 Danh mục
 Thành Viên
Xin chào Khách IP: 38.107.179.218
 Tài Khoản BLL CHS
 Doanh nghiệp
 Trực Tuyến
 38.107.x.x
 38.107.x.x
 38.107.x.x
 38.107.x.x
 38.107.x.x
|
Điều hành diễn đàn: laqtri TungNV huuhien1269 trcganh_lachau  |  |
| 3 NGƯỜI ƯU TÚ.....SAO XA QUÁ !!!? | | Tác giả | Bài viết | quynhtrang Thành viên gắn bó

Đăng bài: 127 Xây dựng: 128
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 17/12/2009 00:22 3 NGƯỜI ƯU TÚ.....SAO XA QUÁ !!!? | #post1660 | Tất bật với công việc cuối năm và cũng không còn không bao lâu nữa là đến năm 2010,năm chính thức đánh dấu Ngàn năm Văn hiến của một dân tộc.Trãi qua ngàn năm ấy, có biết bao Anh hùng,biết bao danh nhân trên mọi lĩnh vưc đã tô điểm cho dãi đất hình chữ S gấm vóc yêu thương này một lịch sử vàng son chói lọi...!
Riêng năm 2009,thì vào thời điểm này chúng ta có thể nhìn lại những gì đạt được cho bản thân,gia đình,làng xã,tổ quốc.Con người vẫn luôn luôn là "tài sãn" đáng quý nhất,chính vì thế mà QT lại thích vinh danh những con người ưu tú của làng xã mình,của tổ quốc minh,nhất là vào những thời khắc cuối năm như đêm hôm nay.
Đó là Phillip Roester,nguyên là đứa trẽ mồ côi ở trại cô nhi tỉnh Vĩnh Long đã rời VN đúng vào giờ G ngày 30/4/75 lịch sử và cậu bé này đã nhờ những tấm lòng tốt cưu mang,mà hôm nay ông là đương kim Bộ trưởng Y Tế của CHLB Đức.Trong một đất nước phát triễn như CHLB Đức thì việc được đề cữ làm Bộ trưởng không thể là chuyện "đùa" và khi được làm Bộ trưởng thì cũng không thễ "ươn ưon dơ dỡ" được!
Đó là Jacqueline Nguyễn,,,người đã được Thượng viện Hoa Kỳ đồng thuận bỏ phiếu tín nhiệm là Thẩm phán của Liên bang hôm 1/12/2009,để rồi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ hết sức quan trọng này tại một đất nước phát triễn có nền luật pháp tiên tiến và pháp luật luôn luôn được thượng tôn.
Đó là GS Ngô Bảo Châu được tạp chí Time bình chọn là người đã có công trình lớn trong năm 2009,một trong 10 phát minh lớn của năm.
Có lẽ kể từ khi bắt đầu thế kỹ 21 đến nay chưa bao giờ người Việt lại tự hào nhiều hơn thế khi ở 3 quốc gia khác nhau Mỹ,Đức và Pháp,đều đồng thuận tôn vinh và trao trọng trách cho 3 người như là sự mặc nhiên khẳng định giá trị tinh hoa và nhân cách Việt Nam.
Thật là vinh dự cho chúng ta!
Nhưng có điều là tại sao 3 người ấy lại "ở xa" chúng ta quá vậy?,sao 3 người ấy không phục vụ cho đất nước chúng ta,mà phải làm việc ở một nơi khác,,,chuyện này được giải thích là do hòan cảnh lịch sử và hòan cảnh bản thân nhưng bây giờ giả sử 2 ông Phillip Roester và Jacqueline Nguyễn sống và học hành ở VN từ nhỏ,thì liệu 2 ông bây giờ có làm được Bộ trưởng Y tế và Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hay không? QT nghĩ là không thể được,vì muốn thế thì 2 ông trước tiên phải là Cháu ngoan Bác Hồ,rồi Đội viên ưu tú,rồi Đòan viên tiên tiến,rồi tiếp đến là Đảng viên xuất săc,trung kiên.Những tiêu chuẩn này thật khó cho 2 ông,vì giả sử 2 ông được học hành thì tài năng ấy cũng không ai chiếu cố(một người mồ côi,một người có gia đình làm việc cho chế độ cũ).
Còn GS CHÂU nếu ở lại VN thì hôm nay chắc là cũng dạy một trường Đại Học nào đó trong nước nhưng cũng phải đi dạy luyện thi ĐH thêm hoặc làm dịch vụ vi tính gì đó để cải thiện cuộc sống,,,như những người từng đoạt Olympic quốc tế mà báo chí đã từng là rất uổng phí.
Tóm lại với hòan cảnh đất nước hiện nay và với cơ chế tuyển dụng nhân tài hiện nay thì 3 người kể trên không thể nào phát triễn ở VN được...!
3 người ấy không phát triễn ở VN được thì họ không gần VN được! Mà không gần được thì phải xa thôi!
|
|
 |
| |
huuhien1269 Thành viên gắn bó
Đăng bài: 326 Xây dựng: 326
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 17/12/2009 16:01 Re: 3 NGƯỜI ƯU TÚ.....SAO XA QUÁ !!!? | #post1665 | Chào Quỳnh Trang!
Đọc bài viết của QT tôi lại thấy ...ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái...quá đi thôi!
Tôi có câu chuyện này kể QT và mọi người nghe nhé.
Có hai cây bồ đề là anh em của nhau nhưng mỗi "đứa" mỗi nơi là do chim ăn quả rồi làm rơi hạt ngẫu nhiên, một hạt rơi trước sân chùa, gặp điều kiện thuận lợi lại được các sư sãi tưới tắm thường xuyên nên cây lớn lên xanh tốt lắm, lại che bóng mát cho sân chùa nên được người người quý trọng tôn vinh, tiếng thơm đến tai cha mẹ và đấng sinh thành cũng lấy làm vinh dự lắm! Còn một cây rơi trên mõm đá bên bờ núi cheo leo, ngày này qua tháng kia dãi dầu trước bão táp phong ba, lại thua thiệt về dinh dưỡng nên trông khẳng khiu gầy guộc mà thương! Trong những lần thư từ hiếm hoi nhờ bấy chim ăn quả ghé đến, cây bồ đề em thường nhận được những lời hờn trách của cha mẹ, rằng cũng là thân...bồ đề (tương tự như đấng nam nhi vậy) mà sao bồ đề em không đóng góp được gì cho cuộc đời, cũng không tự "vinh thân phì gia" được! Bồ đề em buồn lắm, nó tủi cho phận mình, thầm trách sao ông trời nỡ bất công...Bồ đề anh thì luôn hợm hĩnh, nó cho rằng mình mới là đứa có giá trị, còn bồ đề em chỉ là đồ vứt đi!
Rồi một ngày kia có đoàn người leo qua những triền núi cheo leo, họ mang theo nào cuốc nào xuổng...và bồ đề em bị người ta đào cho bật gốc rể lên..., nó khóc thầm và nghĩ thôi thế là hết!
Đoàn xe rầm rập về xuôi, rồi vào thành phố. Lần đầu tiên bồ đề em nhìn thấy phố phường phồn hoa náo nhiệt, nó tự an ủi rằng trước khi làm mồi cho lửa mà được nhìn thấy thành phố một lần cũng là may mắn lắm.
Rồi nó bị cưa, bị cắt, tỉa, rồi uốn...đau đến buốt cả ruột gan, nhưng bù lại, nó đươc chăm bón bằng những loại phân tốt nhất, laị được tưới tắm hàng ngày, nó dần xanh trở lại...nên vóc nên hình và trong một lần bán đấu giá trong một hội hoa xuân nó được định giá gần bạc tỉ!
Không biết nghe tin này cha mẹ và anh trai nó nghĩ gì?
Riêng tôi, tôi nghĩ rằng không thể đem cái nước Việt Nam với hàng ngàn năm đánh đuổi quân phương Bắc, hàng trăm năm chống giặc thực dân đế quốc, rồi năm này sang tháng kia oằn mình dưới những cơn bão lũ của đất trời mà so sánh với một nước có nền cộng hòa đã hơn trăm năm, với một nền kinh tế và KHKT phát triển lâu đời như Anh, Pháp, Mỹ được. Thế thì làm sao những con người ưu tú kia, như GS Ngô Bảo Châu, hay như nhiều người khác nữa đem "sở học" của mình về cống hiến cho được! Họ học rộng thì phải có mội trường làm việc phù hợp họ mới cống hiến được chứ, như con chim được chắp cho đôi cánh rộng thì phải được bay trong bầu trời rộng tương ứng chứ!
Nhưng cũng từ cái dãi đất hẹp, nghèo nàn và thiên nhiên luôn giáng hoạ hàng năm này mới chính là nơi sãn sinh ra những con người kiệt xuất như thế đấy, chỉ cần họ được nuôi trong một môi trường thuận lợi một thời gian thôi, họ sẽ trở thành vĩ nhân ngay.
Trong một lần gần đây tôi có được đọc lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, rằng: Bạn đi du học xong thì cũng không nên vôi về nước liền mà hãy ở lại công tác thêm một vài năm nữa, cống hiến cho nhân loại cũng là cống hiến cho đất nước vậy, chừng nào bạn đã học hỏi thật nhiều tinh hoa của các nền khoa học tiên tiến, chừng nào bạn có đủ điều kiện về tài chính bạn hãy về đóng góp cho quê hương.
Như vậy là nhà nước ta đã có cái nhìn đúng đắn đấy chứ? đâu còn những ràng buộc học xong phải về như một thời ấu trĩ trước kia nữa.
Ngoài ông Ngô Bảo Châu ra thì hai người còn lại có thể họ cũng giỏi thật, có thể họ cũng là những con người kiệt xuất thật, nhưng chắc gì, và chắc được bao nhiêu phần trăm? Hễ đã vướng vào công việc chính trị rồi thì có thể nơi này anh là chúa tể nhưng nơi khác anh lại là tôi đồ, vậy nên hãy gạt qua những yếu tố chính trị dính vào đây, hãy chỉ tôn vinh những người làm công tác học thuật, nghệ thuật thuần tuý thôi, những đóng góp của họ không chỉ cho riêng một đất nước nào, một thể chế chính trị nào mà là cống hiến cho nhân loại, thế thôi!
Trong văn phong của QT vẫn luôn đượm chất giọng hằn học, một cảm giác bức bí muốn đập cho tan hoang hết mọi rào cản mọi bất công... nhưng xã hội thì phải có bất công mà (điều này tôi nhớ ông chủ tịch tập đoàn Microsoft đã nói) còn cái "sự tự do" như một số người thường hay cỗ suý (tự do như bên Mỹ) thì tôi e rằng tự do ấy là hơi quá đáng đấy! Làm gì có cái kiểu tự do mua súng, rồi tự do xả vào đám đông làm chết hàng trăm người? Phải hiểu tự do cho đúng nghĩa chứ! Thôi tôi không dám lạm bàn đến vấn đề này vì có lẽ nó hơi quá tầm với tôi! và tôi thì cũng không thích mảng đề tài này.
Trò chuyện nãy giờ không biết có làm cho ai đó nổi nóng không? nếu có thì xin hãy tiếp tục đăng đàn, tuy bận nhưng tôi cũng xin góp lời.
Chúc bình an luôn đến với mọi người!
HH
|
|
 |
| |
Toanjapan Thành viên gắn bó
Đăng bài: 136 Xây dựng: 136
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 18/12/2009 10:48 Re: 3 NGƯỜI ƯU TÚ.....SAO XA QUÁ !!!? | #post1681 | Tôi nghĩ, chúng ta không cần phải theo "tự do kiểu Mỹ" (tự do như bên Mỹ), chỉ cần có được tự do như các nước Hàn Quốc, Nhật Bản... là tốt lắm rồi, chỉ mong vậy thôi! Nhưng biết bao giờ mới có được đây?! Đã sửa: 18/12/2009 16:35
- Người bạn trong lúc hoạn nạn là người bạn chân thành -
|
|
 |
| |
thanh
Đăng bài: 10 Xây dựng: 10
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 18/12/2009 13:07 Re: 3 NGƯỜI ƯU TÚ.....SAO XA QUÁ !!!? | #post1688 | toi thay chi co dc anh huu hien thoi
anh ay viet bai rat hay va thuc te
|
|
 |
| |
Xanguyen Thành viên gắn bó

Đăng bài: 112 Xây dựng: 112
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 18/12/2009 13:13 Re: 3 NGƯỜI ƯU TÚ.....SAO XA QUÁ !!!? | #post1689 | Chào bạn Thanh!
Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Nghiatrung.com
Lần sau bạn post bài bằng tiếng Việt có dấu nha! Đó là quy định của diễn đàn.
Chào thân ái! No pain no gain!
|
|
 |
| |
phamvanchinh51 Thành viên gắn bó
Đăng bài: 118 Xây dựng: 118
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 18/12/2009 13:19 Re: 3 NGƯỜI ƯU TÚ.....SAO XA QUÁ !!!? | #post1690 | Ấy chết, sao 'thanh' lại nói vậy ta? diễn đàn còn là nơi để giao lưu, trao đổi và mang tính xây dựng mà, 'thanh' nói vậy mọi người hơi bị buồn đó. Chúc 'thanh' vui vẻ và viết có dấu sẽ thấy người đọc được tôn trọng hơn. Chúc mừng a Hiên có một fan mới kìa. Đã sửa: 18/12/2009 14:18 Người suy nghĩ tích cực sẽ tìm thấy cơ hội trong lúc nguy nan.
Người suy nghĩ tiêu cực luôn cảm thấy nguy nan trong khi đang nắm lấy cơ hội.
Nothing is impossiple! |
|
 |
| |
Toanjapan Thành viên gắn bó
Đăng bài: 136 Xây dựng: 136
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 18/12/2009 19:33 Re: 3 NGƯỜI ƯU TÚ.....SAO XA QUÁ !!!? | #post1696 | Tôi muốn viết thêm một vài ý, mà chính mắt tôi nhìn thấy được. Vì lúc trưa có việc gấp nên chỉ viết được vài câu rồi dừng giữa chừng.
Thứ nhất, tôi không nghĩ VN là đất nước không được thiên nhiên ưu đãi. Bằng chứng là đất nước ta có địa hình tương đối bằng phẳng, ở vùng khí hậu thuận lợi cho việc sản xuất nói chung. Chẳng hạn về nông nghiệp, chúng ta có thể sản xuất nông nghiệp 3 vụ/năm. Còn đất nước mà tôi đang sống đây một năm chỉ sản xuất được 1 vụ duy nhất, vì từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm nhiệt độ lạnh buốt, không thể trồng trọt được (khi tôi đang viết bài viết này thì nhiệt độ ngoài trời đang âm 2 độ C). Thêm nữa đất nước này có 73% diện tích là đồi núi (xem thêm http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_l%C3%BD_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n). Đứng đâu, nhìn đâu cũng thấy núi. Ngay cả giữa trung tâm Tokyo hay Osaka cũng đầy núi đồi. Do đó việc xây dựng chỉ một còn đường cũng tốn rất nhiều sức lực và chi phí so với nước ta.

(Hình tôi chụp cảnh mùa đông nông thôn Nhật)
Nói như vậy để thấy rằng không những nông nghiệp, mà các lĩnh vực khác, VN chúng ta có điều kiện thuận lợi hơn nhiều.Tưởng cũng muốn nói thêm rằng, 80% nguyên vật liệu phục vụ cho nền sản xuất công nghiệp ở đây được nhập từ nước ngoài.
Còn về thiên tai ư, VN có nhiều bão lụt, tôi công nhận. Nhưng Nhật Bản hàng năm cũng có vài chục cơn bão lớn nhỏ không kém. Thêm nữa ở đây không những có nạn tuyết rơi nhiều, mà hiện tượng động đất thì xảy ra thường xuyên,và khốc liệt, gây thiệt hại rất lớn.
Thứ hai, về chiến tranh. Đúng là VN có lịch sử chiến tranh lâu dài. Nhưng chiến tranh ở VN cũng đã đi qua được gần 35 năm rồi. Một quãng thời gian cũng khá dài cho việc tái thiết và xây dựng đất nước. Nhưng đến nay nước ta vẫn là một nước nghèo.
Đọc một số tài liệu tôi mới biết được rằng, sau khi kết thúc chiến tranh, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tập hợp mọi nguồn lực để xây dựng đất nước. Và kết quả là kinh tế hai quốc gia này phát triển cực kỳ nhanh. Nhiều tài liệu cho thấy 30 năm phát triển sau chiến tranh của họ bẳng 70-80 năm phát triển của các nước phương Tây. Chính vì thế mà Nhật Bản từ một quốc gia bị hứng chịu bom nguyên tử trở thành cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới sau mấy thập niên (đọc thêm http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n).
Còn Hàn quốc, chiến tranh kết thúc vào năm 1953, nhưng đến thập niên 90 nước bạn đã là nền kinh tế lớn thứ 9 thế giới rồi. Điểm xuất phát sau chiến tranh của những quốc gia này cũng không hơn gì ta đâu. Ta thường nghe mọi người nói Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông kia mà.
Tôi e rằng, chúng ta mãi đưa ra các nguyên nhân vì thiên tai, vì chiến tranh để giải thích cho thực trạng hiện tại của đất nước VN là không còn thuyết phục. Tôi không tin như vậy!
Thực ra tôi cũng không muốn viết gì, kể gì về Nhật Bản thêm nữa, cũng không tự hào (nhưng rất ngưỡng mộ) về Nhật Bản vì đây không phải đất nước thân yêu của mình. Và vì tôi nhớ có lần, nickname nào đó đã "góp ý" với tôi rằng không nên viết. Nhưng trong đề tài này, nội dung này, tôi muốn đưa ra một vài so sánh thực tế mà bản thân nhìn nhận được để người đọc dễ hình dung hơn. Xin lỗi mọi người khi một lần nữa mình phải nói về đất nước người ta!
Đã sửa: 26/02/2010 17:12
- Người bạn trong lúc hoạn nạn là người bạn chân thành -
|
|
 |
| |
laqtri Administrator
Đăng bài: 547 Xây dựng: 552
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 18/12/2009 23:05 Re: 3 NGƯỜI ƯU TÚ.....SAO XA QUÁ !!!? | #post1698 | Cũng lâu rồi không viết gì cả vì công việc cuối năm bận rộn quá. Tuy vậy, hôm nay thấy chủ đề này có những ý kiến trái ngược nhau, cọng với một số ý kiến trước đây tôi nghĩ cũng nên góp một chút ý kiến của mình. Có gì mọi người góp ý cho nhé.
Có lẻ các bạn sẽ nghĩ là một website nhỏ bé của một xã thuần nông nhỏ bé, nghèo nàn thì không nên bàn đến những vấn đề to lớn trên thế giới? Tôi không nghĩ vậy. Có thể lấy ví dụ cho việc ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu đang mỗi ngày tác động đến môi trường của chúng ta hàng ngày, ngay cả cuộc sống hiện tại của chúng ta mà việc bão lụt mỗi ngày một hung dữ hơn, đất đai không còn tươi tốt như xưa nữa, cá tôm cũng khó bắt hơn xưa. Ngày trước đi học về tôi ra ruộng trước nhà một hồi là bữa cơm trưa hay tối có cua, hoặc cá rô hoặc cá lóc. Bây giờ thì “Bao giờ cho đến … ngày xưa?”. Cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều to lớn cũng như nhỏ bé nhất nên có những ý kiến như thế này, như thế khác là chuyện bình thường. Có thể hiện tại những ý kiến này sẽ không thay đổi được nhưng ít nhiều có tiếng nói sẽ giúp cho những người đi sau có định hướng tốt hơn.
Trên website này chúng ta không bàn đến chính trị nhưng những tấm gương thành đạt dù trên lĩnh vực nào thì cũng rất nên được nhắc đến và rất đáng học hỏi, bởi là một người thuộc cộng đồng thiểu số, sống hoà nhập đã khó mà hơn nữa họ phấn đấu để được tôn trọng, để được thành đạt trên một đất nước xa lạ lại càng đáng được học hỏi đấy chứ?
Câu chuyện mới gặp cách đây 2 ngày muốn kể hầu các bạn. Số là tôi có quen với một anh bạn người Hoa, ông này trước đây sinh ra ở Trung Quốc, sang Việt Nam sống cùng cha mẹ khi còn bé tí. Lớn lên tại Việt Nam làm ăn rất thành đạt có đến 5 xưởng sản xuất (Nông sản và thực phẩm), Giải phóng về ông hiến tất cả nhà xưởng cho nhà nước rồi ông qua Mỹ sinh sống, gầy dựng lại cơ đồ, trở về Trung quốc ông cũng có cả chục nhà xưởng để rồi cách đây 2 năm ông về Việt Nam tìm cơ hội đầu tư và đã có hướng phát triển tốt, cách đây 2 ngày ông dẫn 2 cô con gái xinh đẹp qua Việt Nam và bảo sẽ đưa gia đình về Việt Nam sinh sống. Gặp tôi, ông bảo, “Anh đi khắp nơi trên thế giới nhưng không đâu bằng Việt Nam”. Đây không phải là một câu chuyện duy nhất tôi được biết mà có rất nhiều, thậm chí những người là người nước ngoài có cuộc sống rất tốt ở nước ngoài vẫn đến và sinh sống ở Việt Nam. Như vậy, Cuộc sống ở Việt Nam ra sao? Thì có lẽ các bạn cũng biết rồi. Mỗi đất nước có mỗi thể chế chính trị khác nhau, có luật pháp khác nhau, chúng ta có quyền mơ những điều tốt đẹp hơn, có thể nêu ý kiến nhưng không nên ngồi đó trách cứ, hờn giận mà cần phải có thái độ tích cực hơn.
Mỗi người có một ý kiến, mỗi người có thế mạnh về một lĩnh vực nào đó, chính vì vậy tôi tôn trọng tất cả ý kiến của tất cả mọi người miễn đừng quá khích và đừng gây ảnh hưởng tiêu cực. Tôi khuyến khích ý kiến của các bạn nhất là của những người trẻ, thật trẻ như những em học sinh, sinh viên càng tốt. Thể hiện ý kiến của mình, các em sẽ bản lĩnh hơn trong cuộc sống và công việc sau này. Tôi cũng thấy có những ý kiến cổ suý việc yên lặng, hoặc dập tắt ngay những ý kiến trái chiều với mình. Điều này rõ ràng là không tốt. Bởi tôi biết có một số em trẻ có vẻ bất mãn và không còn mặn mà trong việc bày tỏ ý kiến của mình.
Cuộc sống của chúng ta không chỉ gói gọn trong gia đình, càng không phải chỉ Nghĩa Trung. Cuộc sống là tất cả những gì diễn ra xung quanh chúng ta hằng ngày. Nhất là những người đang sinh sống xa quê hương. Chính vì vậy hãy mạnh dạn bày tỏ chính kiến của mình mọi người nhé. Chính kiến của mỗi người chứ không phải là cuộc sống của họ. Ý kiến của ông Bill Gate cũng chỉ nên là gợi ý thôi đừng dựa vào đó để phán xét.
“Pay it forward”, Nghiatrung.com đang làm điều đó, BLL CHS Nghĩa Trung đang làm điều đó, Quỹ khuyến học Xã Nghĩa Trung đang làm điều đó. "Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson |
|
 |
| |
dieulinh Thành viên mới

Đăng bài: 3 Xây dựng: 3
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 04/01/2010 21:45 CÓ AI BIẾT QUÊ MÌNH CHỖ NÀO CHƠI TẾT VUI KÔ? | #post1936 | Đã chuyển nội dung bài viết sang mục khác cho phù hợp Đã sửa: 04/01/2010 22:06 Lí do: (Edited by tanvu) |
|
 |
| |
 |
|