Đã có đôi lần tôi đón Tết xa quê, đó là Tết ở Đà Lạt, Tết ở Sài Gòn, Tết ở Kiên Giang, Tết ở Vũng Tàu. Tuy nhiên chưa nơi nào cảm xúc vui như được đón Tết quê nhà Quảng Ngãi thân yêu.
Năm nay tôi cũng lại đón Tết ở quê hương. Sau những bộn bề lo toan thì rồi xe cũng bon bon về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bao buồn vui tạm gác lại cho những ngày Tết thật rộn ràng, vui tươi, đầm ấm. Chỉ 4 ngày rồi tôi lại lên xe xuôi về nơi đang nuôi mình khôn lớn, và già đi, nơi tôi phải bon chen mỗi ngày để tiếp sức cho thế hệ sau tôi - con tôi.
Dẫu cho phố thị ồn ào, dẫu cho người xe chen chúc, dẫu cho những tranh đua, dẫu cho ba ngày Tết chỉ có những con đường hoa lưa thưa người với đầy bảng quảng cáo, với những logo, khẩu hiệu của những doanh nghiệp, song Sài Gòn cũng đã và đang là nơi tôi chọn làm chốn nương thân của mình những ngày tháng sau này, nơi đây con tôi đang tiếp bước tôi chập chững bước vào đời. Đây là quê hương thứ 2 của tôi.
Tôi chợt nghĩ, phải chăng mình đang ích kỉ quá không? Khi chỉ chọn niềm vui, sum họp của riêng mình, cho phía gia đình mình. Làm sao có thể chia trọn vẹn niềm vui cho những người thân yêu nhất của tôi, vợ tôi, con tôi, ông bà ngoại con tôi, và cả tình yêu cho quê hương thứ 2 của mình nữa??? Biết làm sao được đây khi phải chịu một cảnh 3 quê nhỉ? Có ai giúp tôi không? "Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson |