Đăng nhập hoặc Đăng ký miễn phí!
Icon Trang chủ > Diễn Đàn > Tổng Hợp > Tâm tình > NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN NHẬP CƯ
Icon Thành Viên
Xin chào Khách
IP: 38.107.179.218

Tên bạn
Mật mã


Icon Trực Tuyến
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
VN 123.23.x.x
US Google spider
Điều hành diễn đàn: laqtri huuhien1269 banglangtim_8867
RSSReply
NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN NHẬP CƯ
Tác giảBài viết
phamdangquynh
Thành viên tích cực

Đăng bài: 98
Xây dựng: 98

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 19/02/2010 00:01
NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN NHẬP CƯ
#post2159
Đất trời đã vào xuân,người người đang hân hoan đón xuân.”Mùa xuân nói với em điều gì,mà sao mắt em vui thế?” Muà xuân không nói.Mùa xuân không cười.Nhưng tự lòng ta mùa xuân vẫn đang nở hoa.Từ những ngày đầu tháng chạp,âm thanh bài hát”em ơi mùa xuân đến rồi đó” trên các sóng phát thanh và truyền hình đã làm chúng ta nôn ruột.Mùa xuân đến mang theo nụ cười với bao niềm vui,mùa xuân cũng làm cho bao cảnh đời bất hạnh thêm tủi phận con người:
“Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một chút tình”(Nguyễn Bính)
Bao nhiêu sum họp,đoàn tụ là bấy nhiêu chia xa,nức nở.Hoàn cảnh lịch sử đất nước đã khiến hàng triệu đứa con phải hàng năm đón tết trên xứ sở người ta.Hoàn cảnh kinh tế đất nước khiến hàng vạn đứa con xa nhà tết không về được với gia đình.Những anh chiến sĩ cũng ngày đêm tay súng hướng về nhà với niềm thương nỗi nhớ:”Xuân này con không về”.
Ngày xuân mang lại cho chúng ta tràn đầy cảm xúc.Không ai tả hết được cái đẹp của mùa xuân.Không ai viết hết niềm vui và nỗi lòng con người trước thềm năm mới.Nhân dịp đầu xuân, tôi chỉ muốn nói về chuyện “nhập cư”.
Ở TPHCM,khi có một nhà báo nào đó phỏng vấn các vị lãnh đạo về những khó khăn của TP trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng,phát triển giáo dục, an ninh trật tự,văn hóa tham gia giao thông,hay văn minh đô thị,….đều nhận được câu trả lời cửa miệng đầu tiên là :do dân nhập cư đông, TP không thể…
Theo Wikipedia,nhập cư là hành động di chuyển chỗ ở đến một vùng hay một quốc gia mới.Hiến pháp nước ta không hề cấm nhập cư.Lần theo lịch sử thì dân tộc ta từng đi nhập cư từ thời dựng nước và cũng nhờ đó chúng ta mới có được một nước Việt ngày hôm nay.Cha ông ta ngày xưa quá sáng suốt khi nhận ra rằng:không gì bảo đảm cho sự tồn tại đất nước chỉ xung quanh một đồng bằng sông Hồng.
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thưở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”(Huỳnh văn Nghệ)

Di cư hay nhập cư cũng là tình trạng chung trên toàn thế giới bao đời nay.Bất cứ ai trong chúng ta cũng dành cho các nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới như Colombo(1492),Magienlang(1519) sự khâm phục và tôn kính.Không có những cuộc đại di cư toàn cầu thì làm sao có một nước Mỹ siêu cường gần như về mọi lĩnh vực. Nước Mỹ ngày nay cũng không không ngăn cấm nhập cư.Họ có một chính sách cực kỳ khôn ngoan vừa thu hút được nhân tài khắp nơi trên thế giới vừa hạn chế làn sóng người tỵ nạn kinh tế mà Tổng thống Obama gốc Phi là bằng chứng.
Ở Mỹ có sự phân biệt đối xử của chính quyền đối với các” hạng” công dân(quốc tịch Mỹ,green card,hay chưa có green card)vì đặc thù nước Mỹ bên cạnh các anh chàng Mễ,Côlombia,và vì các yếu tố khác.Còn ở ta,những người anh em ruột thịt cùng mang dòng máu Lạc Long Quân và Âu Cơ sao nỡ kỳ thị?
Từ ngày tôi rời nơi chôn nhau cắt rốn của mình đi lập nghiệp, tôi có biết đâu rằng mình đã chính thức trở thành công dân hạng hai.Những năm tháng đó cái sổ hộ khẩu quý giá như vàng.Mỗi năm đôi ba bận,chúng tôi phải nhờ người thân ở quê nhà làm “đơn xin tạm trú”(tối đa 6 tháng,nhưng chỉ được cấp nếu đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính ở địa phương) để đăng ký tạm trú ở Sài gòn.Không ít thanh niên các tỉnh lao động và học tập ở xa nhà hồi đó mơ lấy vợ Sài gòn để kiếm cái hộ khẩu,và bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười đã đến với họ bởi cái sự hôn nhân vụ lợi đó.Mãi đến năm 1995, tôi đã được cấp KT3(chắc giông giống như cái thẻ xanh ở Mỹ có giá trị 1 năm),cuốn sổ này ma ma phật phật,hiểu sao cũng được,thường trú cũng không,tạm trú cũng không. Đến năm 1996 tôi đưa đứa con đầu lòng vào lớp 1 thì phải nộp tiền“sổ vàng” khá nặng.Số tiền này tôi “tự nguyện” nộp cho nhà trường,nhưng nếu tôi không biết “tự nguyện” thì con tôi không được đến trường.Đến năm 2006,tôi quyết tâm lo cho có cái sổ hộ khẩu để cho cháu vào cấp 3 vì TP quy định chỉ những học sinh có hộ khẩu TP mới được học trường PTTH công lập(đến nay quy định này đã được bãi bỏ).Hơn 10 năm tạm trú,hơn 10 năm sống cuộc đời công dân hạng hai tôi thấm thía biết bao là thua thiệt.Nhà cửa phải mua bằng giấy tay rồi nhờ người quen đứng tên.Xe máy cũng thế.Tiền điện,tiền nước phải trả giá cao khủng khiếp…
Tôi nghĩ đến một lúc nào đó những người có trách nhiệm phải tự nhận ra rằng họ đa số cũng như chúng tôi không phải là người Sài gòn gốc và những người nhập cư cũng đã âm thầm đóng góp vào GDP,vào sự giàu mạnh của TP.Khó khăn thì đổi thừa cho người nhập cư,nhưng năm nào cũng vậy, sau tết,lực lượng công nhân các tỉnh trở lại không đủ thì than vãn,báo chí lại thi nhau ca bài ca TP thiếu lao động.Tôi được biết hồi thập niên 50 của thế kỷ trước,hàng triệu người miền bắc đã di cư vào nam,chính quyền hồi đó đã giúp đỡ họ rất chu đáo và phần đông trong số họ hôm nay đã giàu có.Tôi cũng được biết,trong thời kỳ đó bao nhiêu người con miền nam tập kết ra bắc dù kinh tế khó khăn thời chiến tranh nhưng họ vẫn được nhà nước ưu tiên tối đa trong cuộc sống,tạo điều kiện tốt nhất để học tập và công tác. Hà cớ chi bây giờ hòa bình ta lại đối xử nhau tệ hơn xưa?
Câu chuyện buồn của người nhập cư chúng tôi là chuyện dài nhiều tập.Người VN ra xứ người khổ vì ngôn ngữ bất đồng,còn chúng tôi ở trong nước nhưng không phải nơi mình sinh ra cũng khổ vì bất đồng giọng nói.Mình người miền trung làm sao không đau khi nghe ai nói :”Quảng nam hay cãi,Quãng ngãi hay la”? Rồi có lúc nửa cười nửa mếu khi thấy các danh hài Hoài Linh, Thúy Nga trình diễn bằng cách nhái tiếng miền trung lạ lẫm để mua vui cho thiên hạ ???
Delete Edit Quote
 
huuhien1269
Thành viên gắn bó

Đăng bài: 326
Xây dựng: 326

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 24/02/2010 17:13
Re: NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN NHẬP CƯ
#post2171
Nhân tâm sự của anh Quỳnh về chủ đề dân nhập cư, tôi cũng xin góp đôi "nhời".
Lâu nay trong những lần chuyện trò với bè bạn không ít lần ta đối diện với một quan điểm rằng: Người Bắc vào Nam chiếm chổ ở của người miền Nam.
Người Bắc trong quan điểm này không kể gì là người miền Bắc chính thống mà cả người miền Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên...vì hầu hết những người có quan điểm này đều là những người chưa ra khỏi vùng đất Nam Bộ đừng nói chi là đi cho hết chiều dài đất nước để thấy giang sơn gấm vóc Việt Nam ta đẹp đến dường nào! Vì không hiểu địa lý nên cứ ai không nói tiếng Nam thì cho là dân Bắc.
Nực cười hơn nữa là có lần tôi được một người bạn hỏi thẳng rằng: "ông có phải là người Việt không?" tôi thấy tức cười, và khi tôi hỏi lại: vậy theo ông thế nào là "người Việt" thì người bạn ấy thật tình mà rằng những người nôm na là nói tiếng Miền Nam thì là dân Việt, còn lại thì chẳng biết có phải hay không! hỏi vậy là biết và làm thân thôi.
Có rất nhiều người miền Nam, đặc biệt là Tây Nam Bộ có cách nghĩ này, rồi thêm nữa, còn có sự kỳ thị của người vốn dĩ là dân Bắc Năm Tư dành cho dân Bắc Bảy Lăm...Ôi thôi, thật không thể hiểu nổi những người ấy nghĩ gì khi biết rằng ông cha ta, tổ tiên ta từ ngàn xưa vốn ra đi từ xứ Bắc. Sự kiện Sài Gòn 300 năm tuổi với câu chuyện vào Nam mở cõi không biết có khai thông chút nào suy nghĩ u ám của những người ấy hay không?

Thảo luận hẹp hơn một chút nữa, người Sài Gòn, hay đúng hơn là người nhập cư Sài Gòn cũ (vì có bao nhiêu người là dân "Sà Gìn" chính hiệu đâu!) thì cho rằng dân nhập cư ào ạt đổ về làm cho Sài Gòn chật chội, bẩn thỉu, bát nháo thêm hơn... Nhưng nào có biết đâu sự tăng trưởng mạnh mẽ của Tp HCM một phần là do mồ hôi công sức của những người nhập cư này làm ra đấy.
Một sáng đầu Xuân vừa đặt chân trở lại Tp HCM, chạy xe bon bon trên con đường vắng vẻ thênh thang mới chợt nhận ra Sài Gòn không hề kẹt xe trong những ngày Tết! Đường vắng, người thưa... Người sài Gòn chợt thấy buồn, buồn vì vào những ngày nghỉ tuyệt vời như thế muốn có vài người bạn cùng ngồi nhâm nhi ly rượu đầu Xuân mà không có (vì tụi nó về quê hết cả rồi). Thì ra là vậy, trách tụi nó như một dạng ký sinh đấy, nhưng chơi với nhau lâu rồi cũng quen hơi bén tiếng, xa thì thấy thiếu thiếu thế nào ấy, bạn bè đâu hết cả rồi?
Có người biết trước đón Xuân SG sẽ buồn nên đặt vé đi du lịch đây đó, Tết SG đã vắng lại còn vắng hơn, nhà nhà suốt ngày cửa đóng im ỉm, không như cảnh tượng ở quê mình.
Còn người nhập cư thì trong lòng vẫn đau đáu về cội nguồn, nơi quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn, dành trọn vẹn những ngày Xuân cho gia đình, cho quê hương. Mảnh đất Sài Gòn đối với nhiều người dường như vẫn còn là cõi tạm.

Thế đấy, khi ta nhìn nhận vấn đề với một cái nhìn đúng đắn, ta sẽ bớt đi những quan điểm sai lầm. Người nhập cư là một bộ phận quan trong trong một thành phố công nghiệp, trong thời đại công nghiệp, và trong một cái nhìn tương đối phù hợp của luật cư trú mới (tuy chưa được vân dụng vào thự tế cuộc sống là mấy, tiếc thay!).

HH

PS: Theo tôi được biết thì luật cư trú mới không còn khái niệm KT3 như xưa nữa, tuy nhiên khi tôi đi xin nhập trường cho con, vì chưa có KT3 nên nghiễm nhiên bị xem là công dân hạng ba rồi, chuyện nhà tôi đấy!

Delete Edit Quote
 
tanvu
Thành viên gắn bó
Avatar

Đăng bài: 170
Xây dựng: 172

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 25/02/2010 15:09
Re: NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN NHẬP CƯ
#post2175
Có lẽ phận người "nhập cư" phải chịu khổ và cũng chịu nhiều thiệt thòi. Tôi xa quê chưa lâu (khoảng 10 năm) nhưng đã gần mất hết quyền công dân(tôi chưa một lần được bầu cử). Vì ở nhà trọ nên có khi sống ngoài vòng pháp luật (không đăng ký tạm trú). Đến giờ này tôi cũng chưa có hộ khẩu ở đây; không biết khi con đi học thì như thế nào nữa.

Dân nhập cư được cho là gánh nặng nhưng nếu không có thành phần này thì không biết HCM sẽ như thế nào? Tôi ở lại tết ở SG- khi những người nhập cư kia đã hồi hương thì quán xá dường như đóng cửa, thậm chí kiếm quán uống cà phê cũng khó khăn.

Qua tâm của anh Quỳnh cũng như anh Hiên, hy vọng chúng ta sẽ có cái nhìn khác hơn về tính vùng miền, đừng cười nhau vì giọng nói hay dân miền nọ miền kia mà hãy xem họ cũng như mình.
Đã sửa: 25/02/2010 15:47
" Quảng Ngãi quê mình trăm mến ngàn thương, bao đời còn đó La Hà- Thạch trận...."
Delete Edit Quote
 
Reply

NghiaTrung.Com xin giữ bản quyền các thông tin đăng trên website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm những trang link ra ngoài.