Chào các bạn!
Khái niệm
sến trong cách ăn mặc, ứng xử, tỏ tình... mà trên hết là chất sến thể hiện trong âm nhạc để rồi từ đó xuất hiện khái niệm "nhạc sến" đã được tranh luận rất nhiều từ xưa tới nay và trên rất nhiều diễn đàn khác nhau. Hôm nay tôi muốn nhắc lại khái niệm này và mong những ai quan tâm hãy cùng thảo luận. Mong muốn lớn nhất của tôi là chúng ta tranh luận trong khuôn khổ của sự tôn trọng, bộc lộ quan điểm cá nhân mình về vấn đề cùng bàn luận mà không làm xúc phạm nhau với mục tiêu vui là chính.
Người ta từng nói tôn giáo và chính trị là hai lĩnh vực không thể phân định đúng sai, câu nói này hoàn toàn đúng. Tôi có cảm giác rằng âm nhạc, hay chính xác hơn: gu âm nhạc của mỗi người cũng có thể xem là lĩnh vực thứ ba mà việc phân định ai đúng ai sai (hay ai hơn ai) là khó có thể.
Vậy nên trước hết tôi xin đưa lên quan điểm của một người, có thể nói là có ít nhiều tiếng tăm, để các bạn tham khảo. Tiếp đến tôi lại đưa thêm quan điểm gần như đối nghịch của một người nổi tiếng khác để thấy sự khác biệt "kinh khủng" này. Rồi chúng ta cùng nêu lên quan điểm của mình sau nhé.
Sến hơn nhạc sến
(TNTS) Miền Nam trước tháng 4.1975 có một hệ âm nhạc mà người ta thường gọi là nhạc sến. Rất nhiều người đã bỏ công cắt nghĩa khái niệm nhạc sến này. Các ý kiến có thể chưa thống nhất nhưng đại để đều có một mẫu số chung, cho rằng nhạc sến là loại nhạc mà thanh nhạc không cao cấp, ca từ tương đối dễ dãi, người hát thường hát bằng một giọng rên rỉ không tạo ra mỹ cảm âm nhạc.
Phải công bằng mà nói rằng âm nhạc là một sản phẩm văn hóa như bao nhiêu thứ sản phẩm khác trên đời, nghĩa là có thể đáp ứng được nhiều tầng nấc, nhiều nhu cầu thưởng ngoạn của đông đảo quần chúng. Nhạc sến thường được viết với hành âm của các điệu boléro, slow rock và habanera. Ca từ của nó gần gũi với mọi người, đặc biệt là bà con bình dân.
Có một lần, nhạc sĩ Vinh Sử trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên. Ông khẳng định nhạc của ông là nhạc sến. Nhưng ông nhấn mạnh loại nhạc ấy vẫn có giá trị văn hóa vì nó đáp ứng được thị hiếu thưởng ngoạn của đông đảo bà con bình dân. Tôi nghĩ quan điểm này rất đúng. Người có tiền có thể ăn tô hủ tiếu 30.000 đồng, người ít tiền có thể chỉ dám ăn hủ tiếu 10.000 đồng. Thậm chí, trong những vùng bà con nghèo, tô hủ tiếu chỉ có giá 5.000 đồng. Việc có nhiều loại nhạc để đáp ứng nhiều gu thưởng thức khác nhau của quần chúng không có chi đáng để bàn cãi.
Tuy vậy, điều đáng phàn nàn là các nhạc sĩ viết loại nhạc này thường mô phỏng lẫn nhau, ít có sự sáng tạo, đặc biệt trong hành âm. Chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô/Đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa thì cách viết cũng y chang như, Người em về đâu đường vắng mưa khuya/Hạt mưa buồn rơi nhịp bước chân đi và cũng y sì như, Đêm nay mưa về ngõ tối không tên/Lê chân trên đường tìm bước chân em. Cả ba bài đều viết với điệu slow rock, nét nhạc giống như nhau, chỉ thay đổi cao độ và âm giai chủ âm.
Nhưng điều đáng tiếc nhất vẫn là những người hát các ca khúc này thường hát với một giọng rên rỉ, nhiều khi kéo dài ra nghe lê thê rất đỗi não tình. Họ nghĩ hát như vậy là diễn cảm nhưng thật ra họ tự làm hại giọng hát của mình. Tôi bảo đảm đem một bài cũ thuộc dạng boléro hay habanera dựng lại với tiếng hát của Lệ Thu, Duy Quang hay Mỹ Tâm. Họ sẽ hát bài hát sang như thường, bởi chất giọng họ vốn sang.
...........
(Trích từ một bài viết của Vũ Đức Sao Biển)
Lan man những ca khúc kỉ niệm
Sáng nay, dạo một vòng khu chợ người Việt thấy một quầy hàng bán DVD Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn. Nhìn qua những ca khúc quen thuộc, tôi cầm lòng không đặng nên đành phải mua. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về khi thấy tên những ca khúc đó: Diễm xưa, Phôi pha, Ướt mi, Ca khúc da vàng, v.v… Kỉ niệm cùng tràn về với bao nhiêu bài “nhạc sến” làm tôi nhớ đến những ngày ngắn ngủi ở dưới quê.
Tôi từng nói rằng không mấy thích Khánh Ly hát nhạc TCS. Nghe dưới 5 bài thì còn chịu được, nhưng nghe quá 5 bài thì đành chịu. Cái cất giọng nhựa, lè nhè đó rất tuyệt vời trong vài ca khúc như Phôi pha, Diễm xưa, nhưng chỉ đến đó. Nguyễn Hữu Liêm từng nhận xét rằng “Không ai phá nát nhạc Trịnh Công Sơn và làm mất âm hưởng của chúng hơn là Khánh Ly”. Tôi thì thấy nhận xét hơi quá đáng, nhưng vẫn thấy đồng tình với tác giả đến 70%. Tôi biết tôi và Nguyễn Hữu Liêm là những kẻ “cừu đen”, vì đại đa số người Việt quan tâm đến nhạc đều nghĩ không ai hát nhạc TCS hay hơn Khánh Ly.
Nhưng cảm tính vẫn có khi lấn át lí tính. Những phân tích về giọng hát của chị Khánh Ly đứng trên quan điểm học thuật hay gì gì đó là phần lớn dựa vào lí. Nhưng vấn đề nghe và thích nhạc, cái lí có khi phải nhường cho cái cảm tính. Có khi một đoạn nhạc với những câu chữ trở thành hành trang cuộc đời của một người. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi / để một mai tôi về làm cát bụi là một trong những câu trở thành hành trang của tôi. Không phải câu đó có cái triết lí cao siêu gì, nhưng tôi thấy nó hợp lí. Càng biết chút ít về gen, về vật lí, càng đọc sách về Phật, tôi càng thấy câu nhạc đơn giản đó có … tính khoa học. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là kỉ niệm. Tôi thuộc vào thế hệ lớn lên với những ca khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, v.v… nên những sáng tác của họ với tôi là kỉ niệm, không thể nào xóa mờ được.
Kỉ niệm còn là những ca khúc mà có người gọi là “sến”. Tôi không bàn đến định nghĩa thế nào là sến, vì đã có nhiều người lí giải về “nhạc sến” với “nhạc sang” rồi, và tôi cũng chẳng có ý gì mới để nói. Có thể nói tôi cũng lớn lên với nhạc sến. Hồi đó, lên thành học, ở trọ và nghe mãi những ca khúc “vang bóng một thời” như Qua cơn mê, Xin anh giữ trọn tình quê, Tàu đêm năm cũ, Buồn trong kỉ niệm, Kẻ ở miền xa, Nỗi buồn hoa phượng, Trường cũ tình xưa, v.v… Nghe nhiều thì tôi không đủ kiên nhẫn, nhưng lâu ngày không nghe thì hình như thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ. Thỉnh thoảng, thấy người ta ca nhạc karaoke, tôi cũng thì thầm những ca khúc quen thuộc. Thậm chí, trong tình huống bất chợt, tôi nghêu ngao một vài câu kiểu như Đôi khi trộm nhìn nhau / xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Chẳng phải thích gì những bài nhạc đó, nhưng đó là một phần của kỉ niệm. Ca lên một ca khúc là nhớ đến bối cảnh của những 40 năm về trước! Nghe Ngày trở về, anh bước lê, trên quãng đường đê là tôi nhớ đến buổi đi picnic tôi cầm đàn dạo cho cô bạn ca. Nghe đến Nàng có ba người anh đi bộ đội / những em nàng có em chưa biết nói là tôi nhớ đến một chuyến xe về quê.
Hôm nọ về quê, tôi có dịp đi qua trường làng cũ của tôi mà bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Tần ngần đứng trước cổng trường, tôi chẳng biết làm gì, còn mấy em học trò nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ các em ấy nghĩ chắc “ông già” này muốn bán gì đây. :-) Đây là ngôi trường cho tôi chữ nghĩa khi mới vào đời. Ôi! sao mà nó thê thảm như thế này? Những mái ngói hình như chưa bao giờ được trùng tu sau cả 40 năm. Những cây phượng đã biến mất tự thưở nào. Cỏ dại mọc um tùm. Nhà dân và hàng quán ôm bọc sát ngôi trường từ bốn phía. Lại thêm cái chợ mới mọc lên ngay bên cạnh trường. Quang cảnh trường trông hết sức nhếch nhác và thảm hại. Người đi chợ, học trò, và xe cộ càng làm cho cảnh quang bát nhào và ngột ngạt.
Ngày xưa trường chỉ có không đầy chục phòng học, nhưng khang trang lắm. Cây phượng và hoa chung quanh trường được chăm sóc rất cẩn thận. Đó là gốc cây phuợng, nơi tôi từng bị phạt quì gối cả giờ đồng hồ. Nay tìm không ra gốc cây phượng. Ngày xưa, gia đình thầy hiệu trưởng ở bên cạnh trường (nên vườn hoa được chăm sóc rất chu đáo); còn bây giờ thì thầy và cô đã về bên kia thế giới, Một số con của thầy, cũng trở thành thầy cô, thì sau 1975 phiêu bạc lang thang đâu đó vì “mất dạy” dưới chính quyền mới. Viết mấy dòng này tôi nhớ đến thầy tôi lắm. Thầy tên là P, lúc đó chắc cũng đã 50+ tuổi, thầy dĩ nhiên là học thời Pháp, tuy chỉ có bằng premier, nhưng trong con mắt của tôi và dân làng thầy là bậc uyên bác. Mà, thầy uyên bác thật. Nghe thầy nói tiếng Pháp thì không chê được, nghe thầy dạy sử và văn thì dù không mê hai môn này tôi cũng mê theo. Có lẽ cái nghiệp viết lách của tôi cũng được thầy gieo vào đầu lúc mới vào trường. Tuy ở dưới quê, nhưng lúc nào thầy cũng “áo vô quần”, mang giầy bata đàng hoàng, đầu đội nón phớt, ít cười với học trò, trông rất uy nghi. Cái uy nghi của thầy làm tôi sợ. Mỗi lần theo ba má tôi đi hớt tóc ở chợ mà gặp thầy là tôi sợ tái mặt, phải tìm cách đứng sau lưng ba má, chứ không dám gặp thầy. Thật ra, chẳng có gì ghê gớm lắm đâu, vì gặp thầy là phải làm cái “thủ tục” khoanh tay gật đầu chào. Đứa nào không khoanh tay chào, ngày hôm sau vào lớp học sẽ bị thầy kêu lên giảng một bài moral làm tiêu biểu cho bọn học trò. Chẳng hiểu sao hồi đó tôi sợ khoanh tay chào đến thế! Sau này lớn lên tôi mới biết đằng sau cái uy nghi, thầy có một sở thích chẳng hay ho mấy. Thầy mê đá gà. Ngày thường thì lo dạy và quản lí trường, ngày cuối tuần thầy cùng các cậu của tôi đi đá gà khắp nơi, và nghe nói ông Nguyễn Cao Kỳ là bạn đá gà của thầy tôi.
Thầy rất tự hào về thành tích dạy học của thầy. Hồi đó, học trò bọn tôi phải thi lên lớp 6, và kì thi đó rất quan trọng. Trường làng của tôi tuy nhỏ và xa “kinh thành”, nhưng có nhiều học trò đỗ cao và sau này họ đều thành danh. Cứ mỗi năm gần đến kì thi, thầy có vẻ “hiền” đi, thầy lo lắng đến từng đứa học trò động viên, nhưng cũng kèm theo lời … đe dọa. Thầy nói: đứa nào thi rớt đừng có về nhìn mặt ông thầy già này nghen! Nghe là sợ gần chết rồi! Bây giờ, tôi đứng đây mà chẳng thấy thầy cũ đâu, chẳng thấy bóng dáng của một người bạn nào, có đứa đã về bên kia thế giới trong và sau cuộc chiến, có đứa lưu lạc (giống như tôi). Bối cảnh này làm tôi nhớ đến ca khúc Trường cũ tình xưa:
Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ / Nhiều nét đổ thay tường mái rêu mờ / Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa / May ra có còn đôi đứa / Vẫn yên vui sống đời học trò ... Bạn cũ xa rồi, có người về đất buôn xuôi / Năm ba đứa bạt phương trời / Hai thằng chờ đầu quân năm tới / Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly / Khóc người biền biệt sơn khê / Cố nhân đi bao giờ mới về / Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới / Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi? / Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ / Vang trong nỗi niềm nhung nhớ / Có ai đi thương về trường xưa?
Thử hỏi có ca khúc nào phản ảnh được tâm tạng của tôi lúc đó? Thế thì việc phân biệt nhạc “sến” với “sang” trong thời khắc đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Những ca khúc với lời ca đơn giản (tuy có khi sáo) nói dùm cho tâm trạng và cảm nghĩ của tôi lúc đó, nói một cách thi vị. Tôi và bạn cũng có thể nghĩ đến một cách nói khác, nhưng trong khi chúng ta chưa tìm ra câu chữ để nói thì tại sao không sử dụng ca khúc của người đi trước để lại. Những ca khúc thời trước 1975 dễ đi vào lòng người, vì nó chẳng những gợi nhớ những kỉ niệm của một thời xa xăm, mà còn nói lên được cảm tình của đa số chúng ta chưa / không có khả năng nói một cách hoa mĩ.
Điều đáng buồn là trong những năm gần đây chúng ta không thấy những sáng tác mang tính nhân văn như thế. Thay vào đó là những “sáng tác” lai căng, với lời ca sống sượng, có khi thô tục. Bên cạnh đó là những sáng tác theo kiểu định hướng phong trào, mà chỉ nghe lời ca là người ta có thể nhăn mặt. Kinh nghiệm thực tế những ca khúc trước 1975 cho thấy rõ ràng rằng những ca khúc đậm tính nhân văn vẫn có sức sống lâu dài hơn những ca khúc lai căng hay ca khúc theo phong trào được sáng tác theo định hướng. Nếu khoa học cần tự do học thuật thì văn nghệ cũng cần tự do sáng tác.
(Trích từ một bài viết của Nguyễn Văn Tuấn)
Còn ý bạn thì sao?
HH