vọng thật lớn là Việt Nam sẽ vô địch; vì đó là danh dự quốc gia. Thế nhưng cũng khá thú vị nếu như kết quả cuối cùng; đội được xướng tên đăng quang là…lào mà không phải ai khác. Cuộc sống vốn là vậy ; chuyện gì cũng có thể xảy ra. Niềm tin bóng đá của tôi đã bị phá vỡ mãnh liệt nên không còn quá bảo thủ ở mong đợi nữa.
Việt Nam đã khởi đầu trận bán kết thật tuyệt vời! Và đêm nay…nhiều người hân hoan trong niềm vui chung; hoặc nhiều người cảm thấy khó chịu vì phố thị đông đúc quá, chật chội quá; có ai đó phải vào bệnh viện…Cầu chúc tất cả bình yên. Với bóng đá!