Trong hàng trăm ngàn bài báo về Ngô Bảo Châu có một điểm nhỏ mà tôi bất chợt để ý đó là GS Ngô Bảo Châu có 2 quốc tịch Việt và Pháp. Ông giải thích Quốc tịch Pháp là để tiện đi lại và để cho nền toán học Pháp được vinh danh xứng đáng. Tôi chú ý câu này bởi vì vế thứ 2 là ông đang biết ơn những người thầy đã cùng góp phần đưa ông lên đỉnh vinh quang, còn vế thứ nhất tôi cũng đã từng đi xin visa ra nước ngoài và đã gặp phải một số trở ngại khó khăn. Bạn tôi cũng nhiều người gặp trục trặc khi xin visa vào các nước. Ngay cả Toán cũng có lần tâm sự với tôi, chính em khi sống ở Nhật xin visa từ Nhật đi các nước Châu Âu là chuyện nhỏ nhưng để về Việt Nam xin visa sang các nước khác là cả một vấn đề. Ở đây có một vấn đề là người nước ngoài, nhất là các nước phát triển hơn mình khi muốn đến các nước như Việt Nam là chuyện quá dễ dàng còn để người Việt Nam từ Việt Nam đi các nước phát triển là cả một vấn đề, nào phải chứng minh công việc, chứng minh thu nhập, chứng mình giấy tờ nhà…
Mở rộng hơn, hàng hóa của Việt Nam bán đi các nước khác luôn bị hạn chế bởi các hàng rào kỹ thuật, thuế quan vậy nhưng hàng hóa của các nước vào Việt Nam rất ít bị những tiêu chí này tác động. Một minh chứng là bất cứ hàng gì, cũng thấy đầy rẫy nhãn hiệu Trung Quốc.
Vì nghèo mà phải chịu vậy nhưng chẳng lẽ phải chịu như vậy hoài sao??? "Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson |