[b]Lâu nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, thỉnh thoảng vẫn thấy một số phát biểu đại loại như: “Đồng bào các dân tộc biết ơn Nhà nước luôn quan tâm đến bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa”… Theo tôi, cách nói như vậy không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay nữa[</b]
Bởi bất cứ nhà nước nào trên thế giới cũng phải chăm lo cho dân, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của dân ngày một tốt hơn. Đó chính là trách nhiệm. Nếu không làm được điều này thì nhà nước không có lý do để tồn tại.
Việt Nam vừa thoát ra khỏi nhóm các nước nghèo với thu nhập bình quân đầu người hơn 1.000 đô la Mỹ/năm. Nhưng mức thu nhập ấy không đồng đều, chênh lệch giàu - nghèo giữa các tầng lớp dân cư nhiều năm qua chẳng những không được thu hẹp, mà còn có xu hướng nới rộng thêm.
Cả nước hiện còn hơn 11 triệu người (13% số dân) có thu nhập bình quân mỗi ngày chưa tới 10.000 đồng (tức chưa tới 200 đô la/năm). Mỗi khi có thiên tai, Nhà nước và xã hội phải ra tay cứu đói! Nhiều nơi ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu hoặc chưa có điện, nước sạch, đường tráng nhựa, trường học, bệnh viện… Không ít trẻ em nghèo phải bỏ học hoặc thường xuyên mang bụng đói đến các trường.
Không ai đòi hỏi phải cào bằng, “chia đều” sự nghèo khổ, nhưng để xảy ra khoảng cách giàu - nghèo quá lớn chủ yếu do quản lý ở cấp vĩ mô chưa tốt, chưa thể hiện được bản chất tốt đẹp của chế độ mà ta đang mong muốn xây dựng.
Chính vì thế, những phát biểu như nói ở trên không nên tồn tại vì nó thể hiện sự xin - cho, ban phát. Trong khi đó là trách nhiệm bắt buộc phải làm của các cấp chính quyền. Với sự phát triển của khoa học - công nghệ, thế giới đang tiến lên như vũ bão trong khi ta còn ở sau họ một khoảng cách khá xa. Do vậy, cần khiêm tốn học hỏi, cầu thị để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của các tầng lớp nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách giàu - nghèo. Đây là trách nhiệm bắt buộc phải làm cho kỳ được và cũng là lý do cho sự tồn tại của Đảng và Nhà nước.
Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/bandocviet/34684/