Đăng nhập hoặc Đăng ký miễn phí!
Icon Trang chủ > Diễn Đàn > Tổng Hợp > Tâm tình > NỖI NIỀM XUÂN THA HƯƠNG
Icon Thành Viên
Xin chào Khách
IP: 38.107.179.217

Tên bạn
Mật mã


Icon Trực Tuyến
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
Điều hành diễn đàn: laqtri huuhien1269 banglangtim_8867
RSSReply
NỖI NIỀM XUÂN THA HƯƠNG
Tác giảBài viết
Toanjapan
Thành viên gắn bó

Đăng bài: 136
Xây dựng: 136

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 11/02/2010 21:37
NỖI NIỀM XUÂN THA HƯƠNG
#post2147
Bài viết này mình viết tặng cho ông xã nhân dịp xuân về. Mặc dù chưa về quê chồng một lần và chưa một ngày sống ở quê nhưng bài viết là lời kể, tâm tình của chồng cùng trí tưởng tượng của vợ. Mình hy vọng bài viết sẽ diễn tả được nỗi niềm của anh ấy nói riêng và của những người con xa xứ nói chung khi vẫn còn tha hương trên miền đất khách.


Lướt qua www.thanhnien.com.vn, đồng hồ đếm ngược thời gian báo Tết canh dần chỉ còn 2 ngày, 2 giờ, 24 phút, 18 giây. Chữ Tết chợt hiện về trong Nó thân thương nhưng sao mà xa đến thế!!! Lại một mùa xuân đến, lại một cái Tết nơi đất khách quê người! Chợt chạnh lòng! Ừ nhỉ! Vậy là đã sáu cái Tết xa nhà, sáu mùa xuân tha hương!
Mấy buổi sáng hôm nay, trên đường từ nhà đến công ty, cũng là những buổi sáng trong cái lạnh giá của mùa đông, nhưng cảm giác trong Nó sao khác lạ! Những cơn gió nhẹ khẽ từng cơn thổi tạt qua mặt, Nó chợt rùng mình, lạnh quá! Đã sáu năm rồi, ắt hẳn Nó đã quen với cái lạnh giá nơi đây, nhưng thật lạ kỳ năm nào cũng thế,vào khoảng thời gian này Nó cảm giác cái lạnh như nhân gấp bội, Nó nhận ra rằng không những lạnh bởi cái tiết trời mùa đông mà Nó còn cảm nhận được cái "lạnh" bởi nỗi buồn miên man của kẻ xa xứ. Nó chợt nhớ về những cái Tết năm xưa nơi quê nhà miền Trung nắng gió và thì thầm:

Con đã về đây Quảng Ngãi ơi!
Hoa xuân khoe sắc rộn tiếng cười
Trà Giang Niêm Ấn đầy kiêu hãnh
Thiên Bút phê vân đẹp tuyệt vời.
Con đã đi và con đã xa
Đau lòng thương mảnh đất ông cha
Đêm đêm nhớ nhớ về quê mẹ
Cầu thực tha phương nỗi nhớ nhà!


Ngày trước, gia đình Nó sống ở một xã nhỏ cách thị xã không xa, nơi có núi Ấn, sông Trà làm nao nức bao lòng thi nhân. Gia đình Nó vốn đông anh em, cuộc sống không đến nỗi thiếu cái ăn nhưng làm sao cho đủ đầy. Vì thế, cũng như những gia đình khác, anh em Nó rất háo hức khi xuân về, Tết đến. Đây là dịp anh em Nó có thêm những tấm áo mới, được ăn những cái bánh, cái kẹo thơm lừng, ngọt sắc rồi quây quần trong không khí gia đình bên mâm cỗ ngày Tết...

Vào những ngày cuối năm, bọn trẻ con chúng Nó rất háo hức vì thời gian này cũng vừa kết thúc kỳ thi học kỳ 1. Nó không phải ngày nào cũng chăn bò ngoài đồng nữa mà thay vào đấy là được mấy anh em thay phiên nhau. Thế là nó có nhiều thời gian hơn để vui đùa với những đứa trẻ trong xóm nhỏ. Những ngày cận Tết, anh em chúng nó ra đồng cắt những bao cỏ, mụt mía thật to hí hửng mang về vì với đống cỏ, mụt mía này, mấy con bò nhà Nó có thể ăn trong mấy ngày Tết. Như vậy, Nó tha hồ vui chơi mà không bận tâm gì đến đàn bò nữa. Nó cười khoái chí!

Ngày Tết đến gần, không khí xuân trở nên rộn ràng. Sáng 29, Nó hí hửng cùng Má và Chị quảng gánh đi chợ, cái công việc thường ngày một thằng con trai như Nó chúa ghét. Quả không sai khi nói vui như chợ Tết! Nó thầm nghĩ! Phiên chợ xuân ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng người mua, kẻ bán, hàng hóa xanh xanh, đỏ đỏ bày la liệt, trái cây đủ loại và rực rỡ hơn cả vẫn là góc chợ hoa với muôn hoa khoe sắc...Rồi mấy Má con cũng sắm tương đối đầy đủ thực phẩm cho ba ngày Tết. Má khệ nệ với bịch trái cây và những sấp lá chuối, chị thì ôm bó hoa cúc vạn thọ to cùng những bịch bánh mứt, còn nó phụ quẩy quang gánh về. Lòng hí hửng.

Ngày 30, cả gia đình Nó trở nên nhộn nhịp, hối hả. Mỗi người mỗi việc, người lớn việc lớn, người nhỏ việc nhỏ. Nơi ngoài góc sân Ba và anh Hai lục đục chẻ củi, bên giếng nước chị Bốn cặm cụi rửa lá chuối, trong nhà anh Năm, anh Sáu lau dọn nhà cửa, ngoài hiên chị Bảy chăm chỉ đãi đậu, dưới bếp Má lụi cụi bày mâm trái cây, những người anh còn lại cùng những thanh niên trong xóm hì hục mổ heo và Nó thì đôn đả chuẩn bị nước sôi cho mọi người làm. Trong chốc lát, Nó chợt nhận ra, xóm nhỏ chợt trở nên rộn ràng khác hẳn cái không khí yên bình của những ngày thường nhật. Nào là tiếng gọi nhau í ới của đám thanh niên đang mổ heo, tiếng heo kêu eng éc, tiếng chổi sân loẹt xọet của bà, tiếng cười đùa rôm rả của bọn trẻ trong xóm...và hòa trong đấy là tiếng lách tách nổ ra từ những ụ bếp nơi cuối nhà.

Chiều 30, sau khi cúng tất niên, mấy anh em Nó quây quần bên nồi nấu bánh tét. Thi thoảng Nó chạy vào góc bếp vác thêm một mớ củi to rồi mấy anh chị em thay nhau đút củi vào lò, nhấm nháp hạt dưa, và râm ran kể chuyện. Trong đêm tối mịt mùng nơi góc vườn, ánh lửa hồng vẫn bập bùng cháy sáng như chính lòng hy vọng của Nó về một năm mới và một tương lai đang chờ đón phía trước. Nó suy tư! Rồi từ những chiếc ti vi trắng đen của mọi nhà trong xóm, âm thanh đếm ngược thời gian đổ dồn, 5, 4, 3, 2, 1...và thời khắc giao thừa đã đến, thời khắc chuyển giao một năm cũ qua và một năm mới đến. Từ khắp mọi nhà, tiếng pháo nổ lên giòn giã, liên hồi. Nó đứng nép vào một góc nghe tiếng pháo nổ đì đùng. Mình lại thêm một tuổi. Nó thầm vui!

Sáng mùng một, Nó hí hửng dậy sớm hơn mọi ngày. Nó lấy giấy tập khai bút ngày xuân vì người lớn bảo làm như thế thì suốt cả năm sẽ học tốt. Rồi Nó diện bộ quần áo đẹp, chạy ra phía trước, cảnh vật như khoác một chiếc áo mới, trước sân nhà rực rỡ những chậu hoa xuân, trên thềm nhà thì đỏ rực xác pháo và đâu đó có tiếng pháo rộn ràng , vui tai. Nó buồn thầm: nhà mình chỉ đốt mỗi phong pháo duy nhất vào đêm giao thừa thôi, mai này mình đi làm có tiền, mình sẽ mua nhiều phong pháo hơn để đốt trọn ba ngày tết. Đang đăm chiêu ngắm nhìn cảnh vật ngoài hiên và thi thoảng láo liếc tìm chúng bạn, chợt tiếng Ba Má gọi, Nó chạy ùa vào nhà xếp hàng cùng anh chị nhận tiền mừng tuổi đầu xuân. Nó nghĩ thầm tiền mừng tuổi nhận được năm nay một phần sẽ để dành mua giấy bút, một phần sẽ tham gia vào trò chơi bầu cua cùng tụi trẻ trong xóm_thứ trò chơi mà tụi Nó chỉ được chơi trong những ngày xuân. Nghĩ đến đây, Nó hí hửng và chạy ùa vào xóm nhỏ.
Chơi với chúng bạn được một lúc, nó trở về nhà cùng gia đình bên mâm cơm ngày Tết. Nhìn thấy má và chị bày biện đồ ăn mà Nó đã "thèm nhỏ dãi", nào là canh giò cà ri, ram, thịt luộc quấn bánh tráng, thịt tẩm mè nướng, vài khoanh bánh tét xanh bên dĩa củ kiệu, dưa hành. Nó nghĩ bụng sẽ phải ăn thật nhiều vì những ngày thường nó dễ gì được ăn nhiều như vậy. Rồi cứ thế ba ngày Tết nhanh chóng trôi qua, cuộc sống thường nhật lại trở về, người lớn lại đi làm, trẻ con lại cắp sách tới trường và cái xóm nhỏ lại trở nên yên bình.

Giờ đây, Nó đang sinh sống và làm việc tại miền đất khách, nơi người ta vẫn thường gọi là đất nước mặt trời mọc, xứ sở hoa anh đào hay xứ sở Phù Tang. Vâng! Đấy chính là Nhật Bản. Cách đây năm bảy chục năm, người Nhật cũng đón tết âm lịch như Việt Nam hay Trung Quốc ngày nay nhưng do xu thế hội nhập, làm ăn kinh doanh với phương Tây, nên họ đã chuyển sang đón Tết dương lịch. Chính vì vậy, những ngày xuân nơi quê nhà, Nó cùng chúng bạn vẫn phải vùi đầu vào công việc.

Nơi nó ở không có nhiều người Việt cho lắm vì thế không có bất kỳ một cửa hàng Việt Nam nào. Vùng Nó ở lại là một tỉnh lân cận thủ đô Tokyo, nơi đây tụi Nó vẫn nói vui với nhau là 田舎(vùng nhà quê) và chúng Nó là những người nhà quê. Chính vì lẽ đó nơi đây là một nơi yên bình, không sầm uất người người đi lại cũng chẳng lấp lánh ánh điện như ở khu trung tâm. Cùng với phong cách sống của người dân bản địa mà mỗi khi nhìn từ ô cửa sổ của căn hộ, Nó chỉ thấy từng dòng xe chạy vụt qua và khuất dần, và hướng mắt xa hơn thì bốn bề xung quanh là những dãy núi dài và đỉnh Phú Sĩ vẫn hiên ngang sừng sững trong cái áo khoác trắng muốt được “dệt” nên từ triệu triệu bông tuyết nhỏ. Yên bình quá! Nó thốt lên và cứ ngỡ như khung cảnh quê nhà mùng một Tết.

Những mùa xuân trước, vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng Nó tổ chức ăn nhậu gọi là cũng đón Tết. Cỗ Tết của mấy đứa con trai tụi Nó cũng chẳng hơn gì những buổi ăn nhậu bình thường với mấy cái xúc xích chiên, dĩa thịt bò xào, mấy cái đùi gà quay...và một vài món ăn chế biến sẵn của Nhật như Sushi (cá sống chấm mù tạt) hay Tempura (Tôm và củ quả tẩm bột chiên) nhưng bia bọt thì có rủng rỉnh hơn. Tụi nó thèm lắm, thèm lắm món Việt Nam , thèm lắm hương vị quê nhà. Và khi có chút men, thằng Hồng lôi ra từ trong hộc tủ ra chiếc đàn ghita rồi cả nhóm cùng ngêu ngao: Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa....Rồi Nó lại hòa tiếp tình khúc “Xuân nào con sẽ về”: “Lại một mùa xuân đời viễn xứ , con mãi lênh đênh, mãi mịt mờ , mẹ héo từng đêm xuân đợi chờ, mắt lệ rưng rưng”. Thằng Minh vốn không hát hay nhưng hôm nay nó hát thật cảm động: Mẹ ơi! Hoa cúc hoa mai nở rồi. Đời con giờ đây đang còn lênh đênh..." Tụi nó cứ uống và cứ hát. Thằng Hùng chẳng đặng lòng mắt rưng rưng. Còn Nó và những thằng bạn khác thì chắc rằng những giọt nước mắt lòng đang tuôn rơi!!!

Xuân năm nay may thay rơi đúng vào ngày nghỉ cuối tuần và có thêm một ngày lễ của Nhật, vợ Nó khuấy động phong trào, hô hào anh em tổ chức cho có chút hương vị xuân quê nhà. Tụi nó sẽ đi chợ với vài thùng bia, bánh kẹo, trái cây... rồi dự định sẽ gói bánh chưng, bánh tét (vì mấy anh em đến từ cả ba miền đất nước), làm củ cải ngâm nước mắm, gói giò thủ, quấn chả giò, nấu canh măng, thổi xôi, nặn chè trôi nước, làm rau câu... Và để thêm chút hình bóng quê nhà, vợ nó sẽ cắt những bông mai vàng bằng decal và Nó cũng góp sức trang trí căn phòng với hàng chữ: “Chúc mùng năm mới, xuân canh dần 2010, xuân tha hương, đón giao thừa trên xứ phù tang” Không biết còn mấy mùa xuân nữa nơi đây, nhưng tụi Nó muốn ghi lại những hình ảnh xuân buồn nơi đất khách. Giao thừa năm nay, vợ chồng Nó sẽ cùng bạn bè đốt pháo hoa trong thời khắc giao thừa và chắc hẳn lại hòa nhau câu hát: "Con biết bây giờ Mẹ chờ tin con...!!!"

Còn vài ngày nữa thôi là đến Tết rồi, lúc này đây sao Nó ghét thế cái chiếc máy vi tính. Có máy vi tính làm chi, có mạng internet làm chi để mỗi lần mở lên, các trang báo nhà đâu đâu cũng rộn ràng không khí Tết: nào là tết ba miền, đường hoa Nguyễn Huệ, Đà Lạt rộn ràng hoa Tết, Tết ở làng đào Nhật Tân...lòng Nó lại càng thêm da diết... Bây giờ, Nó có thể mua nhiều bộ quần áo mới, nhiều thanh socola đen ánh đựng trong những hôp quà sang trọng... nhưng nó vẫn thấy thiếu, thiếu một cái gì đó rất thiêng liêng, Nó đang thiếu không khí ngày xuân nơi quê nhà, nơi có Ba Má già đang ngóng trông. Và nó hy vọng, hy vọng mùa xuân sau nó không phải chạnh lòng...lại bảy mùa xuân tha hương!

Phạm Thu Trang viết tặng ông xã Toanjapan Smile

Image


Tệp đính kèm: IMG_0019.jpg
Đã sửa: 26/02/2010 17:28

- Người bạn trong lúc hoạn nạn là người bạn chân thành -
Delete Edit Quote
 
Reply

NghiaTrung.Com xin giữ bản quyền các thông tin đăng trên website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm những trang link ra ngoài.