Còn nhớ cách đây một tháng, báo chí đã dùng những từ...không thể thất vọng hơn dành cho đội tuyển bóng đá. Cách đây hơn 1 tuần, vé bán tại sân quốc gia Mỹ Đình đông hơn quân nguyên nhưng người mua thì ...lèo tèo. Còn nhớ trận khai mạc VN - Myanmar: sân Mỹ Đình chỉ lấp đầy 2/3 sân, khán giả thay vì giành về đến sân xem thì ngồi nhà xem ti vi.
Nhưng khi VN đại thắng trước Myanmar, thì vé....bắt đầu lên cơn sốt cao (panadol cũng không trị được cái sốt này). Để rồi VN lại thua Philippin. Thất Vọng - Lo Lắng - Hi Vọng: người hâm mộ trải qua biết bao cảm xúc. Tuy nhiên, khán giả VN vẫn đến đông nghẹt, lấp kín sân Mỹ Đình, đúng như "chảo lửa". Xúc động trước tình yêu bóng đá của người Việt, ngây thơ, không có chút vụ lợi, tính toán. Cờ đỏ, ảnh Bác Hồ ngập giữa rừng người trên khán đài. Những bài hát cách mạng vang lên cổ vũ cho đôi chân từng cầu thủ, như nhắc nhở các cầu thủ rằng: chiến thắng không chỉ dành cho đội bóng, chỉ dành cho môn bóng đá, mà trên hết là cho dân tộc.
Và chúng ta đã thắng, trên nữa là đầu bảng. Nhưng cái thắng đầy nhọc nhằn, mang dấu ấn của sự quả cảm. Việt Cường đã đau, nhưng anh cố gắng di chuyển bởi anh biết trận đấu này quan trọng như thế nào. Tấn Trường nhiều lần lăn xả, bị đau nhưng không lơ là với cầu môn, rồi Vũ Phong, Minh Phương,...
96 phút trận đầu tối qua giữa VN - Sing là 96 phút căng thẳng, hồi hộp, có cảm giác như xem một bộ phim kinh dị, phiêu lưu đường rừng, có lúc chúng ta đã tìm thấy hướng đi nhưng để ra khỏi khu rừng ma quái đó còn quá nhiều cạm bẫy mà người yếu tim khó có thể vượt qua.
Cảm ơn đôi chân Vũ Phong, cảm ơn sự cần cù thầm lặng của Minh Phương, Thành Lương, cảm ơn sự vững vàng của Tấn Trường. Vấn còn đó nhiều sai sót của hàng thủ, của các tiền vệ nhưng trên hết các đêm trước, đêm qua và hi vọng những đêm sau này VN chiến thắng trên chính tinh thần dân tộc bởi khán giả VN luôn độ lượng và yêu thương các cầu thủ. Các cầu thủ chiến thắng bằng tình cảm của người hâm mộ không quay lưng, bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh của mình.
Cầu mong đôi chân hãy vững vàng ! Hà Linh
"Hạnh phúc là ngọc châu. Khổ đau là biển cả. Muốn tìm được ngọc châu phải lặn sâu vào biển cả." |