Ngày xưa khi còn là sinh viên tôi chỉ hát những bài hát mình sáng tác, chỉ đọc những bài thơ mình viết, tôi từ chối cơ hội làm việc cho một tập đoàn Singapore tại Đà Lạt, tôi từng nhịn đói hoàn toàn 4 ngày chỉ uống nước không tên mà vẫn đi làm bình thường chỉ vì một lẻ đơn giản: Mình không cần chịu ơn ai hết.
Rồi thời gian qua đi, trải nghiệm cuộc sống với nhiều cung bậc thăng trầm tôi nhận ra rằng.
Khi sinh ra là mình đã chịu ơn của ba mẹ và thế hệ trước, chịu ơn của những người xung quanh như bà con, chòm xóm, bà mụ đỡ đẻ, những người làm ra thuốc để bà mụ đỡ đẻ giúp mẹ mình vượt cạn... khi lớn lên là những người làm ra thức ăn cho ta ăn, quần áo cho ta mặc, thầy cô giáo, những người bà con, những người chòm xóm chung quanh... rồi dần đến khi trưởng thành, những mối quan hệ khác như bạn bè, anh em đối tác... người giúp ta thứ này, người giúp ta thứ khác để ta có được như ngày hôm nay... tất cả những người này ta phải chịu ơn.
Như vậy là ta đã chịu ơn cả xã hội này.
Người miền Trung mà đặc biệt là Quảng Ngãi thường do "tính tự trọng cao"*, họ rất rạch ròi giữa yêu và ghét, giữa chịu ơn và trả ơn nên thường có quan niệm có ơn phải trả mà quên đi mất rằng cho dù có trả cả đời cũng không bao giờ hết được.
Hơn nữa, cuộc sống là một vòng luân chuyển mà những người đi trước luôn là những người ban ơn cho thế hệ sau và thế hệ sau tiếp tục ban ơn cho thế hệ kế tiếp chứ không chỉ đơn giản là quan hệ ơn nghĩa sòng phẳng ngay lập tức được. Và con người ta, dù muốn hay không cũng bắt buộc phải mang ơn. "Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson |