Đề bài: em hãy tả cảnh em ấn tượng nhất!
Bài là
m:
Em sinh ra ở quê Lụa Hà Tây, em lớn lên tại Vũng Tàu, Sì Gòn là nơi em học tập & làm việc
Mỗi nơi mỗi vẻ. Hà Tây trong ký ức của con bé em ngày xưa á, là những cánh đồng, những luỹ tre, những mái nhà ngói, những đống rơm to uỳnh, những đàn đom đóm, những con sông những ao những hồ (tụi em hay trốn ngủ trưa trèo lên cây rùi nhảy ùm xuống) & vườn cây kiểng của ngoại

Ngày ấy em còn bé tí à, em thấy Hà Tây thật thơ mộng, bình yên :X
Khi em vừa lên lớp 3 thì nhà em vào Nam sinh sống, nơi em ở rất gần biển. Sáng sáng em với chị gái ra biển nhặt vỏ ốc chơi,... Khi có bè có bạn em với chúng nó hay kéo nhau ra bờ biển bày đủ trò, thik nhất là những đêm rằm, đẹp ơi là đẹp í. Ngày đó em vẫn còn bé vẫn ngây thơ trong trắng nên thấy đẹp & lý tưởng để chơi bời thui. Chứ bây giờ "rơi" lại vào nơi ấy em ko biết có chuyện gì xảy ra đâu

) Vũng Tàu thoáng đãng, sạch sẽ & thik hợp để sống hơn là làm việc :p Thế là em lại chuyển nơi ở.
Ngày đầu tiên em để í về SG thì ấn tượng là ồn ào & bụi bặm kinh khủng. Cái thời ấy cách đây cũng cả chục năm rùi. So với bây giờ lúc đó vẫn còn "trong lành" chán

( Giờ đi đường nào cũng có lô cốt, vừa lái xe vừa đc xem xiếc luôn í, mấy chú xe buýt xe container xe tải xe taxi biểu diễn thì thui rùi :-ss Nãy trước khi làm bài này em ở ngoài đường, em sang đường, tất cả xe hướng cắt ngang đã dừng lại, 1 bầy xe máy đang trườn tới thì ở đâu lao tới 1 chú xe container của hãng Nippon, số xe 1071, chút xíu là chú xe ấy đưa tiễn chục ẻm xe máy trong đó có em :-ss Nhưng tất cả vẫn chẳng phải ấn tượng nhất, 1 ngày gần đây, 1 chiều ko nắng của SG em mới thấy cái nhất ấy.
Đường xá Sì Gềnh đi, hầu như con đường nào cũng có những nhành dây điện rũ xuống

Cũng đẹp lém chứ, giống như liễu rủ buông mành. Trước 1 cổng trường học đường Bạch Đằng (hay Phan Đăng Lưu QPN) dây điện che chắn cho cả cổng trường, ai đi ngang qua phải cúi xuống rất chi zuyên záng! Có những thân cây & ngay cả cột điện, có các cuộn đây điện treo lơ lửng, giống như các lọn tóc cuốn lô của các cô! Trước cái quán bé tí của em em ngay mặt tiền đường Lê Thánh Tôn Q1, có 2 trụ điện, dây nhợ thì lằng nhằng như những cô tóc rối í, em đi vào phải quanh co chứ ko lao thẳng vào nhà như nhà người khác đc

(
Cảnh những chú thợ điện dùng dây bện các sợi dây thõng xuống thấp quá lại gây cho em 1 cảm xúc rất mạnh :o Em liên tưởng ngay đến bà em khi vấn tóc ngày xưa, cứ phải buộc chặt tóc lại bằng 1 sợi vải theo chiều dài tóc sau đó mới cuốn tròn lên đầu. Công việc í cần tỉ mỉ lém chứ, ko thôi tóc rơi xuống ngay. Cứ liên tưởng em lại càng thấy sự vất vả của các chú thợ điện, hic. Em tưởng tượng 1 ngày đẹp trời nào đó đang đi đường, bỗng 1 búi dây điện rớt xuống đầu mình, cảm giác rất chi là yô mốt:-ss

(

(

(
Với em cái cảnh ấn tượng chỉ đơn giản thế thui ạ. Ấn tượng thì rất mạnh nhưng em ko thik cảm giác mạnh đâu, em ko thik thót tim & tim ngưng đập thình lình khi đang đi trên đường đâu.
Em mong sao các chú ngành điện sẽ tạo cho em ấn tượng khác, kiểu như có điện nhưng hổng thấy các dây hay cột đâu cả í

Em sẽ cố gắng học tập & kiếm thiệt nhìu xèng để có thể đóng góp hàng tháng vào quỹ của các chú ấy!
-----------------------
Thư giãn 1 chút

Trong bài có dùng vài từ tin tin (teen) cho đúng thư giãn
