 Danh mục
 Thành Viên
Xin chào Khách IP: 38.107.179.220
 Tài Khoản BLL CHS
 Doanh nghiệp
 Trực Tuyến
 38.107.x.x
 38.107.x.x
 38.107.x.x
 38.107.x.x
 38.107.x.x
|
Điều hành diễn đàn: laqtri TungNV huuhien1269 trcganh_lachau  |  |
| Tôn vinh | | Tác giả | Bài viết | laqtri Administrator
Đăng bài: 547 Xây dựng: 552
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 01/03/2010 23:58 Tôn vinh | #post2192 | Vừa kỉ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2. Tôi đã nghe nhiều, gặp nhiều ý kiến cho rằng cần phải tôn vinh nghề này, nghề kia. Ngay cả trong diễn đàn này cũng từng có ý kiến cho rằng cần phải tôn vinh nghề bác sĩ, giáo viên. Tôi cũng đồng tình với những ý kiến này, nhưng không hoàn toàn. Có 1 suy nghĩ như thế này liệu một lúc nào đó ta có thể thử ngẫm lại xem sao???
Phải chăng Thầy cô là người ban ơn cho học trò và Bác sĩ là người ban ơn cho bệnh nhân? Và phải có 1 ngày nhà giáo và 1 ngày thầy thuốc dành riêng để cho học trò cũng như bệnh nhân khắp nơi trên nước Việt phải quỳ xuống tạ ơn thầy giáo và thầy thuốc? Và để đến ngày này con em học sinh hay các bậc phụ huynh chăm chăm mua quà gì để tăng thầy cô cho bằng với các bạn khác. Và thầy thuốc luôn chỉ than thở là không được nhà nước trang bị cho đầy đủ lương, cơ sở vật chất để làm tốt công việc của mình???
Thật nực cười khi 2 đối tượng thuộc vào hàng ưu tú trong xã hội, được vọng trọng trong xã hội lại là người luôn than thở, kêu nghèo kể khổ và đòi hỏi xã hội phải cưu mang cho mình??? Hơn nữa một số người còn suy nghĩ tiêu cực như Thầy giáo áp đặt Phụ huynh học sinh phải ủng hộ này nọ cho quỹ trường để giúp giáo viên đi du lịch? Hay thầy thuốc kê toa lằng ngoằng với mục đích chỉ để nhà thuốc riêng của mình bán được thuốc và chia lợi nhuận trên sự đau khổ của con bệnh???
Trong thời đại mới này, khi toàn cầu hóa đến từng cửa ngỏ và xuyên qua từng bữa cơm mỗi gia đình thì nhất thiết cần phải hiểu tất cả mọi người đang kinh doanh với đạo đức kinh doanh là 3 điều cơ bản sau: 1. Nâng cao chất lượng sản phẩm, 2. Khách hàng là thượng đế, 3. Thu được tợi nhuận chân chính.
Với 3 điều chủ yêú ở trên, những thầy cô thay vì luôn than thở về thu nhập và kêu gọi giúp đỡ từ nhà nước hay các tổ chức cá nhân, nêu gương xấu cho học trò thì họ nên nâng cao kiến thức của mình, phấn đầu để đổi những kiến thức thật tốt đó của mình để có cuộc sống thật tốt hơn với tư thế là người được kính trọng.
Với 3 điều cơ bản trên, thầy thuốc cũng vậy, thay vì kêu nhà nước trả lương không đủ sống, thì họ nên nâng cao kiến thức của mình thường xuyên, nghiên cứu các tài liệu, biên soạn sách hay có những công việc thực tế phù hợp với y đức hơn.
Với 3 điều đó, tất cả mọi người đều đem áp dụng vào mình thì sẽ có một xã hội tốt hơn chăng?
Con người sinh ra ở đời được giao những nhiệm vụ, hay được chọn lựa những nhiệm vụ khác nhau. Tất cả mọi người đều có quyền bình đẵng như nhau vậy thì tại sao có những người này lại chọn nghề này để rồi lại đi kêu gọi lòng trắc ẩn của xã hội hay đầu tư của nhà nước cho riêng mình mà họ không nghĩ rằng tất cả mọi nghề nghiệp trên đất nước Việt này đều cần phải được tôn trọng như nhau như trong hiến pháp, lương cơ bản cho tất cả mọi người là như nhau...
Tôi không phản đối hay đã phá quan điểm tôn vinh nghề giáo viên hay thầy thuốc song 3 điểm đạo đức kinh doanh tôi nêu ở trên rất quan trọng cho riêng mỗi người trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Thấy được rõ ràng và đem ứng dụng tốt 3 điểm đó vào trong mỗi người chúng ta thì bất cứ ai, ở vị trí nào cũng đều sẽ có những cư xử đúng và hành động đúng. Thấy được những điều đó con em chúng ta sẽ có cái nhìn tích cực hơn trong việc định hướng cho tương lai của mình. "Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson |
|
 |
| |
tanvu Thành viên gắn bó

Đăng bài: 170 Xây dựng: 172
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 02/03/2010 08:08 Re: Tôn vinh | #post2193 | Tôi chưa đồng ý hoàn toàn với ý kiến của anh Laqtri vì đối với ngành giáo dục thì họ chỉ là đơn vị hành chính sự nghiệp. Nếu anh có quan tâm thì hãy nhìn vào mức thưởng của giáo viên (không kể giảng viên)vào dịp lễ tết sẽ thấy có tuổi thân hay không? (mấy kg đường hay hạt dưa trong khi những đơn vị kinh doanh có lợi nhuận thì thế nào). Ngành giáo dục thì chỉ có những người dạy các môn: Toán, lý, hóa, anh văn và giảng viên thì có thể coi như sống được thậm chí là quá tốt.
Đối với ngành y-bác sĩ thì tôi đồng ý với anh Trí: tôi thấy làm bác sĩ không thấy ai nghèo, họ biết tận dụng nghề (cả những kỹ năng) của mình để tăng thêm thu nhập; nếu những người không biết tận dụng thì ít ra nơi công tác của họ cũng có một số dịch vụ kèm theo để tạo thêm thu nhập cho CBCNV.
Rõ ràng, trong xã hội ngày nay có rất nhiều người có thu nhập thấp hơn nhiều so với 2 ngành này nhưng họ cũng không kêu ca mà phải cố găng làm mà thôi. Cũng như trong xã hội có rất nhiều nghề cần được tôn vinh nhưng có lẽ vì tính lịch sử nên chỉ có 2 ngành này được tôn vinh. Tôi chỉ mong rằng họ đã được xã hội tôn vinh thì phải thể hiện đạo đức để mọi người tôn trọng thực sự chứ không phải mang tính lịch sử của nó; đừng để mọi người phải nói "Lương y như phù thủy".
Đã sửa: 02/03/2010 08:09 " Quảng Ngãi quê mình trăm mến ngàn thương, bao đời còn đó La Hà- Thạch trận...." |
|
 |
| |
phamdangquynh Thành viên tích cực
Đăng bài: 98 Xây dựng: 98
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 02/03/2010 11:45 Re: Tôn vinh | #post2194 | Diễn đàn mấy hôm nay đìu hiu quá,nay chúng ta bất ngờ tấn công vào “hai đối tượng ưu tú nhất trong xã hội,được trọng vọng nhất trong xã hội”(theo cách nói của Trí)!
Người xưa rất đề cao tri thức, với quan niệm “không thầy đố mày làm nên” , kính trọng người thầy chỉ sau ông vua: “Quân-Sư-Phụ”vì người thầy là người hơn ai hết trang bị cho họ đầy đủ hành trang ngũ thường để vào đời:nhân,nghĩa,lễ,trí tín;và xem người thầy thuốc với ơn cứu mạng mình như mẹ hiền: “lương y như từ mẫu”.Toàn cầu hóa dù lấn át cả trái tim và xuyên qua cái bao tử lạnh lùng cũng không thể nghĩ rằng mọi nghề nghiệp đều là “kinh doanh”và phải có “đạo đức kinh doanh”?
Lại nói tất cả mọi người đều bình đẳng,đó là quyền con người thôi chứ còn nghề nghiệp thì có nghề học 2-3 năm,có nghề học 6-7 năm ;có nghề tuyển sinh 13 điểm,có nghề tuyển sinh 24-25 điểm???.ông giám đốc và người bảo vệ công ty sống bình đẳng trước pháp luật nhưng làm sao bình đẳng trong thu nhập và trong cả…sự tôn vinh của xã hội.?
Thiết nghĩ trong thời đại chúng ta,dù thị trường hóa tất cả mọi nghĩ suy,cũng không nên có thái độ “hết rên quên thầy”.
Chúng ta có quyền đòi hỏi người thầy giáo hôm nay luôn trau dồi kiến thức,vun xới đạo đức,cũng như mong muốn các vị thầy thuốc đừng quên lời thề Hippocrates,nhưng đừng rẻ rúng họ như rẻ rúng chính mình!
|
|
 |
| |
laqtri Administrator
Đăng bài: 547 Xây dựng: 552
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 04/03/2010 01:58 Re: Tôn vinh | #post2197 | Vậy là cái lối học vẹt, kiểu thầy nói gì học trò cứ cúc cung tận tụy nghe theo cái đó vẫn theo ta từ thủa sơ khai lúc chữ Hán còn quá khó để học cho đến ngày nay khi thời đại công nghệ thông tin lao vun vút về phía trước.
Các bạn thử nghĩ xem, một người thầy không lo nỗi cho đời sống cá nhân mình, không tự chủ được cuộc sống của mình thì sao dạy bảo được ai? Mớ kiến thức hỗn độn người ấy trang bị cho lớp người sau sẽ như thế nào? Mà kiến thức đó là gì khi họ không dùng nó để nuôi sống mình trước đã? Mà lại luôn lên lớp với tư thế của kẻ ban ơn cho những kẻ ngu đần???
Tại sao cứ phải tận tụy tôn sùng những bác sĩ luôn xem con bệnh là người chịu ơn mình ban phát? Và luôn tìm mọi cách để moi móc tiền của của con bệnh, kê các loại thuốc đặc biệt để lấy thêm tiền, trong khi đó luôn ra rả cái điệp khúc nhà nước không lo đủ cho đời sống của mình?
Lẻ ra việc dành tôn vinh một ngày cho các đối tượng này ngoài việc để mọi người có dịp thể hiện sự tôn trọng dành cho 2 nghề này thì những người trong nghề cần nhìn lại và tìm ra những phương hướng tích cực hơn cho đời sống của mình. Đó có thể là giáo viên thì viết sách, viết tài liệu, hoặc làm những công việc liên quan trong các tháng hè, hay các buổi rãnh vì đặc thù nghề giáo viên họ đã có ưu tiên thời gian dạy hơn các ngành khác. Còn các thầy thuốc nên trang bị đầy đủ kiến thức để tự lo cho cuộc sống độc lập của mình và tìm những công việc phù hợp y đức trong thời gian rãnh.
Thay vì vậy thì hiện nay cứ đến những ngày này thì trên TV luôn có điệp khúc kêu gọi mọi người quan tâm đến cuộc sống của các đối tượng này. Như vậy có bất công không với những người còn lại trong xã hội khi họ cũng phải bỏ ra bấy nhiêu công sức để lo cho cuộc sống...
Anh Quỳnh có thử nghĩ lại xem, có những người học nghề 2, 3 năm nhưng sau khi phấn đấu những gì họ mang lại nhiều hơn gấp bội phần so với những người học 6, 7 năm cả về học vấn, thu nhập, địa vị...? Có nhiều giám đốc công ty có mức lương hơn 6 triệu và thưởng Tết hơn 50 triệu như lương của 2 bảo vệ công ty em không? Có nhiều người có tiến sĩ được tôn vinh cỡ anh hùng Hồ Giáo không?
Điều đó có nghĩa là tất cả mọi người đều có quyền và xứng đáng được tôn vinh và được hưởng những thành quả mà họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức để đạt được. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Chứ không chỉ đơn giản là Lớp người này phải được tôn vinh, lớp người khác thì không? Nghề này được tôn vinh, nghề khác thì không...
Tất cả mọi điều đều phải có mặt trái và mặt phải. Người đang rẻ rúng chính mình là những người đang cúc cung tận tụy tôn vinh những người chưa đáng được tôn vinh. Lẽ dĩ nhiên có rất nhiều thầy cô luôn cải thiện và nâng cao kiến thức của mình để có thể đem lại cho học trò những kiến thức tốt nhất đưa họ vào đời, có nhiều bác sĩ quên mình cứu bệnh nhân... thì chúng ta đâu cần bàn bạc gì nữa trong việc giành cho họ những vị trí trang trọng nhất ở mọi nơi, mọi lúc.
Tanvu: Những công nhân may mặc không nhận được lương thưởng Tết cũng đang góp cho đời những sản phẩm đẹp nhất đó chứ em. "Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson |
|
 |
| |
ngoclan Thành viên mới

Đăng bài: 8 Xây dựng: 8
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 04/03/2010 11:09 Re: Tôn vinh | #post2198 | Nghề nào cũng đáng tôn vinh hết các bạn à. Không phân biệt ngành nào hay nghành khác, nghề nào cũng đáng tôn trọng và xem như nhau cả thôi, nhưng riêng nghề thấy thuốc đó là truyền thống là nghề mà tư cách đạo đức nghề nghệp đặt lên hàng đầu. cái gì cũng vậy phải có cái chung và cái riêng, chúng ta không thể lấy một cá nhân mà đánh giá toàn ngành thì thật là không công bằng tí nào. Tôn vinh cần thiết và là việc làm rất có ý nghĩa, là sự công nhận của xã hội cho ngành y. |
|
 |
| |
phamdangquynh Thành viên tích cực
Đăng bài: 98 Xây dựng: 98
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 05/03/2010 02:09 Re: Tôn vinh | #post2214 | Đối với lĩnh vực y tế,chúng ta đa số là người ngoại đạo,vì mỗi mùa thi đại học,mấy ai trong chúng ta đủ tự tin ghi danh và trở thành thí sinh y hay dược?Mình nghĩ nếu không muốn tôn vinh họ thì thôi chứ đừng có thái độ”trâu buộc ghét trâu ăn”.
Rồi đây trong xã hội chúng ta tất cả những nghề nghiệp chân chính đều sẽ được tôn vinh.Đó là điều bình thường ở một quốc gia phát triển.Trong lúc chưa làm được điều đó,chúng ta nên học tập ở chính ông cha mình về truyền thống tôn sư trọng đạo và “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Ai làm sai,người đó chịu,nhưng thà “tận tụy,tôn sùng,chịu ơn” người đã cứu mạng mình vẫn còn hơn là mang tiếng”hết rên,quên thầy”.Người thầy thuốc chân chính nếu không tự trang trải cuộc sống cho chính mình thì đó chưa chắc là lỗi của họ.Không giúp nhau được thì quay lưng còn tốt hơn là dè bĩu.
Đối với người thầy giáo,xin một lần nữa hãy để họ yên.Đa số họ là những người có thu nhập trung bình và thấp,trong đó có không ít là những nhà giáo chân chính.Họ không có lỗi khi…nghèo và ít ai trong số họ có sở trường làm kinh tế hoặc làm giàu.
Trí nói:”… một người thầy không lo nỗi cho đời sống cá nhân mình, không tự chủ được cuộc sống của mình thì sao dạy bảo được ai? Mớ kiến thức hỗn độn người ấy trang bị cho lớp người sau sẽ như thế nào? Mà kiến thức đó là gì khi họ không dùng nó để nuôi sống mình trước đã? Mà lại luôn lên lớp với tư thế của kẻ ban ơn cho những kẻ ngu đần???...”
Tri thức và đồng tiền là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.Thế hệ chúng ta được học bởi đa số là các giáo viên nghèo,họ sống đạm bạc như thế lẽ nào không dạy cho chúng ta được chút kiến thức và đạo đức tối thiểu để làm người?
Trí còn nói rằng:”… có những người học nghề 2, 3 năm nhưng sau khi phấn đấu những gì họ mang lại nhiều hơn gấp bội phần so với những người học 6, 7 năm cả về học vấn, thu nhập, địa vị...? Có nhiều giám đốc công ty có mức lương hơn 6 triệu và thưởng Tết hơn 50 triệu như lương của 2 bảo vệ công ty em không? Có nhiều người có tiến sĩ được tôn vinh cỡ anh hùng Hồ Giáo không?...”
Khái niệm “có những người”ở đây là khoảng bao nhiêu người?Nếu là thiểu số thì thôi miễn bàn,còn nếu là đa số thì chúng ta nên mạnh dạn đề nghị ngành GDĐT rút ngắn thời gian đào tạo đại hoc,cao đẳng,trung cấp cho bằng nhau???Mức lương và thưởng tết của 2 bảo vệ công ty Trí có phải là mặt bằng lương ,thưởng dành cho bảo vệ trong cả nước?Nước ta có mấy anh Hồ Giáo?....Đừng nhầm lẫn giữa “điểm” và” diện”.
Xin được quay lại đoạn văn mở đầu bài viết của Trí:
“Vậy là cái lối học vẹt, kiểu thầy nói gì học trò cứ cúc cung tận tụy nghe theo cái đó vẫn theo ta từ thủa sơ khai lúc chữ Hán còn quá khó để học cho đến ngày nay khi thời đại công nghệ thông tin lao vun vút về phía trước…”
Vì hoàn cảnh lịch sử và hoàn cảnh kinh tế đất nước,nền giáo dục của chúng ta dĩ nhiên còn lạc hậu.Xưa nay chúng ta vẫn quen thầy đọc, trò chép.Chuyện học vẹt hay học theo kiểu từ chương là có thật.
Chẳng lẽ chuyện người học trò xưa nay cứ “cúc cung tận tụy nghe theo” những điều giáo huấn của ông thầy là sai ,còn những kẻ nghịch ngợm là đúng?
Học vẹt mà thuộc”tiên học lễ,hậu học văn” còn hơn không “nuốt” được bao nhiêu,hoặc học trước quên sau;học một đường làm một nẻo, thậm chí có người còn nói “học mà không hành”.
Cha ông ta cũng từng học vẹt mà kinh sử tinh thông,Hán-Nôm sành sỏi chứ không hề than “quá khó”.
Những mong một ngày nền giáo dục nước nhà bắt kịp năm châu,bốn bể,để không còn những hình ảnh như: đầu đội nón cowboys,chân đi guốc mộc.(!?)
Thời đại công nghệ thông tin như chiếc xe lao vun vút về phía trước chở theo nó vài hành khách bất đắc dĩ có lá phổi to và dạ dày lớn nhưng quả tim quá nhỏ…
Nói thêm:vì thấy Trí phản hồi nên anh mới viết thêm hôm nay.Chả lẽ anh em mình tranh luận tay đôi?Không hiểu sao ít có người tham gia ý kiến cho sôi động.Diễn đàn không phải chỉ dành cho 2 anh em mình.Tranh luận tích cực không khéo 2 anh em mình mích lòng nhau vô lý.Thôi ta dừng đề tài này ở đây em nhé!
|
|
 |
| |
ngoclan Thành viên mới

Đăng bài: 8 Xây dựng: 8
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 05/03/2010 10:58 Re: Tôn vinh | #post2215 | Tôi thấy anh laqtri quá ư là kêu ngạo. Nếu không có nhũng người thầy giáo như thế thì anh có được như ngày hôm nay không??? mà nếu như không có ngành y thì chắc gì anh có mặt trên đời và chưa chắc gia đình, dòng họ anh tồn tại tói ngày hôm nay. Phải nói rằng a là người " ăn cháo đá bát". Anh là người sinh ra nghiatrung.com nếu không cẩn thận chính anh là người hủy diệt nó đấy. Người miền trung là thế mới có xí mảy của cải là đã xem thường người khác cho nên làm sao mà cùng nhau phát triển được.Vấn đề XD quê hương của anh cũng chỉ là tự PR cho bản thân mình thôi. KHÔNG CÓ TÂM |
|
 |
| |
nguyenphamhoaivu Thành viên gắn bó

Đăng bài: 148 Xây dựng: 148
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 05/03/2010 13:38 Re: Tôn vinh | #post2216 | Ý kiến của ngoclan, hoaivu thấy nói quá khích. Dù sao thì anh Trí cũng chỉ đưa ra ý kiến của mình. Đã là ý kiến cá nhân thì có thể true or false. Và dù true or false thì cũng chỉ là một cuộc tranh luận về một vấn đề nào đó, đừng để dẫn đến mâu thuẫn cá nhân, đi ngược lại sự ra đời của website này.
Theo hoaivu thì những điều anh Trí nêu ra không phải không có, nhưng xã hội làm gì mà không có lỗ hổng. Cũng có những người giáo viên sau giờ dạy đi bán cái chết trắng hay những người giảng viên đổi tình lấy điểm ... Hoặc với bác sĩ có thái độ thờ ơ với những người không tiền ...Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của một tập thể lớn. Có những người đã chịu tội trước pháp luật, cũng có những người sắp chịu hoặc giả xã hội không phát hiện được thì ... cũng bình thường. Tòa án lương tâm quan trọng hơn.
Bài viết của anh Trí, em nghĩ đã "đụng chạm" quá lớn đến cả một tập thể những người giáo viên và bác sĩ. Thật không công bằng với những người không có tội. Nếu những người trong ngành nhìn vào bài viết này sẽ thật sự rất buồn
 Đã sửa: 05/03/2010 13:51 Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn |
|
 |
| |
laqtri Administrator
Đăng bài: 547 Xây dựng: 552
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 06/03/2010 09:35 Re: Tôn vinh | #post2223 | Cám ơn anh Quỳnh đã nói dừng tranh luận của anh em mình không khéo mất lòng nhau mất, và em cũng thấy như vậy thật vì có vẻ như anh em mình vẫn chưa hiểu nhau lắm để có thể tranh luận vấn đề này.
Tuy nhiên mục đích em mở chủ đề này không phải để cho mỗi anh em mình tranh luận hay chỉ là những ý kiến đã nêu trên, mà là mục đích chính ở những điều em nói sau đây, nên cứ xin phép anh để được nói tiếp mục đích của chủ đề này cho hết ý.
Như ở trên đã nói, mọi người sinh ra ở đời đều được phân chia một nhiệm vụ nào đó để xã hội tồn tại. Đó là điều cơ bản ở bất kỳ xã hội nào, như vậy thì tại sao lại kì thị nghề này, nghề kia. Nếu không có những nghề đó thì xã hội sẽ lộn xộn ngay, thậm chí là không tồn tại, kể cả nghề quét rác. Tuy nhiên, có ngành nghề thì quan hệ trực tiếp, có ngành nghề quan hệ gián tiếp đến cuộc sống con người. Và ở đây, như chủ đề này tôi nói trên thì ngành giáo dục và y tế là 2 ngành nghề có tác động trực tiếp lên con người, chính vì điểm đặc thù này mà 2 ngành này luôn được tôn vinh hơn những ngành nghề khác vì sản phẩm của họ là sinh mạng con người, và đặc thù ngành nghề của họ đòi hỏi kỹ năng cao, kỹ thuật cao. Cho dù ở bất kỳ xã hội nào, và cho dù xã hội có phát triển đến đâu thì 2 nghề này bao giờ cũng được tôn vinh hàng đầu. Và điều tôi muốn nói nhất ở đây chính là "Xã hội đã trao cho anh và anh đã chọn lựa một mục đích sống cho mình thì hãy cố gắng mà thực hiện cho tốt, khi anh thực hiện tốt thì tự động sẽ được tôn vinh mà thôi, và điều quan trọng anh nên nhớ đó là sinh mạng con người", chứ không như những điều tôi hay nhìn thấy trên tivi hay các phương tiện thông tin đại chúng khác mỗi khi đến ngày này bao giờ cũng có một số người than thở về việc nhà nước đang không nuôi họ đầy đủ để họ yên tâm làm nghề. Thử hỏi các nghề khác nhà nước đã nuôi đủ chưa? Hoặc khi họ gặp những trục trặc nào đó trong nghề nghiệp, thậm chí phạm tội thì lại đổ lỗi cho nhà nước hay xã hội làm cho họ khó khăn. Xã hội đang tôn vinh anh, anh phải có nghĩa vụ hoàn thành và hoàn thành tốt để được xứng đáng với sự tôn vinh đó chứ đừng để những việc làm, sự đòi hỏi của mình làm mất đi ý nghĩa của sự tôn trọng đó. Hiện tại có nhiều khó khăn thì tất cả mọi người đều khó khăn và mỗi người đang đấu tranh để vượt qua khó khăn đó. Là những người đầu tàu, những người phổ biến kiến thức cho xã hội nhất thiết anh phải làm gương trước tiên.
Tôi đặt tên chủ đề là tôn vinh và đã đưa ra một số ý kiến có thể làm mọi người khó chịu và không hài lòng, có thể ảnh hưởng đến một số người. Thật ra đó là do tâm lý đám đông và lối học chỉ biết đến thầy, đọc chép mà thôi. Mọi người theo lối mòn, không khi nào thử đặt vấn đề ngược lại để xem điều đó hoàn toàn chính xác hay chưa? Ví dụ câu anh Quỳnh đưa ra phía trên là "Quân - Sư - Phụ" ngày nay đâu còn đúng nữa. Các bạn thử ngẫm lại thực lòng mình xem??? Riêng tôi với việc sống chết, thì trước hết phải là ba má tôi, gia đình tôi rồi mới đến những điều khác. Có những điều người xưa nói nhưng rất phi lý hoặc có thể khuyến khích con người phạm tội như truyện "Tấm Cám" mà các thầy cô vẫn dạy cho chúng ta bao lâu nay.
Qua hàng ngàn năm Bắc thuộc, chúng đốt đi sách vở của chúng ta, chúng đày ải dân ta, chúng đưa những học thuyết của chúng để bắt dân ta phục tùng... nhưng điều hay nhất của dân tộc Việt Nam là vươn lên không ngừng, đấu tranh không ngừng và ít nhất là vẫn còn giữ gìn được bản sắc. Tuy nhiên rất tiếc là còn nhiều dư âm của chúng vẫn còn theo ta mãi.
Theo giáo lý nhà Phật: Trong cuộc sống, mỗi con người chúng ta đều có vai trò khác nhau, số phận khác nhau. Có người cao sang quyền quý, có người trung lưu nhàn nhã, có người nghèo khổ khốn cùng. Nhưng dù ở vị trí nào, số phận nào, chúng ta đều là người. Ngay khi đã là một tu sĩ xuất gia đi tìm sự giải thoát, chúng ta vẫn là con người. Cho nên chúng ta phải làm người thật tốt và phải biết thực hiện đạo làm người. Có hai điều trong việc tu tập đạo lý làm người: - Thứ nhất: hoàn thiện bản thân; tu dưỡng đạo đức nơi chính mình. - Thứ hai: có trách nhiệm với những người chung quanh: có bổn phận đem được sự an vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Tôi nghĩ những ai làm tốt 2 điều này đều phải được tôn vinh. 3 điều tôi nói trong đạo đức kinh doanh ở trên thật ra cũng chỉ để thực hiện tốt đạo lý làm người này thôi. Đã sửa: 06/03/2010 10:43 "Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson |
|
 |
| |
nghiatrungtn Thành viên mới

Đăng bài: 7 Xây dựng: 7
Giới tính:  Online: No |
Thời gian: 07/03/2010 10:31 Re: Tôn vinh | #post2226 | Tôi thực sự thấy chán ngán khi những tranh luận của các anh làm cho cái diễn đàn này trở nên nặng nề và không đi đúng mục đích như ban đầu mà tiêu chí đã đề ra. Có một số vấn đề tôi suy nghĩ.
- Như bạn ngoclan nói là diễn đàn này là nơi phô diễn của một số cá nhân và dùng để PR hình ảnh gì đó tôi thấy nó cũng đúng 1 phần.
- Tôi thấy khả năng viết lách trong phần bình luận, nêu lên vấn đề của các anh hay đấy nhưng thú thật các anh có ít kiến thức rồi các anh bình luận lung tung về thấy cô, về thầy thuốc,... như thế tôi thấy cũng có hay ho gì đâu, chắt gì các anh tài năng lắm đâu mà nói cho hung, ai cũng biết anh em Nghĩa Trung mình lúc trước thế nào hết rồi, bây giờ chẳng qua thời thế thay đổi tí thì trở nên...
- Tôi thực sự quan tâm và kính nể những tài năng ở Nghĩa Trung bây giờ thành đạt lắm lắm nhưng tôi thấy họ ít PR hơn là những người không có gì mà PR như trời nổ, thôi thì đây là diễn đàn Public nên ai muốn nói gì nói mà.
- Cái cần nhất khi xây dựng diễn đàn này là quy tụ anh em Nghĩa Trung lại cùng phát triển quê hương trở nên giàu có và mỗi thành viên trở nên có ích khi đóng góp cho quê hương 1 tí gì đó chứ không phải mới đầu năm lên bàn luận ba cái vớ vẫn rồi la ló om sòm. Chán...
- Một lần nữa tôi mong mọi người chung súc để có những định hướng tích cực hơn trong thời gian tới, giúp cho xã có hình ảnh mới trên bản đồ Quảng Ngãi.
Xin cám ơn và xin lỗi những ai bị tôi nói "hơi quá". Đã sửa: 07/03/2010 10:48 |
|
 |
| |
 |
|