| quote |
laqtri:
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng
(Thuận Hữu) |
Trách chi những phút xao lòng, hỡi ai!
.......Có những khoảng lặng để tìm về với quá khứ. Là những hoài niệm, có khi là sự chênh vênh. Đôi khi chỉ có vậy thôi, ko hơn được nữa. Chỉ để biết mình còn trắc ẩn, còn một thời để nhớ....Nhưng hiện tại là điều mà ta đang nắm giữ, hãy biết vui với những niềm vui nhỏ...cuộc sống có nhiều màu sắc hay ko là do mình tạo ra. Nếu biết trân trọng và chân thành với nó, chúng ta sẽ đón nhận được tất cả.
Có lẽ tác giả bài thơ vì nhắc đến hoài niệm và phút xao động khi nhớ đến quá khứ nên mới có được những câu thơ như thế (chắc ai cũng biết điều đó ). Xin cảm ơn Anh laqtri và xin mượn khổ thơ trên của nhà thơ Thuận Hữu để...giải thích cho những phút trải lòng dưới đây:
"GIÁ EM ĐƯỢC ÀO RƠI VỀ QUÁ KHỨ...., VÀ HOÀI NIỆM!"
Cũng chỉ vì câu thơ này để ngỏ trên Status của Skype mà mình bị ông - anh - bạn tự nhiên nổi quạu và thuyết cho một trận với giọng đầy...bức xúc về suy nghĩ của đàn ông khi đọc được những lời đại loại như vậy từ người bạn gái của mình.Anh bảo khi đọc nó, người ta sẽ nghĩ mình đang nhớ nhung về một hình bóng trong quá khứ, và điều này là tối kỵ trong mối quan hệ hiện tại! Mình biết anh có ý tốt khi chia sẻ "suy nghĩ của đàn ông" về vấn đề này với mình, và chỉ là 1 câu chuyện rất nhỏ trong hàng ngàn câu chuyện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng để mình nhận rõ hơn thêm một điều mà phụ nữ vẫn hay nói về đàn ông: ích kỷ, gia trưởng và cái tôi đồ sộ (không biết đàn ông nói gì về phụ nữ, nhưng chắc chắn không vừa đâu nhỉ!). Đàn ông luôn muốn thể hiện bản ngã của mình bằng mọi cách (có nhiều cách rất vô lý và không công bằng) và chỉ nghĩ đến bản thân mình trước. Họ có thể liếc mắt đưa tình với những cô gái xung quanh, nhưng với bạn gái họ thì không được thân thiết với ai quá mức, dù chỉ là trong suy nghĩ!
Nhưng, không bàn nhiều đến vấn đề đó. Ở đây mình chỉ muốn chia sẻ những vần thơ hay. Câu thơ nằm trong khổ cuối của một bài thơ, và mình chỉ thích mỗi khổ này. Thật ra trong một bài thơ, thường có một khổ hay nhất và mang ý nghĩa đầy đủ của cả một bài. Mình có cái tật chỉ hay đi tìm những tinh túy của một bài thơ và thuộc lòng rồi thỉnh thoảng đem ra ngâm nga trong những lúc mình thấy nó hợp với tâm trạng hiện thời của mình. Bốn câu cuối như thế này:
" Em bây giờ như hạt mưa lang thang
Thèm rơi ướt một vòm trời xưa cũ
Giá em được ào rơi về quá khứ
Có còn anh ướt lạnh đứng chờ em?"
Hẳn người Anh - bạn của mình đã quá nhạy cảm khi cho rằng mình không được có ý như thế - hoài niệm về một "thời xưa cũ". Quan điểm, cảm nhận của mỗi người khác nhau, nhưng cũng không nên vì thế mà áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Bản thân mình, mỗi khi cần đưa ra một ý kiến hay một suy nghĩ, mình luôn thử đặt nó - cũng như chính bản thân mình - trong hai hướng đối lập và thử cảm nhận xem mình sẽ phản ứng như thế nào, để từ đó quyết định có nên nói ra hay không. Tất nhiên, không phải lúc nào mình cũng thành công trong việc suy xét và cân nhắc đó, nhưng đa số là vậy.
- Khi chọn câu thơ trên làm tiêu đề cho Status, tâm trạng của mình cũng không được tốt. Khi cảm thấy buồn hay mệt mỏi, mình hay mượn thơ và nhạc để bày tỏ. Kỷ niệm bất chợt và sự vô tình khiến mình nhớ những câu thơ trên và chọn nó. Có ai có quyền bắt người ta không được suy nghĩ và không được nhớ (kể cả những ai đã có chồng có vợ). Ai cũng có môt góc riêng bí mật, và chưa hẳn người ta đã có thể chia sẻ những nỗi niềm đó với chính người yêu, người bạn đời của mình. Quan điểm của mình là tôn trọng những cái gì thuôc về riêng tư cá nhân, nên chẳng bao giờ mình tra khảo hay hỏi han về quá khứ của bạn mình, và cũng không tò mò sâu về những ý nghĩ thầm kín riêng tư mà người ta không muốn - hay chưa muốn - thổ lộ, và có lẽ người ta cũng thế. Cuộc sống bộn bề lo toan, cũng có lúc mình thấy mệt mỏi và khi ấy, mình lại quay về về cái góc riêng sâu thẳm trong tâm hồn mình, nơi ấy có những kỷ niệm, những khuôn mặt, những giai đoạn, những vần thơ và những giai điệu...Ký ức của mình quá phong phú, kể cả những ký ức buồn, và tất cả đôi khi làm mình xao lòng khi nhớ đến nó. Khi đó, mình thật giống như hạt mưa lang thang, hạt mưa nhỏ bé và chơi vơi giữa biển ký ức....! Cũng có lúc hối tiếc quá khứ, nhưng không phải hối tiếc để chối bỏ hiện tại. Chỉ tiếc, ngày ấy mình thật nông nổi và trẻ con, không chịu suy nghĩ chín chắn mà chỉ làm theo cảm xúc bản năng, để đánh mất biết bao nhiêu tình cảm chân thành mà lẽ ra mình nên trân trọng. Cũng chẳng trách, ai mà không có một thời nông nổi, phải không?
Một người bạn đã để ngỏ trong blog của mình: "Có phải người ta cho rằng mình sống với những hoài niệm là hạnh phúc không?" Không biết suy nghĩ của bạn có giống mình không, nhưng câu nói ấy luôn khiến mình chạnh lòng khi nghĩ đến. Đơn giản thôi, rằng sống trong hiện tại hay hoài niệm về quá khứ, ai cũng biết điều này chẳng nhẹ nhàng tí nào. Nói thế không có nghĩa bọn mình chỉ biết tơ tưởng hão huyền, chỉ là, cảm xúc trái tim vẫn mạnh hơn lý trí. Mà như vậy thì người ta càng nhớ nhiều hơn, lâu hơn về những gì mình đã trải qua. Mình nghĩ khi về già, ký ức là một tài sản vô giá mà người ta luôn muốn gìn giữ trọn vẹn nhất, nhưng, chỉ là gìn giũ nó để trân trọng với những gì mình đang có ở hiện, không phải gìn giữ để chối bỏ hiện tại. Với mình đơn giản là vậy!