Tôi vừa có chuyến về thăm quê ngắn ngủi. Khi chiếc xe của chúng tôi bắt đầu nhắm hướng bắc trực chỉ,thì trong lòng tôi bắt đầu những cơn sóng ngầm.Không phải về quê lần đầu nhưng lòng tôi vẫn thấy nao nao.Không như những anh em khác,khoảng vài năm tôi mới về quê một lần vì cha mẹ và các anh em ruột của tôi đều đang sinh sống tại miền nam. Chuyến đi này thật tình cờ.Gần như chúng tôi phải đội mưa(mà không ướt) suốt cả đoạn đường dài gần ngàn cây số (trừ đoạn qua Phan rang).
Tháng bảy trời mưa,đâu có gì lạ?Có điều trời mưa nên buồn.Lại nhớ chuyện bắc cầu Ô Thước năm xưa.Tôi thầm tưởng tượng nếu quê hương là Chức Nữ đẹp xinh thì tôi đây là anh chàng Ngưu Lang chờ mãi đến những ngày tháng này để được về thăm “Nàng”.Chỉ sợ buổi tiễn đưa nhau nếu nước mắt không cầm thì khổ cho bà con ở quê nhà làm sao tránh lũ ngay mùa gặt mới.
Tháng bảy trời mưa,nhũng giọt mưa tình ái,mưa cho cuộc tao phùng hạnh ngộ,mưa cũng là biển lệ trời thương của các trang hiếu tử,mưa của thập loại chúng sinh,của các linh hồn lang thang nhởn nhơ gần xa chờ vong nhân xá tội.
Nói vậy chứ trời mưa mãi cũng chán.Gần đến rằm thì nắng.Vì rằm tháng bảy là ngày hội Vu Lan báo hiếu.Lòng thì buồn,tôi được sống ở quê nhà những ngày chay tịnh tuyệt vời.Sự tình cờ quả cũng mầu nhiệm: tôi cũng về quê báo hiếu-Nhạc Phụ của tôi đang lâm chung.
Xe về đến Gò quán,chúng tôi dừng lại ,mỗi người ăn vài tô don và một ly xu xoa.Vị ngọt của quê hương,của mía đường Quảng ngãi thấm vào tận xương tủy.Ăn xong,chúng tôi đi thẳng một mạch đến bệnh viện đa khoa tỉnh.Tôi khá bất ngờ khi thấy bệnh viện này rất mới mẻ và … hoành tráng,không giống như ký ức của tôi về khu nhà bệnh viện cũ kỹ ngày xưa hiện được xây mới để làm bệnh viện quốc tế Chợ Rẫy-Quảng ngãi.
Ở Sài gòn,nghe anh em than phiền nhiều về tay nghề cũng như thái độ phục vụ của các thầy thuốc Quảng ngãi nên khi ông cụ ngã bệnh tôi rất lo lắng,nhưng may quá,cụ được điều trị tại một khoa mà người bác sĩ trưởng khoa là bạn học của tôi thời trung học nên mọi việc rất thuận lợi.Gia đình khá đông anh em nên việc chăm sóc cụ tại bệnh viện đã có những anh em khác lo,tôi chỉ việc thăm cụ rồi lo “đối ngoại”.
Trong vài ngày ngắn ngủi dạo chơi phố phường Quảng ngãi,điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là các quán cà phê và nhà hàng ăn nhậu rất nhiều.Buổi sáng ngồi uống cà phê ở Vạn Quỳnh đông kín người,chúng tôi qua Mê Kông cũng không còn chỗ.Buổi tối ngồi ở Hoa Viên chật cứng,một lát chúng tôi qua Tý Tô cũng không còn bàn để trống… Cái khác ở đây so với các quán trong Sài gòn là cung cách phục vụ của những tiếp viên ở đây chưa tốt,chưa chuyên nghiệp.Nhưng cái khác quan trọng hơn là GDP bình quân đầu người ở Sài gòn là hơn 2500 USD và Quảng ngãi chỉ hơn 450 USD!
Hôm sau tôi tranh thủ về Nghĩa trung để đốt nhang nhà thờ và viếng mộ phần tổ tiên.Cảm giác của tôi là xã nhà đổi thay rất nhiều và chưa đổi thay cũng rất nhiều.Con đường làng bây giờ đã rộng hơn và được bê tông hóa.Ngày xưa chúng tôi chỉ có một con đường độc đạo nhỏ hẹp đến trường huyện ,bây giờ thì có đến ba con đường xuống khu thị tứ La hà,mà đường
nào xe hơi cũng chạy được.Đang mùa gặt lúa,đó đây tôi nghe thấy tiếng động cơ máy nổ giúp sức con người đem hạt lúa dưới ruộng về nhà, chứ không như chúng tôi ngày xưa mọi việc đồng áng đều làm bằng…cơ bắp.Trên con đường làng,thỉnh thoảng xuất hiện những chiếc xe máy mới toanh.Đi ngang vài khu nghĩa địa,thấp thoáng những ngôi mộ mới xây rất
đẹp,có thể là nghĩa cử báo hiếu của đám cháu con xa xứ nào đó…
Ngồi tâm sự với anh em ở quê nhà,tôi thấy cái quạt điện đang chạy đếm được từng cánh.Kinh tế tuy đã dễ thở hơn ngày xưa nhiều nhưng không nghe thấy gì ngoài đám ruộng,con trâu.Anh em năn nỉ tôi ráng ở lại đến lễ 2-9 ăn nhậu cho đã.Anh em nói mùng 8-3 vừa rồi vui lắm,chị em phụ nữ ai cũng nhậu say sưa như đàn ông chúng mình.;rồi phụ nữ bây giờ văn minh lắm,sáng dậy sớm đi tập thể dục,tối đi hát karaoke sáng đêm. Thấy mọi thứ đều ổn, tôi chuyển qua hỏi thăm về việc học của mấy cháu thì mới hay ôi thôi thật là tệ hại.Chỉ riêng xóm tôi năm qua có 2 cháu rớt tú tài.Các cháu bây giờ thích chơi game hơn là học,thậm chí còn thành lập băng nhóm nhỏ bỏ học ăn chơi,đánh đấm kiểu anh hùng rơm,và trộm cướp….Đa số anh em có con đang hoc cấp 3 tôi hỏi học trường nào đều trả lời:đang học… trong Tư nghĩa(ý nói trường Chu văn An).
Tôi ghé thăm vài người bạn để hỏi thực hư về tình hình học tập của con em địa phương thì được biết em nào có gia đình quan tâm và sức học tốt thì vươn lên được,còn ngược lại.Trường PTTH Tư nghĩa 1 có 2 lớp chọn có tỉ lệ đậu ĐH trên 80%;trên 40% có số điểm thi ĐH từ 20 trở lên.
Đúng ngày rằm tháng bảy ,dù các thầy thuốc đã tận tình cứu chữa,nhưng Nhạc Phụ của tôi cũng không qua khỏi.Tôi vội vàng về Nghĩa thương cùng lo hậu sự. Lễ mai táng đã diễn ra sau đó 3 ngày.Và tôi phải vội vàng quay về Sài gòn ,trong đầu nặng trĩu những công việc dở dang cùng bao nhiêu tiếc
nuối… |