NGHĨA TRUNG - QUÊ NGHÈO TÔI ƠI !...
Không khỏi chạnh lòng trước cảnh bạn bè học cùng mình về quê sau một thời gian đi học xa nhà. Tôi vẫn còn nhớ ngày được nghỉ hè sau học kỳ miệt mài đèn sách, bạn bè tôi cũng như nhiều sinh viên khác rời thành phố tấp nập này để về với gia đình, với quê hương thân yêu của mình. Thật xót xa biết bao khi đã hai mùa hè trôi qua mà tôi không về miền Trung nắng gió ấy, nơi đó có xã Nghĩa Trung tuy nghèo nhưng giàu tình nhân ái của tôi.
Tôi biết trong mỗi chúng ta ai ai cũng có một nơi “chôn nhau, cắt rốn” của mình, nơi mà gắn bó thời thơ ấu với bao kỉ niệm thân yêu và hồi ức đẹp. Nhưng vì những lí do khác nhau mà tạm thời phải xa nơi ấy và trong lòng mỗi người đều phải thổn thức hai tiếng “quê hương”. Còn với một sinh viên trẻ tuổi như tôi, tuy hè đã trôi qua hai kì, mặc dù ai cũng bảo: ”là sinh viên,nghỉ hè làm gì mà bận đến nổi không về quê được?”. Có nhà thơ đã từng viết:
“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”
Và bảo tôi không nhớ quê à, mỗi câu nói như dao cứa vào tim tôi tuy là nhẹ nhàng nhưng nó làm tim tôi đau nhói. Thử hỏi có ai rời xa quê mà không nhớ? Nhưng tôi biết tình yêu quê hương đâu chỉ bằng lời nói, đâu chỉ là sự gắn bó lâu năm mà là thể hiện bằng hành động của chính bản thân mỗi chúng ta. Và tôi nghĩ tình yêu đó không chỉ là trên mảnh đất sinh ra mình mà là trên mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu, nên tôi không do dự hòa cùng sức trẻ thành phố để đi Mùa Hè Xanh, với những chiến dịch mang tên tình nguyện. Tuy những ngày tình nguyện ấy vất vả, mệt nhọc nhưng rất vui và cho tôi học hỏi được nhiều điều như: tinh thần đoàn kết,biết quí trọng giá trị lao động và quan trọng nhất là biết sống vì cộng đồng bởi “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” (Tố Hữu).
Còn với các cô, các chú, các anh chị…..thì tình yêu quê hương được thể hiện qua những việc làm hết sức thiết thưc với sinh viên khi mới bước chân vào thành phố theo học như tôi, cũng như sự giúp đỡ kịp thời cho những khó khăn mà người dân ở Nghĩa Trung xa xôi ấy gặp phải. Đúng như ông bà ta ngày xưa có câu “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những xuất học bổng, những sự hỗ trợ kịp thời của những con người thành đạt, những tấm lòng vàng cũng đã một thời vươn lên từ trong khó khăn đã giúp cho sinh viên chúng tôi thêm nghị lực, ý chí, niềm tin bước tiếp trong cuộc sống. Những hành động đó điều xuất phát từ một trái tim yêu quê hương tha thiết mà có, thử xem họ có nhớ quê hay không? Và tôi chắc chắn rằng có, nhớ vô cùng.
Những ngày đi Mùa Hè Xanh làm tôi nhớ quê da diết, nhớ người ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình; nhớ những người bà con lối xóm, nhớ cả những người tôi không quen chỉ tình cờ gặp; nhớ ngôi trường cùng thầy cô thân yêu, nhớ những lối mòn dẫn vào từng thôn xóm,... Nhớ nhất là những mùa lũ, nước ngập trắng cánh đồng, làm bao hoa màu, nhà cửa tiêu điều, trống trường cũng lặng im vào mùa lũ,…những cánh đồng lúa xanh hứa hẹn mùa bội thu giờ còn đâu??? Tất cả công sức bấy lâu nay của người dân giờ đã ra đi cùng dòng nước lũ, dân tôi với bao đời làm nông nuôi con ăn học giờ chẳng còn lại gì khi lũ qua đi, chỉ còn xóm làng hoang sơ, cánh đồng trơ trọi, những con đường đầy ổ gà ổ voi, những tập vở ướt nhem nhòe hết chữ,…Và dân quê tôi phải làm lại từ đầu…! Tất cả những điều đó luôn hiện hữu trong đầu tôi về một miền quê khốn khó nhưng có những con người có ý chí, biết vươn lên trong cuộc sống và là miền đất giàu tình người. Có lẽ vì thế mà tình cảm của mỗi người dân nơi đây dành cho quê hương ngày một mặn nồng hơn, sâu sắc hơn.
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết “rồi một ngày kia khăn gói ra đi, lòng thật bình yên mà sao buồn thế…” Vâng khi rời xa quê cứ ngỡ là lòng sẽ bình yên nhưng sâu thẳm trong mỗi con người đều mang một nỗi buồn khó tả, bởi có ai muốn xa nhà, xa cha mẹ, xa anh em, xa láng giềng ,…của mình đâu nào? Khi kể về hồi ức về quê hương thì chắc không có bút mực nào chịu nổi và tôi tin rằng trong lòng mỗi người con Nghĩa Trung luôn mang trong mình những hình ảnh đẹp khi nói về quê hương. Tôi mơ hồ không biết nơi đất khách quê người, nơi đô thị tấp nập này khi nhớ quê mọi người sẽ làm gì, còn riêng tôi chỉ cần gặp gỡ hay đơn giản chỉ là cái chào, nụ cười thay cho lời chào khi gặp người đồng hương trên mảnh đất này là đã ấm nồng tình thương, vơi đi phần nào nỗi nhớ quê vì cái chào ấy, nụ cười ấy đã cho đi rất nhiều không chỉ là sự mừng rỡ, xã giao mà cao cả hơn nó mang hơi ấm “tình quê hương”. Với tôi thế là quá đủ rồi…!
Đã sửa: 18/12/2010 01:38 Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. |