Như những cánh chim trú đông lại về với một Nghĩa Trung đầy nắng ấm, trong khi phương Bắc giờ đây lạnh lẽo khắp trời. Kimngoc đã đến với nghiatrung một đôi lần rồi biệt tăm, những tưởng không có lần trở lại, vậy mà.......
Có phải bạn đang tìm thấy nơi đây những tâm hồn đồng điệu, những sẻ chia thật lòng? Đúng vậy đó bạn ạ! Chúng ta, những người con Quảng Ngãi xa xứ không phân biệt có là nghiatrung hay không, nếu tìm thấy tiếng nói chung thì cứ tìm đến với nhau, truyền lửa cho nhau để cùng vững bước trên đường đời. Hoan hô bạn đã trở lại với chúng tôi!
Xin tặng bạn và những bạn trẻ đang tuổi yêu đương chuyện tình nho nhỏ mình lượm được trên internet.
CÓ NHỮNG CHUYỆN KHÔNG CẦN BIẾT LÝ DO . . .
Món quà giáng sinh
Tháng mười một. Tây nguyên lạnh kinh khủng. Cũng sắp Giáng Sinh rồi mà. “Không biết năm nay mẹ có mua áo len mới cho mình không nhỉ? Mình chẳng có cái nào tử tế hơn cái áo khoác ngắn củn từ hồi lớp 5. Chán thật!” Nhỏ Yến luôn miệng hỏi tôi sao chẳng bao giờ chịu mặc áo ấm đi học. Tôi chỉ còn biết chống chế “Hạ mà! Mùa hạ có bao giờ cần mặc áo ấm đâu!" Nói vậy chứ tôi buồn thúi ruột! Lúc đứng chào cờ, chân tay tôi run lẩy bẩy, lạnh tím tái luôn ý chứ! Chẳng có ai biết được cả, trừ Khôi. Lúc ra về, hắn dắt xe đạp ngang qua tôi, nói nhanh như sợ ai nghe thấy “Mai Hạ nhớ mặc áo ấm nhé! Trời lạnh rồi đó!” Rồi hắn biến mất, bỏ lại con bé tôi đứng ngơ lơ giữa sân trường. Cơn gió mùa đông ập đến thổi tung cái váy mỏng lên mà tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp lạ thường . . .
Tôi để ý đến Khôi nhiều hơn. Một tên con trai mới lớn với giọng nói ồm ồm vịt đực mắc cười. Hắn có làn da ngăm khỏe mạnh mặc dù người ốm nhắt, đôi mắt sáng với cái miệng cười có một lúm đồng tiền bên má. Tự nhiên tôi thấy hắn thân thương lạ thường. Tôi vẫn nhìn lén hắn khi hắn đang huyên thuyên giảng bài cho một nhỏ nào đó trong lớp. Thỉnh thoảng, hắn cũng quay lại, mỉm cười thật tươi với tôi, như muốn nói “Chờ Khôi chút nha!” Tim tôi luôn đập mạnh hơn vào những lúc đó, và mặt tôi nóng ran. Tôi thường quay đi và tự hứa sẽ không nhìn hắn nữa. Rồi thế nào hắn cũng đi qua chỗ tôi và cho tôi mấy cục kẹo, hôm thì mấy quả trứng cá. Nhưng hình như hắn đối xử giống nhau với tất cả mọi người, nhất là với nhỏ Thảo. Qua cách nói chuyện tôi biết hai người họ hay gọi điện thoại cho nhau lắm. Tự nhiên tôi thấy không vui . . .
- Sao Hạ vẫn không chịu mặc áo ấm vậy? – Lại câu hỏi quen thuộc của nhỏ Yến, nhưng lần này là của Khôi.
- Ờ ... - tôi không thể chống chế Khôi như với nhỏ Yến – đó là chuyện của Hạ! Khôi không cần biết lý do đâu!
- Ừ … có những chuyện không nên biết lý do thì tốt hơn.
Ánh mắt thoáng buồn của Khôi khiến tôi cảm thấy ân hận. Trái tim tôi như muốn vỡ tung ra từng mảnh. Lý trí tôi thúc giục hãy nói hết mọi điều, nói tất cả nhưng gì mà tôi luôn cố che dấu. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn là tôi. Lại xù lông lên trong im lặng….
Sáng nay, nhỏ Thảo đã thông báo một tin, đối với tôi là buồn “Nhà Khôi chuyển xuống thành phố nên Khôi cũng phải chuyển trường theo. Mọi thủ tục đã hoàn tất”
Tôi ngồi bó gối bên gốc cây phượng, mặc kệ cho cái lạnh cứ thế xuyên qua lớp áo mỏng mà bò lên cơ thể mình. Tôi cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết. Mà sao thế nhỉ? Tôi và Khôi đã có gì với nhau đâu nhỉ? Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Chẳng qua chỉ là mấy cử chỉ mà Khôi có lẽ đã đối xử với bất kì ai. Có lẽ Thảo buồn hơn mình nhiều. So với Thảo, tôi giống như một con vịt xấu xí trước một con thiên nga lộng lẫy. Nếu là Khôi, tôi sẽ chẳng bao giờ chọn tôi đâu. Tôi mỉm cười chua chát.
- Ra đây cười một mình vậy hả? – Giọng nói vịt đực của Khôi làm tôi giật mình.
- Ơ … Khôi … vẫn đi học hà?
- Ừ. Sao Hạ lại hỏi vậy?
- Tại … Thảo có nói Khôi sắp chuyển trường rồi mà!
Không trả lời câu hỏi của tôi, Khôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn vu vơ những bông hoa bất tử gần đó.
- Khôi … có chuyện gì buồn hả? – Tôi lấy hết can đảm, hỏi khẽ.
- Ừ.
- Hạ có giúp được gì không? – tôi nói nhanh, như sợ Khôi sẽ đi mất.
Khôi quay sang nhìn tôi, vẫn ánh mắt và nụ cười ấm áp ấy.
- Khôi muốn nhờ Hạ một việc – Rồi không đợi tôi trả lời, Khôi rút trong cặp ra một hộp quà màu hồng được thắt nơ xinh xắn – Hạ đưa cái này cho một người bạn giùm Khôi nha!
Tôi cầm món quà mà mắt muốn nhòe đi. Chắc là cho nhỏ Thảo rồi. Chắc là Khôi không dám tặng trực tiếp nên mới nhờ tôi.
- Hạ phải làm sao cho người ta chịu nhận nó nhé? Khôi đá mắt mỉm cười mà chẳng biết lòng tôi tan nát. Tôi biết tôi không là gì trong mắt Khôi cả. Nhưng tôi thích hắn, chẳng có lý do và cũng chẳng cần biết lý do là gì cả.
- Ừ. Hạ sẽ cố gắng! – Tôi cố nói trong tiếng nấc và hỏi một câu mà tôi nghĩ là mình đã biết câu trả lời rồi – Mà Khôi định tặng cho ai vậy?
- Cho một người mà Khôi luôn nghĩ đến…!
Tai tôi như ù đi. Cố gắng không muốn nghe những lời thân thương không dành cho mình. Tôi chỉ thực sự bừng tỉnh khi nghe cái tên quen thuộc của mình:
- Nhật Hạ! Khôi muốn tặng nó cho Nhật Hạ. Được không?
Tôi không tin vào đôi tai của mình nữa. Tôi muốn hỏi lại lần nữa nhưng không thể. Hai phút trôi qua, tôi mới lắp bắp:
- Vì… điều gì?
- Có những chuyện không cần biết lý do! Cũng giống như Hạ đó, chẳng bao giờ nói lý do vì sao Hạ không mặc áo ấm cả! Đúng không?
Mắt tôi đã nhòe đi. Tôi muốn nói rõ lý do vì nhà tôi nghèo, không có tiền mua áo, tôi muốn bộc bạch tất cả những gì muốn nói, nhưng tôi chẳng nói được gì ngoài những tiếng nấc. Khôi đưa cả hai bàn tay áp vào mặt tôi, hai ngón cái lau những giọt nước mắt nóng hổi. Những giọt nước mắt tủi hổ lẫn xúc động.
- Lại mít ướt nữa rồi! Khôi hiểu, hiểu tất cả mà! Có những chuyện không cần nói ra, đúng không?
Tôi gật đầu. Và chẳng bao giờ mong đó là lần cuối cùng được gặp Khôi.
Giáng sinh đến. Cái áo len trắng tinh của Khôi tặng có thể sưởi ấm cơ thể tôi, nhưng Khôi có biết rằng trong tim tôi có một khoảng trống không bao giờ được sưởi ấm . . . Có những chuyện không cần biết lý do. Nhưng có một chuyện nếu không biết lý do thì không thể hiểu …
Nhật kí con trai . . .
Ngày … tháng … năm …
Mùa đông đến rồi. Lớp mình ai cũng hân hoan khoác nhưng chiếc áo ấm rực rỡ đi học. Duy chỉ có Hạ là không. Mình chưa thấy Hạ mặc áo ấm bao giờ cả. Nhìn đôi chân tím lại vì lạnh của nhỏ, mình thấy thương quá. Có lần, mình đã nhắc nhỏ nhớ mặc áo vào vậy mà vẫn không chịu. Khi được hỏi, nhỏ chỉ trả lời “Đó là việc của Hạ, Khôi không cần biết lý do đâu!” Mình nghĩ chắc nhỏ không muốn nói ra lý do gì đó nên thôi, không muốn hỏi nữa. Có những chuyện không cần biết lý do sẽ tốt hơn.
Ngày … tháng … năm …
Bố mình chuyển công tác. Vậy là mình phải chuyển trường rồi. Buồn ghê. Cuối cấp rồi mà. Mình sẽ nhớ các bạn lắm. Nhất là nhỏ Hạ. Mình sẽ rất nhớ những lúc nhỏ “mít ướt” mỗi khi bị điểm xấu hay bị đám con trai “tặng” cho con sâu, những lúc nhỏ nhìn mình rồi đỏ mặt quay đi, những lúc nhỏ cứ ngồi bó gối bên gốc phượng suy nghĩ gì đó mà không dám hỏi. Có những chuyện không cần biết lý do.
Ngày … tháng … năm …
Mình đã chọn được cho Hạ một cái áo len ưng ý. Nhưng chẳng biết tặng cho nhỏ bằng cách nào. Mình đánh liều đến trường. Chắc Hạ ngạc nhiên lắm, bằng chứng là mắt nhỏ cứ mở to nhìn mình và nói năng lung túng. Và khi được biết món quà ấy dành cho nhỏ, nhỏ đã khóc. Mình chẳng biết vì sao nhỏ khóc nữa. Nhỏ vui vì món quà hay buồn vì mình chuyển trường, mình cũng không hỏi nữa. Có những chuyện không cần biết lý do. Nhưng có một chuyện nếu không biết lý do thì không thể hiểu được … Không biểt nhỏ có biết lý do mình tặng cái áo len đó không nhỉ?
Chúc vui!