Với Tú Xương chỉ là :
Một trà , một rượu ,một đàn bà
Ba cái lăng nhăng no quấy ta
Chừa được cái nào hay cái đó
Có chăng chừa rượu với chừa trà.
Chỉ chừng ấy đam mê , mà đã thi sĩ đã thi cử lận đận, huống chi mình vậy, nghĩ lại mình vẫn còn may mắn chán.
Cuộc đời là trăn trở, là tư duy, là giằng xé, tự cho mình là chính nhân quân tử , nhưng đôi lần lại thấy mình nhỏ nhoi, lại rơi vào cái sự lố nhố của vô loài, tự cho mình là gian manh xảo quyệt, đôi lần lại thấy ngây thơ đến tội.
Nào cái gì là đáng quý, cái gì là đáng bỏ đi, tôi tự cao tự đại, hay là người lạc quan, biết chấp nhận, biết nắm giữ nhưng cũng biết xoa đi! tôi xoa đi hay lòng tôi say đắm, tôi không cầu toàn nhưng lắm lúc băn khoăn, mình đã xử sự chu toàn hay lại là những hành động lố lăng, nông nỗi.
Cái đánh mất có thật là đáng tiếc, cái đạt được có thật là đáng vui! lại là trăn trở, tiến thoái lưỡng nan, giữ hay buông đều là lận đận.
Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, ta bon chen để được cái gì, là cơ ngơi, là sự nghiệp hay chỉ là kiếp ở trọ, " tôi đây ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời ", viễn vông, mình mà sống được trăm năm chắc là..., đôi lần mơ về quê nhà, đến viễn cảnh, cưới vợ, nấu rượu, nuôi heo. Nhưng đôi lần lại tự nhủ, thân nam nhi chí ở bốn phương, hùng tâm bát ngát, đôi lần nấn ná, đôi lần chặc lưỡi, minh cũng đâu còn trẻ ma bồng bột ham hố, nhưng mình đâu đến già mà chặc lưỡi buông xuôi! Vốn dĩ đời là tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận mà.
Có lẽ, như AQ, như Chí Phèo lá sướng nhất, vẫn tự cao, vẫn ngạo mạn, vẫn yêu đời, dẫu biết mình chỉ là hạt cát nhỏ nhoi trong đám bụi trần tục.
Có những tâm tư ,những cảm xúc đã nên vần mà không biết có nên public hay không, tiến thoái lưỡng nan, thôi tặc lưỡi, post lên một phần cho bỏ công, cho thỏa mãn. Chữ " Nhẫn " để biết kiên nhẫn, lắng nghe, nhịn nhục và tha thứ!
Chữ " Tâm " để biết rung động, biết thông cảm, để yêu thương và chia sẻ...! |