Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở thôn quê đều có nhiều kỹ niệm với cái ngõ. Theo tiếng địa phương và cách hiểu của quê tôi thì ngõ là lối dẫn vào ngôi nhà với hai bên có hàng rào chè tàu xanh mượt. hàng tre già mát rượi, hoặc hàng cau thẳng tuốt vương cao. hoặc theo kiến trúc cổ thì nhà thường có ngõ sau, chính vì vậy mà có câu ca dao "chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều"
Ngõ đã gắn bó tuổi thơ tôi với nhiều kỷ niệm bị mẹ đánh đòn ôm đít chạy quanh ngõ, là những trò chơi chui rào, trốn tìm, dọa rắn. Và cũng là nơi hò hẹn của các tuổi yêu đương, và tôi cũng gắn tình yêu của mình với ngõ thân thương ấy.
Cuộc sống xa quê cầu thực, ngõ không còn gần tôi nữa. Tôi xa ngõ như một người phụ bạc không một lần thương nhớ. Để bây giờ, khi đã có ngõ khác tôi lại nhớ ngõ. Nhớ lắm ngõ ơi!
Cuộc sống thị thành sẽ rất hiếm khi gặp ngõ bởi đất đai thật khan hiếm, tất đất tất vàng. Có nhiều người cũng có ngõ đấy nhưng họ dường như vô tâm hoặc không hiểu ngõ như ngõ quê tôi.
Ông bà xưa có câu:
" ra ngõ gặp trai vừa may vừa mắn
ra ngõ gặp gái mọi cái không may"
Không biết có ác ý lắm không khi ông bà xưa nói thế, nhưng thực tế thì thường vậy bởi nó mang tính lặp đi, lặp lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên mà không ai giải thích được. Hơn nữa, các cô hàng rau, hàng cá ở chợ khi mở hàng buổi sáng mà gặp phải cô nào đanh đá tới mua thì trước hay sau gì cũng chửi, mắng nhiếc.
Cuộc đời ai cũng có ngõ, dù lớn hay nhỏ, dù dài hay ngắn thì ai cũng có những niềm vui. nỗi buồn riêng với ngõ của mình. Nhưng tôi sẽ sợ lắm, sẽ đau lắm khi không biết hiện giờ tôi đang đi con ngõ nào đây? Phía trước sao lờ mờ, phía sau sao ảm đạm, bên phải sao lạnh buốt, bên trái sao đơn côi. Nhưng mà không sao, phía trước còn lờ mờ nghĩa là ta chưa xác định được điểm dừng và ta vẫn hy vọng và vẫn bám theo những làn sương mờ ảo đó.
Rồi đến một ngày, ta cảm thấy mệt mỏi khi đi trên ngõ này. Tuy ta đã vịn được bên phải, đã chạm vào bên trái, đã tựa từ sau ngõ nhưng sao lòng ta như nặng trĩu, đôi chân không thể lê bước. Sự mệt mõi và nặng nề hiện rõ trên đôi chân, khuôn mặt nhưng ta phải làm sao đây nếu ...."bỏ ngõ".
Có ai không? Có ai mở lối cho ngõ tôi không hay tôi phải định đoạt ngõ mình. Ngõ đáng yêu đó, ngõ là kỷ niệm, là điểm tựa để ta đi trên con đường đời. Nhưng ngõ ơi, ta muốn nói với ngõ một điều, ta sẽ chuyển sang ngõ khác nếu ngõ là ....."ngõ cụt"
|