Sẽ chẳng bao giờ có ai biết được tâm trạng của t lúc này. Có lẽ t wa ngốc nghếch và ngây thơ, hay vì t wa đơn giản nên ko thể hiểu được họ!
Nhiều lúc t tự hỏi chính bản thân mình rằng t đang làm ji? đang cố gắng vì điều ji? Cố gắng để níu kéo những ji chưa bao h là của mình, ko phải là của mình và mãi mãi chẳng bao h thuộc về mình sao? Để rồi càng cố gắng bao nhiêu lại thấy mình thất bại, hụt hẫng bấy nhiêu!
Đã bao lần t tự hứa với lòng mình, t sẽ ko như vậy nữa, t sẽ ko chờ, sẽ ko đợi, sẽ ko nhớ, ko quan tâm nhưng có bao h t làm được điều đó!Vì trái tim , lý trí của t ko còn là của t nữa rồi!
Có người đã từng nói với tôi:” những suy nghĩ của con người thật kỳ lạ, người ta nói khác nhưng lại làm khác, cs luôn có sự thay đổi, sống quá máy móc, cầu toàn liệu có tốt ko??. Dù có là ai, có tài giỏi như thế nào cũng ko thể hiểu hết một ai đó trừ chính bản thân họ. H đây, t thấy điều này đúng, đúng với người nói ra nó. Chẳng có đủ tài giỏi để có thể hiểu 1 người dù có cố gắng ntn!
Có những lí do, có những sự thực mình rất mún biết, làm tất cả những ji có thể để biết nhưng khi biết rồi, mình lại ước ji mình ko biết nó! vì nó quá phũ phàng, quá sức tưởng tượng đối với mình!
Nhưng Sự thực thì ..... vẫn mãi là sự thực ..... ko thể nào thay đổi được!
Sự thực là ..... t vẫn đau .....
Sự thực là ..... t vẫn buồn .....
Sự thực là ..... t vẫn khóc .....
Sự thực là ..... " những đêm chờ ngày mới ..." .....
Sự thực là ..... " những cơn đau vẫn ùa đến ..." .....
Và h đây, có lẽ những ji tôi cần làm ,làm vì chính bản thân tôi, và vì cả cho họ, là phải tránh xa họ ra, là ko làm phiền đến cuộc sống của họ. Là sẽ chẳng có cuộc gặp gỡ nào sau all những ji đã xảy ra! Là kết thúc!
Cho t được nói lời cảm ơn ai đó,cảm ơn vì tất cả!
P/s: st and edit by KN! Đã sửa: 25/11/2010 13:35 Kỷ niệm sẽ chẳng là gì khi lòng mình vội xóa nhưng sẽ là tất cả nếu lòng mình còn ghi! |