Đầu tiên xin chúc tất cả mọi người trên www.nghiatrung.com và toàn thể gia đình một năm mới tràn đầy hạnh phúc và may mắn!
Như tôi đã từng nói với mọi người quá nhiều lần rồi. Chúng ta ở đâu, sinh hoạt trong tập thể nào cũng đều có khuôn khổ của nó và www.nghiatrung.com cũng vậy. Trong kế hoạch mục tiêu của tôi cho website www.nghiatrung.com là làm sao cho website trở thành một nơi có ích nhất cho tất cả bà con chúng ta dù trong hay ngoài xã, dù sống trong hay ngoài đất nước Việt thân yêu. Và thực tế mấy tháng hoạt động đã qua của website chúng ta đã dần dần khẳng định và tiến tới mục tiêu ban đầu tôi đưa ra.
Tuy nhiên, bên cạnh những điều hay, những ý tưởng mới, những tâm sự, sẻ chia của nhiều người thì cũng còn tồn tại một số bài viết mang tính phá hoại, kích động... như các bài viết của những nickname mà tôi đã cấm vĩnh viễn và có gửi email đến tận trường những người này đang học có cả địa chỉ, điện thoại của người đó và của gia đình người đó... Rồi có một số bài mang tính bất mãn với thời cuộc, bất mãn chế độ... tôi đã sửa hoặc anh em điều hành diễn đàn đã sửa có khi phải xóa.
Thật lòng để xóa hay sửa một bài viết tôi phải trăn trở rất nhiều. Liệu người ta sẽ nghĩ mình như thế nào? Liệu người ta có còn tham gia với mình nữa hay không? Liệu... Chính vì vậy tôi luôn yêu cầu anh em điều hành xóa sử thì nên lưu lại một nguyên bảng. Và tôi cũng đã thấy có một số thành viên bất mãn với tôi như vậy. Tuy họ thỉnh thoảng vẫn đọc nhưng không còn tham gia viết bài với chúng ta như trước nữa. Điều này gây cho tôi những cảm xúc áy náy lắm.
Như các bạn biết đấy, một diễn đàn không chỉ cho một nhóm người chúng ta mà của mọi người khắp nơi trên thế giới. Như sáng nay đến 9h có 158 truy cập từ Việt Nam, 57 từ Nhật, 34 từ Mỹ, 9 từ Lavia, 1 từ Pháp... không những thế, mọi người truy cập website của chúng ta đủ mọi thành phần, đó có thể gồm những người quản lý, những người chịu trách nhiệm về văn hóa... đến những em sinh viên, học sinh... Các bạn thử nghĩ xem nếu những điều không hay của chúng ta đến tai của những người chịu trách nhiệm về văn hóa thì sẽ như thế nào? Chúng ta có còn sân chơi, giao tiếp với nhau trên web này nữa không? Hay như những ý tưởng bất mãn, chống đối liên tiếp được đưa ra thì con cháu chúng ta sẽ như thế nào khi chúng hàng ngày đọc nó...??? Rồi chúng sẽ thành những người sống đàng hoàng trong xã hội này không khi luôn luôn ấp ủ những bất mãn trong đầu óc non trẻ? Mà ở đây, các vị lãnh đạo ở xã cũng đã xác định trang web này là nơi để giới thiệu cho các con em ở xã tham gia, học hỏi, kết nối quan hệ...
Thật ra tôi không cấm các bạn nói chuyện chính trị, vì những kiểu nói chuyện chính trị như Nguyễn Diệp, Bùi Tá Hoàng Vũ... thì thật hay biết bao? Giúp ích được bao người? Hà cớ gì cứ phải quay lại nhìn quá khứ trong khi đằng trước người ta phóng ào ào như trong một bài viết của anh Hiên "Trong cái thời đại mà đất nước như một đoàn tàu cao tốc chạy với vận tốc 350Km/h mà còn có người đứng bên đường tàu tiếc nuối về một thời xe ngựa thì phí lắm thay, phải chi tài năng này đem ra giúp đời thì hay biết mấy."
Với tôi, thật không dễ dàng gì khi cấm hay xóa bài viết. Do vậy tôi mong tất cả mọi người giúp tôi, cùng với tôi cũng như tất cả anh em điều hành website này bảo vệ cho website www.nghiatrung.com này của chúng ta mỗi ngày đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người. Góp phần làm cho nó có ích hơn thật nhiều cho Nghĩa Trung chúng ta nói riêng và cho xã hội nói chung.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người.
La Quang Trí "Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson |