Thực ra, tôi không phải là người QNgai thực thụ, tôi sinh ra và lớn lên tại miền đất cao nguyên xanh tốt- Lâm Đồng.Nhưng QN la nơi mà ba tôi, má tôi được sinh ra, lớn lên. Họ gặp gỡ và quen biết nhau cũng trên mảnh đất QNgai này,đây cũng là nơi mà ngoại tôi bao năm nay vẫn một mình chăn bò, cắt cỏ mặc dù ba má tôi năn nỉ bà để bà vô ở với con, với cháu.
Trong 4 Anh em tôi, tôi là người có nhiều cơ hội được về QN nhất,tôi cũng ko biết vì sao lúc còn nhỏ, ba má tôi lại gửi tôi cho bà ngoại và dì của tôi nuôi, có lẽ do tôi sinh ra trúng vào năm đói kém ỏ Lâm Đồng, hi hi( tôi nghe má tôi nói như zậy).nên trong 4 anh em tôi, có lẽ tôi là người thương ngoại nhất và cũng là người mà ngoại lo lắng, chăm sóc nhiều nhất. Ngày tôi vô Lâm Đồng với ba má, tôi khóc rất nhiều.tôi sợ người ta ko thương tôi như ngoại của tôi ( vì tôi xa ba má, anh em từ nhỏ nên ko nhớ mặt ai. Chỉ có 1 lấn ba tôi về thăm nhưng tôi cũng không nhớ lắm).
Nhớ lúc trước, tôi ở với ngoại, tôi bị ốm liên miên.thuốc thì nhiều mà tôi thì không chịu uống, ngoại làm đủ mọi cách để gạt tui uống nhưng tui vẫn ko chiu. cho tới bi h, tôi vẫn sợ uống thuốc lắm. hic hic.má tui mua thuốc về phải canh chừng thì tui mới uống, còn không nhắc thì tui giả đò quên lun. bi h lên Sai Gòn sống một mình, bị cảm, sốt cũng để cho nó tự khỏi chứ ko bao h tui mua thuốc. có người nói tui lì, không chịu nghe lời.hi hi.
Lúc ở với Ngoại, Tối nào Ngoại cũng cầm cây đèn nhỏ xíu ( ví lúc đó chưa có điện như bây h) dẫn tui đi xem tivi ở nhà mấy người hàng xóm. tui bùn ngủ mún chết mà kêu hoài ngoại hok chịu zề.hic hic.lúc về, thể nào tui cũng bị vấp rễ cây hay cục đá vì mắt nhắm, mắt mở. Mà đêm nào cũng như đêm nào, ngoại tui không cho tui đi tui cũng đòi đi theo cho bằng được vì ở nhà 1 mình tui sợ ma.hi hi
Từ lúc đi học tới h, ít có time về QNgai thăm Ngoại, cũng hok có cơ hội được thưởng thức đặc sản của QN, và cũng hok còn nhớ đường đi ở QN như thế nào nữa. Nếu có cơ hội, phải về thăm QN, thăm Ngoại và đặc biệt là thưởng thức những món ngon của QN mà các bạn giới thiệu trên trang Web này mới được. he he
P/s: tui biết trang web này qua 1 người bạn làm cùng công ty, nhờ trang web này mà tui biết nhiều về QN hơn, cảm thấy QN như quê hương thứ 2 của mình. Là nơi tui có nhiều kỷ niệm mà có lẽ tui không bao h wen.
Thanks!!!!!!!
Kỷ niệm sẽ chẳng là gì khi lòng mình vội xóa nhưng sẽ là tất cả nếu lòng mình còn ghi! |