Thầy,mình muốn nói ở đây là thầy hiệu trưởng trường Tư nghĩa I Huỳnh Anh hồi ấy(2004-2007),không biết giờ có gì thay đổi không(thiệt tệ quá hok biết gì trọi trơn hì

).
Chuyện là thế này,hôm bữa mình đón ba ở quê vào ở Suối Tiên,mình gặp Thầy,Thầy và ba mình đi chung xe.Mình nhìn Thầy một lúc mới nhớ ra,mình tới chào Thầy và 2 Thầy trò nói chuyện một tí rồi Thầy kêu chú xe ôm,trước khi đi Thầy nói:"Cố gắng học nghe em!".Ôi lần đầu tiên được nói chuyện trực tiếp với Thầy kể từ ngày học cấp 3 đến giờ,chẳng biết nói sao nữa Thầy nói chuyện zui và thân mật lắm cơ,chẳng giống Thầy lúc nói chuyện với học sinh vào giờ chào cờ đâu(lúc ấy Thầy thật là nghiêm,Thầy vừa bước lên bục nói chuyện là cả trường im phăng phắc,không khí lúc ấy thật là nghẹt thở hi).Xa quê vào đất Sài Gòn này học tập và làm việc,cái cảm giác khi gặp người cùng quê,gặp thầy cô giáo cũ,gặp bạn bè và người thân thật là ấm áp,các bạn có thấy vậy không?
Tôi là ai,bạn là ai không quan trọng,quan trọng là chiến thắng chính bản thân.