“…..Và khi một ngày xuân em trở thành thiếu nữ,
Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu.
Mùa thu, khi hoa sữa tan ven mặt hồ.
Khi tôi đã biết yêu lần đầu,
Tôi đã nói yêu em trọn đời.
Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ,
Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu.
…..”
Một mình bên ly café đen với điếu thuốc cháy lụi dần, cảm xúc cứ tràn về sau khi nghe bài hát “ Mối tình đầu” , lòng tôi lại xôn xao nhớ về người ấy, người con gái xứ Quảng năm nào.
Mười năm rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật lạnh lùng kéo theo những thay đổi của con người và cuộc sống. Tôi, chàng trai nhút nhát quê mùa lại đem lòng yêu một cô con gái ở hàng “tiểu thơ” với nhà ở thị trấn, bố làm công chức lớn ở huyện. Ngày ấy, ở quê tôi, học sinh đi học có bố, mẹ làm công chức là chúng nó cứ vênh váo đặc biệt là mấy đứa học lớp tôi. Thế mà “người ấy” lại không như những tiểu thơ đài các khác, ngưới ấy rất giãn dị, mộc mạc đôi lúc có những hờn ghen vu vơ của tuổi học trò. Tôi bắt đầu đem lòng yêu người ấy từ năm lớp 11, vào ngày 26/3/2000 nhà trường tổ chức cắm trại tập trung cho cả trường. Thật ra, lúc này với tôi khái niệm yêu chưa có ở trong đầu nhưng có lẽ sự phát triển của tuổi mới lớn, sự lãng mạn và đa tình của chàng trai mù tịt về các môn khoa học nhưng lại đam mê văn thơ, thích bông đùa đã làm tôi có ý nghĩ “cua gái”, và người ấy là tâm điểm của chiến dịch.
Khởi đầu thất bại
Tôi còn nhớ như in lúc tôi đến gần người ấy, trên tay không có đóa hồng nào mà chỉ một đóa sen mới lội xuống hái ở kế bên trường. Thấy người ấy một mình đăm chiêu đôi mắt xa xăm như đang suy nghĩ hay mơ màng về một kỷ niệm, đôi môi lắm lúc nhích lên cười như hài lòng hoặc vui sướng với những gì vừa xãy ra hôm qua. Tôi đến bên cạnh tay cầm hoa sen mở lời thật vô duyên vì lúc đó cũng chưa có ý nghĩ gì, chủ yếu là “cua cho vui”:
- T tặng V đóa hoa sen này! Uhm .. uhm.. . sao ..sao .. mà ngồi một mình vậy? cho T…… ngồi…. ngồi nói chuyện cho vui được không?
- Hức!
Người ấy quay mặt đi không buồn còn kèm theo khuôn mặt “nguýt” sang bên tôi như nói rằng “đồ điên” khiến tôi đỏ mặt, ngượng nghịu vì tất cả tụi con trai trong lớp đang đỗ dồn mắt nhìn về tôi. Khỉ thật! quái gì thế nhi? Tôi tự nghĩ rằng tại sao người ấy lại có hành động như vậy làm tôi bẻ mặt với đám con trai trong lớp.
Như vậy tôi phải trả giá cho sự liều lĩnh và cua gái không có bài bản của mình bằng những lời chọc quê từ phía đám bạn.
Nguyên nhân
Cho đến lúc hai đứa tôi yêu nhau tôi mới hiểu tại sao lần đâu tiên trong đời bị một người con gái “nguýt” mắt như vậy. Lúc đấy, người ấy lại đem lòng thầm thương trộm nhớ anh chàng lớp trưởng với cái đầu thông minh, đẹp trai, tính nhẫm nhanh vào hàng kỷ lục của trường và là thần tượng của các cô gái. Cậu lớp trưởng của lớp tôi lại là người vô tâm nên không để ý đến những sự quan tâm và yêu thương của các cô gái. Mà xung quanh hắn có rất nhiều cô gái theo đuổi hắn, nhìn thế mà khó chịu trong người. Thế mà người ấy lại là trong số những cô gái yêu thấn tượng lớp trưởng, nhưng may thay tình yêu của người ấy không được đền đáp mà đó mới là cơ hội của tôi để sau này tôi không uổng công tặng cho người ấy những bài thơ lãng mạn, nhưng trang nhật ký ấm nồng, những cây bút thơm tho mùi mực tím.
Thời cơ đã đến
Năm cuối cấp chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và ĐH, lúc đó tôi là chàng thanh niên 17 tuổi, cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” ấy làm cho tôi không còn là chàng trai nhút nhát với dáng gầy gò nữa mà là chàng thanh niên, học sinh cũng kha khá về tí ngoại hình, thịt da bắt đầu săn chắt lại, những cơ bắp cũng hiện ra sau nhiều thời gian tập thể dục và chơi thể thao. Nói về thể thao thì tôi cũng có khiếu thiệt, và cũng chính nhở đó mà năm học lớp 12 tôi có nhiều cô để ý đến. Hồi đó tôi là một trong những vận động viên bóng chuyền tiêu biểu của nhà trường để đi tham dự hội thao cũng như các giải đấu trong huyện nhà. Và có một lần tôi đang thi đấu trong một trận đấu bóng ở huyện thì người ấy xuất hiện. Tôi nhận ra người ấy ở khoảng cách khá xa, người ấy xem tôi đánh bóng từ hàng rào của nhà người ấy vì sân bóng thi đấu sau lưng nhà người ấy. Kế từ hôm đó tôi càng mạnh dạn hơn khi nghĩ về một tình yêu, một tình yêu của tuổi học trò với những ước mơ hoài bão về một ngôi nhà hạnh phúc, một tương lai đầy rạng rở.
Rồi từ khi nào không biết, những lá thư tôi gửi đến người ấy càng nhiều hơn, những bài thơ tôi sáng tác tặng người ấy càng nhiều hơn. Những món quà đơn sơ, những cây bút thơm mùi mực, những dòng thơ lãng mạn đã gắn kết 2 chúng tôi gần nhau hơn. Ôi! Tôi đang hạnh phúc nhường nào, hạnh phúc khi được nhìn đôi môi của người ấy, hạnh phúc khi ngắm khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt long lanh. Nếu một ngày vắng người ấy thì lòng tôi bỗng thấy cồn cào, da diết. Có những buổi chiếu tìm đến nhà người ấy nhưng lại không dám vào. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm bên nhau thật hạnh phúc, thật trân trọng, thật trong sáng. Rồi thời gian dần qua mau, chúng tôi sắp chia tay với mái trường thân yêu tập trung dùi mài kinh sử để vững bước trong các kỳ thi sắp đến. Thời gian ấy là lúc tình yêu của chúng tôi càng nồng nàn và thắm thiết hơn bao giờ hết. Tôi và người ấy luôn gọi điện cho nhau, và tối nào cũng gặp nhau dù chỉ dăm ba phút. Tôi bắt đầu viết nhật ký về tình yêu, về tình yêu của chúng tôi. Tôi mua hai cuốn sổ rất nhỏ và giống y nhau, mỗi người giữ một cuốn. Cuốn nhật ký đó không biết giờ này người ấy còn giữ hay không? Không biết giờ này, khi tôi ngồi viết lên những dòng tâm sự này người ấy có nghĩ đến tôi không?
Chúng tôi thường hẹn hò với nhau, lúc thì ở quán nước mía đầu thị trấn. lúc thì một quán café vắng vẻ. Nhưng phải nói rằng chúng tôi gặp nhau hằng ngày mà không muốn chán. Chỉ cần nhìn nhau là có cảm giác lâng lâng bay bỗng. Thế rồi tôi cũng mạnh dạn ghé nhà người ấy nhiều hơn, tôi rất trân trọng gia dình gia giáo và nguyên tắc của người ấy. Hai bác luôn là những tấm gương cho chúng tôi noi theo. Có lần tôi tập bóng để chuẩn bị thi Hội khỏe phù đổng toàn tỉnh, tôi tranh thủ viết thư cho người ấy nhưng không biết gửi cách nào. May quá, con Ki nhà người ấy đã quen mùi tôi vì tôi đã huấn luyện nó nhiều rồi, tôi tranh thủ viết đôi dòng và cột vào vòng cổ con Ki. Con chó khôn đáo để, có lẽ nó hiểu cho tình yêu của chúng tôi nên sau khi đeo bức thư vào vòng cổ nó chạy một mạch vào nhà kèm theo những lời nhắn nhũ trên bức thư. Chết tiệt! không có người ấy ở nhà, người lấy bức thư đó không phải người ấy mà là bố của người ấy. Lúc đó tôi chạy mất dép, và không quên dáng vẽ ngượng nghịu, khuôn mặt đỏ cáy. Chắc bây giờ nhắc lại chuyện đó bác trai sẽ mũm mỉm cười – “ đúng là trẻ con” .
Sự hiểu lầm và nước mắt
Bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy rằng tình yêu trong sáng tuổi học trò đáng trân trọng và không thể nào quên đôi khi có nhiều chuyện buồn cười đến nỗi ra nước mắt. Mặc dù hai chúng tôi yêu nhau nhưng thỉnh thoảng lại có giận nhau, khóc với nhau. Tôi hay ghen khi thấy người ấy quan tâm đến người khác, lo cho người khác nhưng sau này tôi mới hiểu ra rằng người ấy thật đáng trân trọng với tấm lòng bao dung và thương người, giúp bạn.
Khi chúng tôi tập trung mọi sức lực để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì xãy ra chuyện và đó là kỹ niệm nhớ mãi trong đời tôi. Tôi tưởng rằng có lẽ tôi sẽ không bao giờ có người ấy bên cạnh nữa. Mọi việc bắt đầu khi người ấy đưa tôi giữ cái ví của người ấy. Tôi rất tự hào với bạn bè về tình yêu của mình về người mình yêu. Tan trường về, tôi vẫn giữ chiếc ví của người ấy trong cặp. Trong cái nắng oi bức của những ngày tháng 4, giờ tan trường nhóm bạn của tôi cùng nhau vào quán nước mía ven đường để uống nước. Nước mía quê tôi ngon lạ kỳ, đồng mía quê tôi bát ngát mía ngon, “mía…mia bao vây mía khắp miền”…. (Tế Hanh). Trong lúc uống nước tôi tò mò mở cái ví của người ấy ra, thật ngạc nhiên khi tôi thấy trong ví nàng có tờ giấy bạc 500 đồng xếp hình trái tim xinh xắn, lòng vui rộn ràng và mừng thầm vì nghĩ rằng người ấy quá yêu mình nên mới xếp hình trai tim. Thế mà, trong hình trái tim ấy lại có một dòng chữ : ………Những dòng chữ này tôi không đọc được vì viết toàn bằng chữ ký hiệu số mà ở trường tụi con gái lớp tôi thường viết cho nhau, đặt biệt là viết thư tình. Lòng vẫn thầm nghĩ là dòng chữ đó có nội dung liên quan đến mình, vậy mà, hỡi ôi! Tim tôi như tan nát, trời đất như cuồn quay, mọi thứ xung quanh tôi như đảo lộn tất cả. Tôi bùng bùng cả tai khi nhờ một đứa dịch dòng chữ đó mới ngỡ ra là “ Mãi yêu Tg”. Tôi thật sự thất vọng và đau khổ, lòng thầm nghĩ rằng ngưới ấy đã phản bội tôi, đã cùng lúc yêu hai người sao? Tg là chàng trai lớp trưởng thần tượng mà người ấy thầm thương trộm nhớ từ năm lớp 10. Tôi cố gượng cười trong đau đến cho đến khi về đến nhà. Đến nhà, vừa quăng chiếc cặp tôi lao ngay vào phòng ôm mặt khóc nức nỡ như đứa con nít vừa bị mẹ đánh oan một trận đòn roi. Tôi viết một là thư giống như một lá thư tuyệt mệnh với người ấy, tôi viết trong nước mắt, từng giọt nước mắt của tôi rơi rơi trên giấy nhem nhuốt với màu mực. Chiều ấy, tôi đạp xe đến nhà người ấy, vừa gặp người ấy mặt tôi lạnh như tiền, không hỏi han, không trả lời. Thấy thái độ của tôi lạ lùng người ấy đã bật khóc. Lúc này tôi mới rút trong túi áo ra một tờ giấy còn nhem nhuốt mực và nước mắt. Lá thư vẫn còn nóng hổi những giọt nước mắt của tôi và càng nóng hơn khi người ấy vừa đọc vừa khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng rớt xuống trang giấy trắng đang nóng hổi. Lòng tôi dường như dang lạnh hẵn, tôi như có cảm giác của người chiến thắng khi trút hết sự căm giận lên người ấy, tôi mãn nguyện lắm, tôi muốn người ấy phải nói rõ những gì liên quan đến dòng chữ “ mãi yêu Tg”. Đọc xong những dòng chữ của tôi, những dòng chữ như một bản cáo trạng truy tố một người phạm tội với mức hình phạt đặc biệt nghiêm trọng, người ấy đã ôm mặt khóc nức nỡ và chạy vào phòng để lại tôi một mình và rất nhiều những mãnh giấy vụn đã bị xé nhỏ bay phất phơ giữa nhà. Tờ giấy bạc hình trái tim cúng nát vụn trên bàn. Tôi cũng không kiềm chế được những giọt nước mắt nhưng vì thể diện của đàn ông tôi đã ra về không một lời từ biệt trong lòng đau nhói và thất vọng. Cuốn sổ nhật ký mà tôi đã tặng người ấy đã xóa sạch và trả lại cho tôi, tôi nghĩ rằng như vậy là chúng ta chia tay nhau thật sao?Tình yêu của tôi đã mất thật sao? Nhưng may thay, đó chỉ là sự hiểu lầm không đáng có của 2 người và cũng chính vì thế mà chúng tôi đã hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn.
Tình yêu bất diệt
Chà! Vậy mà tình yêu vẫn bất diệt, chúng tôi càng ngày càng thắm thiết hơn, chăm lo cho nhau hơn. Khi ngồi gần bên nhau người ấy nói rằng “T đã hiểu lầm V rồi. Tình yêu của V dành cho T là bất diệt và không thay đổi. T phải tôn trọng những kỷ niệm của V” thật đúng vậy, người ấy thật đáng trân trọng. Và giờ đây, lòng thầm mong rằng những kỷ vật, những kỷ niệm của tôi người ấy vẫn còn trân trọng và gìn giữ như người ấy trân trọng chàng thần tượng Tg.
Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, mọi công việc đã chuẩn bị và hoàn tất. Và kết quả thật là mỹ mãn khi cả 2 chúng tôi đều đạt kết quả cao. Đậu rồi! Cũng đồng nghĩa với đời học sinh của chúng tôi đã hết, không còn những trò tinh nghịch đùa giỡn không còn những buổi học nhóm, không còn ăn quà vặt trong lớp học, không còn bị mắc cỡ với người ấy khi thấy giáo dạy Toán gọi lên bảng và chỉ biết “trồng cây chuối”. Giờ đây, chúng tôi dường như trưởng thành hơn, trưởng thành về cách suy nghĩ, trưởng thành cả lối sống. Chúng tôi đưa ra nhiều ước mơ, nhiều kế hoạch cho cuộc tình của chúng tôi. Tôi từng ao ước nếu thi đậu vào trường ĐH luật tôi sẽ về làm tại Tòa án quê nhà, còn người ấy cũng làm ở Ủy ban huyện, hai chúng tôi sẽ có một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc, một đứa con trai kháu khỉnh sẽ được bố dạy chơi bóng chuyền và cô con gái nhí nhãnh sẽ được ba và mẹ dạy đánh cầu lông. Ôi, kỷ niệm, ước mơ, hoài bão…….
Vững bước thành công
Sau khi thi Đại học, tôi khăn khói vào Tp. HCM kiếm việc làm thêm và chờ kết quả thi cử. Công việc vất vả lắm nhưng kiếm được ít tiền. Ngày ất, 1 tháng 500.000 đồng đối với tôi là lớn lắm nhưng tôi phải quần quật từ sáng đến tối bên những chiếc búa, chiếc đục, bánh mâm, chiếc đội để vá những chiếc vỏ xe hơi xe tải bị cán đinh. Công việc vá lốp xe ô tô tuy vất vả nhưng nhờ đó cơ thể tôi mới vạm vở hơn. Tôi ăn uống điều độ, làm việc điều độ nên từ 1 chàng thư sinh ngày nào với 60 kg vậy mà sau 2 tháng làm ở Sài gòn tôi lên đến 73 kg, với chiều cao 175 cm nên lúc về quê các cô gái cùng xóm ai cũng ngưỡng mộ nhưng tôi thì chỉ có người ấy mà thôi.
Như vậy là ước mơ thi đậu ĐH của tôi đã thành hiện thực, người ấy thì không đậu ĐH nhưng vẫn đậu một trường trung cấp ở Đà Nẵng để học và có cơ hội học lên thêm. Chúng tôi đã chia tay đời học sinh và bước vào hành trình mới của đời sinh viên với nhiều mối quan hệ, bạn bè, cuộc sống có nhiều điều mới lạ mà chúng ta càng khám phá. Rời Sài Gòn về quê làm thủ tục nhập học tôi đã không gặp người ấy, người ấy đã ra Đà Nẵng học rồi. Hôm vào nhà, tôi háo hức với món quà trên tay, đến nhà nhưng không báo tin để tạo sự bất ngờ, tôi mua một chiếc đèn ngủ tặng cho người ấy vậy mà cuối cùng đành ra về với món quà trên tay….
Trong thời gian xa cách chúng tôi cũng liên lạc với nhau bằng thư tín, hồi đó khái niệm Email, yahoo Chat còn quá mới mẽ đối với những người sinh viên nhà quê nhưng chúng tôi nên chúng tôi chỉ liên lạc qua thư từ, điện thoại. Chúng tôi vẫn nhớ về nhau và không quên viết nhật ký cho nhau.
Ngày tết hạnh phúc
Tết! Nghe tiếng “Tết” tự dưng trong lòng cảm thấy nôn nao, nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu, nhớ nồi bánh Tét còn đang sôi sùng sục nghi nghút khói kèm theo mùi thơm dịu dịu của lá chuối. Thời sinh viên chúng tôi chỉ có những ngày cuối tháng Chạp là cảm thấy xôn xao, đứa nào cũng tranh thủ kiếm thêm việc làm, “tăng gia sản xuất” để ngày Tết về quê còn rũng rỉnh ít đồng trong túi để chơi Tết.
Thế là những ngày cuối cùng của năm 2002 cũng trôi qua, năm 2003 đã đến, chúng tôi được bên nhau, được gần nhau để thỏa nhìn nhau sau nhiều tháng không gặp. Cái ngày mồng 5 Tết, đôi tình nhân chúng tôi có một ngày thật vui và hạnh phúc. Núi Thiên Ấn, biển Mỹ Khê tôi đã đi nhiều lần khi chỉ là cậu bé quần đùi, dép nhựa cùng đám bạn ở xóm đèo nhau trên những chiếc xe đạp cũ kĩ vào những ngày Tết. Thế mà hôm nay sao lạ thế, sao đẹp thế, ngồi trên đồi cao hóng những ngọn gió từ biển thổi vào, cơn gió mát rượi như lòng tôi cũng đang mát rượi với hạnh phúc bên cạnh mình. Một nén nhang thắp cho ngôi chùa tĩnh lặng để gửi vào đó là những ước ao, hoài bão, niềm mơ ước cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ rạo rực tình yêu. Biển Mỹ Khê chiều nay đông người nhưng tôi có cái cảm giác như chỉ có 2 chúng tôi độc quyền sở hữu vậy. Chúng tôi dắt tay nhau đi trên bờ biển cát trắng mịn màng, chốc chốc sóng biển ập vào nước dâng lên cao tới gối và chúng tôi chạy đua cùng sóng biển. Người ấy tựa vào lòng tôi, đôi mắt xa xăm nhìn ra xa tít biển khơi như gửi vào đó một niềm tin yêu, một hạnh phúc thật đơn sơ một mạc. Ôi! Làm sao quên được mái tóc năm nào, làm sao quên được đôi mắt long anh hồn nhiên ấy.
Thế là những ngày tụ hội, vui chơi của Tết cũng qua, chúng tôi lại chuẩn bị hành trang để lao vao công việc học tập và “tu luyện” đợt 2 nếu kết quả thi của các môn không như mong muốn. Trước hôm chia tay người ấy đi Đà Nẵng, chúng tôi đã có một đêm dạo quanh Thị xã Quảng Ngãi trong cái se lạnh của ngày Tết. Trên đường đi, cái cảm giác lâng lâng khó tả của tình yêu khi người ấy tựa má vào lưng, tay ôm chặt quanh bụng như muốn thời gian hãy chậm trôi để chúng tôi gần nhau hơn, “thành phố ơi hãy yên lặng để hai người yêu nhau”. Hôm ấy, hai chúng tôi cứ im lặng, không ai nói được câu gì mà chỉ nhìn nhau trong tình yêu đầy lưu luyến. Ngày mai, người ấy đã đi học rồi phải một năm sau chúng tôi mới được gặp lại nhau, giây phút bên nhau cũng dần trôi qua và tôi phải đưa người ấy về để chuẩn bị hành trang cho ngày mai. Nhớ cái buổi chia tay đầy lưu luyến, tôi nắm tay người ấy trước lúc lên xe, bàn ay nóng hỗi và ấm áp, tôi ước cho xe chậm chậm di rời bến để tôi được nhìn người ấy, người ấy cũng không quên để vào lòng bàn tay tôi một bức ảnh chân dung tuyệt đẹp.
Chiếc xe cũng lăn bánh và mất hút sau 5 phút, tôi cố nén lại ngắm chiếc xe xa xăm lòng bùi ngùi để tìm lại đâu đây hơi ấm của tình yêu.
….
Một năm sau, cũng ngày Tết chúng tôi lại được gần bên nhau, tình yêu chúng tôi vẫn nồng cháy nhưng trong mỗi người cái suy nghĩ có vẽ chín chắn và sâu rộng hơn. Tôi cũng chở người ấy đi chơi Tết, về quê ngoại của đôi bên, và không quên chở đi ngắm biển xanh với bãi cát trắng. lần này, tôi không đi biển Mỹ Khê nữa mà đi biển Đức Minh. Một bãi biển cũng rất đẹp và đầy cát trắng, những ngày Tết rất lạnh nên rất ít du khách tắm biển mà chỉ có những trò nghịch nước của lũ nhóc đi bắt còng, những học sinh đi chơi Tết đùa giỡn trò tung nước.
Như vậy là cứ đến những ngày Tết là chúng tôi được gần nhau, kể cho nhau những câu chuyện vui buồn, những công việc làm thêm, những người bạn Ký túc xá, những trò đùa nghịch quỷ quái của sinh viên. Cái Tết năm nay cũng rất hạnh phúc khi tôi dắt người ấy trơi chò chơi ở đoàn lô tô giữa thị trấn, tôi chơi trò ném bóng vào bình để nhận được những giải thưởng. Giải thưởng thì cũng đơn giản chỉ vài lon nước ngọt, hộp bánh thì tôi đều giành phần thưởng nhưng cái khó nhất là phần thưởng con gấu bông vì muốn lấy đước con gấu bông tôi phải ném chính xác quả bóng vào cái bình ở vị trí cách xa 4 met. Thú thực mấy trò ném bóng tôi cũng giỏi vì dù sao cũng chơi chóng chuyền nhiều nhưng cái khoản cách 4 mét để ném bóng vào chiếc bình khi gió cứ ào ào thổi thì thật là khó để tôi có quà dành cho người ấy. Tuy đã móc rất nhiều tiền mua bóng để hy vọng dành con thú bông vẫn không mang lại kết quả. Người ấy chỉ biết cười trong hạnh phúc khi nhìn thấy tôi không nãn chí cho đến khi trong túi chỉ còn mười ngàn để đổ xăng thì tôi mới dừng lại.
………
KTX – Xa mặt cách lòng
Chúng tôi vẫn dành cho nhau nỗi nhớ với những cuộc điện thoại, những lá thư tình đầy những dòng thơ lãng mạn. Tôi không có khiếu làm thơ, những dòng thơ của tôi đọc sao mà nghe có vẽ cộc cằn nhưng mỗi khi nhớ nhà, nhớ người yêu tôi lại một mình bên chiếc đèn bàn để “vắt óc nặn chữ” viết một bài thơ tặng người ấy.
Hồi sinh viên tôi ở trong một KTX ọp ẹp được xếp vào loại tệ nhất trong những KTX ở Sài gòn với một phòng ở 20 người, chật chội, nghẹt cầu, thiếu nước nhưng được cái là mát mẽ vì có nhiều cây trứng cá ở trước phòng. Bọn sinh viên ở cùng được cái là vui, nhưng ngịch thì “quỷ cũng phải sợ”, tôi cũng tham gia vào cái hội nghịch ấy. Những năm 2003 – 204 phong trào đọc truyện “cô giáo Thảo” lan rộng trong SV, ở phòng tôi có vài thằng lên mạng copy về máy rồi in ra nhiều tập cho cả bọn cùng phòng đọc. Mặt thằng nào thằng nấy cũng hốc mồm ra, có lúc 3 thằng lại chụm nhau trên một cái giường ọp ẹp rồi đọc thầm bằng mắt, lắm lúc cải nhau chí chóe vì thằng này đã đọc xong còn thằng kia đọc chưa tới. Đọc xong cũng chán, chúng tôi chơi trò đưa cho bọn con gái ở dãy đằng sau cùng đọc nhưng theo hình thức “rải truyền đơn”. Đằng sau dãy của tôi là nhiều dãy nữ có phòng nấu ăn tập thể, cứ tối đến chúng tôi lại phân công mỗi thằng “rải” một tập. Sau nhiều lần bị khủng bố bởi những truyện đồi trụy đó, bọn con gái lên tố cáo với Ban quản lý KTX về việc trên. Đến lượt tôi được phân công “rải truyền đơn” thì bị QBL cùng 2 anh Sinh viên tự quản bắt quả tang trong khi đang thò tay ném vào phòng nấu ăn của dãy nữ. Sau khi bị bắt làm kiểm điểm tôi bị ông “Bố già” (cách gọi đối với ông trưởng BQL) dọa ra quyết định đuổi khỏi KTX và gửi về phòng Công tác CTSV để có hình thức xử lý vì có hành vi “che dấu tội phạm” và ngoan cố khi không khai ra những tên tham gia cùng đặc biệt là tên chủ mưu – Sỷ Hà, một tên SV học 8 năm mà chưa ra trường vì điểm thi cứ dậm chân tại chỗ và quậy phá giang hồ hết biết. Tôi sợ xanh cả mặt, dáng vẽ buồn thiu, hối hận vì không ngờ trò chơi tinh nghịch mà gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng tôi nhất định không dám khai ra anh Sỹ Hà vì sợ anh cho “đàn em” đánh hội đồng. Cũng may mắn là cũng nhờ cái miệng khéo ngọt và than khóc với ông Bố già mà tôi mới thoát khỏi bàn tay của Bố già rất nóng tính nhưng thích nghe nịnh. Cái miệng thì năn nỉ van xin:
“Bố ơi! Bố tha cho con, con trót dại lần đầu bố đừng đuổi con khỏi KTX vì nhà con ở quê nghèo lắm, con vào đây phải đi bán báo, phục vụ nhà hàng kiếm tiền tự ăn học bố mà đuổi con thì con biết sai đây? Bố!Bố! Thôi mà, bố!…..
Tay tôi thì không ngừng bóp vai, đấm lưng cho ông Bố già ở cái tuối “lục tuần”, có lẽ vì do tác động của ngón tay điêu luyện trúng đúng chỗ huyệt “sướng” nên ông Già đã bớt nóng tính lại và nói:
“ Nần lày thôi nhá! Một nần lữa nà ông tống cổ đấy, về nói tụi Sỹ Hà đứng có mà tinh tướng và bố náo với ông nhé”
Ôi giời ơi! May quá, thoát nạn rồi, và cũng nhớ thế mà bố già thường hay gọi tôi lên nhờ trực điện thoại để ông ấy bắt nồi cơm cũng như nhờ “mày xoa cho bố cái nưng, sao mà mấy hôm lay ló đâu kinh quá”. Hehe! Vậy mà cái nghề đấm bóp mà tôi thường làm cho ba khi còn ở quê lại trở nên hữu dụng đến thế. Ông Bố già đã mến tôi và sau này tôi được cử lên làm Bảo vệ KTX, với lương 1 tháng 150.000 đồng và khỏi đóng tiền ở kTX hàng tháng nhưng bù lại tôi phải trực đêm theo ca, có lúc từ 1h đến 4 giờ sáng mới ngủ.
Nói về sinh viên thì trò tinh nghịch thì không kể hết từ cái trò rình mấy cô sinh viên nữ tắm, đến trò lấy quần sịp của 1 thằng chung phòng bỏ trong hộp quà mang tặng bạn gái nó, đến cái trò lấy quần áo dang phơi của mấy em tânsinh viên mang treo sang ở cửa những phòng của nam để rùi bị chúng chửi, mét Bố già, ………..
Nói đến sinh viên mình hăng quá nên quên mất tiêu nhiệm vụ chính là “xa mặt cách lòng”. Tại vì sao có từ đó? Câu chuyện xuất phát từ đâu?…..
Câu chuyện xuất phát từ khi tôi làm Bảo vệ KTX, cái chức danh nghe cùi bắp nhưng được cái là tôi được quyền đi theo Bố già khám xét những cô nào treo ri-đô làm mất mỹ quan của KTX đồng thời làm bãi đáp an toàn khi có người yêu tới thăm. Chính vì thế các cô gái trong KTX đều biết đến tôi và ghét tôi giữ lắm vì dám thu hồi cái nồi cơm điện mới mua theo sự ra lệnh của bố già sau khi bị phát hiện nấu cơm trong phòng nguy cơ cháy nổ vi phạm nội quy KTX.
Sau những hôm khuya đi làm phục vụ ở các nhà hàng về, bụng đói meo lục nồi cơm của Bố già thì chỉ còn thưa hớt vài hột cơm lạnh ngắt, cái nồi kho thịt cũng còn vài ba miếng mỡ dính ở đáy nồi trơ những lớp mỡ xanh ngắt.Liếc mắt sang cửa hàng tạp hóa đối diện Văn phòng BQL thấy còn ánh đèn sáng và thấp thoáng bóng người.
- Cô ơi? Còn bán đồ không cô?
- Có! Bạn mua gì?
- Dạ bán cho 2 gói “hảo hảo”. Nhiêu tiền vậy?
- Hai ngàn rưỡi,
- Mắc thế, một gói chỉ có 1.200 sao hai gói lại 2 ngàn rưỡi?
- Ủa, vậy tớ lấy đâu mà thối cho cậu 100 đồng hả bạn T?
Ra về miệng cười tủm tỉm và đầy bất ngờ tại sao ấy biết tên mình, lúc đầu tưởng cô lớn tuổi ai ngờ hỏi ra mới biết cô ấy cũng là sinh viên trường Luật. Mà sao mình ở đây cũng hơn 1 năm rồi mà hôm nay mới gặp nhỉ? Mà tại sao cô ấy lại biết tên mình? Thôi kệ, hơi đâu mà nghỉ làm gì về nấu mì tôm ăn khuya và viết thư gửi người yêu thôi nào.
…..Mới đó mà đã 3 năm rồi sao? Sinh viên, KTX mới ngày nào còn bỡ ngỡ chân ướt chân ráo vậy mà cũng sắp trôi qua, thời gian trôi đi nhanh thật. Là sinh viên năm 3, cái suy nghĩ về cuộc sống cũng chín chắn hơn, các trò tinh nghịch cũng “dịu dàng” lại. Mỗi đứa chúng tôi đều lo công việc làm thêm định hướng để phát triển nghề nghiệp.
Thỉnh thoảng thì tôi có gọi điện, gửi thư cho người ấy. Nhưng thời gian trôi đi, những lá thư cũng ngày càng thưa thớt, các cuộc điện thoại cũng bặt tăm. Có phải xa mặt cách lòng không? Hay tôi đã thay lòng đổi dạ. Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ tôi tự thấy mình thật tồi tệ, tại sao thế? Tôi có bắt cá hai tay không? Tôi và cô bé sinh viên bán tạp hóa đã “yêu nhau”. Không biết tôi có yêu không nữa, nhưng tôi và cô bé ấy có nhiều buổi đi chơi, nhiều buổi tối đi dạo cùng nhau, trao đổi bài vở cho nhau. Và từ khi nào không biết, 2 đứa tôi quấn lấy nhau như không thể rời xa.
Vậy là cùng lúc tôi yêu hai người! Có thật là yêu không? Tôi vẫn thường trằn trọc suy nghĩ về người ấy, mối tình đầu của tôi nhưng tôi không thể nào tách bạch được. Cô bé KTX gần gủi tôi hơn, quan tâm tôi hơn, khi thì mang quà cho cả phòng, thức ăn uống vào các ngày lễ. Cô bé ấy cũng có hoàn cảnh thật đáng thương, mặc dù là rất danh giá vì mang tiếng là con của trưởng khoa quốc tế Đại học luật. Nhưng trong sâu thẳm có ai hiểu được nổi buồn của cô ấy, và chính tôi, người luôn quan tâm động viên an ủi cô bé khi có những chuyện buồn. Thật ra cô ấy có hai bố, một bố đẻ ở Quảng Bình và ông bố giượng (Trưởng khoa) vì ba mẹ của cô ấy đã ly hôn khi cô ấy đang chập chững biết đi. Mẹ và bố bây giờ theo kiểu “con anh với con em nó đánh con chúng ta”.
Đời thật trớ trêu thật, người cha sinh thành mình còn đó mà không được gọi tiếng bố, cô ấy nói hận ông vì đã bỏ mẹ con cô ấy. Thực hư chuyện của gia đình thế nào không biết nhưng đến khi nghe mọi chuyện thì tôi mới thật sự hiểu ra rằng “đàn bà thật đáng sợ” (nói về một người đàn bà trong gia đình cô bé).
Đấy các bạn ạ! Có lẻ không riêng gì tôi trong các bạn cũng có một số người rơi vào cảnh ngộ như tôi. Cùng lúc có hai người và người nào cũng thương yêu quý mến, Tuy nhiên tình yêu không bao giờ có chỗ cho người thứ 3 và trong sâu thẳm mỗi người con gái chỉ muốn có một người là của riêng mình.
Tôi có kể cho cô bé ấy nghe về mối tình đầu của tôi và cô ấy cũng biết rằng tôi đang yêu, đang nhớ, đang gửi thư, gọi điện nhưng cô ấy không nói gì chỉ biết im lặng và những giọt nước mắt cứ lăng trên má. Tôi không biết cô ấy khóc vì đâu nhưng tôi thầm nghĩ cô ấy khóc vì đời cô thật bất hạnh. Không có một người nào dành cả trái tim và tình cảm cho mình ngay cả bố mẹ mình và cả chính tôi, chính tôi cũng chưa thật lòng nói yêu cô ấy . Có lẻ tôi chỉ thương cô ấy, thương cho thân phận người con gái chịu nhiều thiệt thòi mà lẻ ra cô ấy , được vui chơi, học tập như bao sinh viên luật khác.
Rồi thời gian cứ trôi đi, mối tình xưa cũng đi vào những phút giây xao lãng, lòng cảm thấy buồn thiu khi nhớ về người yêu xưa với những điều thật giản dị, thật mộc mạc, thật hồn nhiên. Cô bé sinh viên và tôi lại có những tình cảm thân thiện hơn và càng gần nhau hơn, và thế là trong tâm trí tôi hình ảnh người yêu xưa năm nào chỉ như là cơn gió thoảng qua, nó phai mờ trong tiềm thức. Không một dòng thư, một cuộc điện thoại,….
Mày thật khốn nạn quá Thục ơi! Mày có biết người ta yêu mày thế nào không? Mày có biết hằng đêm, ở miền trung xa xôi người ấy vẫn lật từng trang nhật ký vận hy vọng, chờ đợi một ngày …. Vậy mà, giờ đây lòng dạ mày đã trở thành một con người khác, mày đã thay lòng đổi dạ. Lời hứa năm nào còn đâu….
Rồi một ngày, nhận được một lá thư, nhìn nét chữ của người ấy lại nhớ về mối tình đầu, lòng đau nhói khi đọc từng lời yêu thương mòn mỏi chờ đợi. Lời bài hát như oán trách ai đã đổi trắng thay đen quên đi lời hứa ngày nào.
“…Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần,
Và giọt mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay
Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này,
Bởi vì sao tôi lại đi để lại sau lưng
Bao nhiêu nhớ thương
Vì tình yêu em nào biết
Trong mỗi trái tim chỉ cần một người
Suốt cuộc đời này lời em nói
Mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ
Ân tình xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời
Để giờ đây em đâu cần hối tiếc…khi đã yêu
Ngày xưa khi gặp nhau tiếng yêu thiết tha đã trao lời
Dù cho không còn yêu cũng đừng nên oán trách nhau
Tại sao em lại gieo đắng cay với câu nói vô tình
Và tôi luôn là tôi chứ mong đổi thay tôi làm gì?
Ôi ngày xưa khi em nói yêu tôi em rất ngây thơ,
Em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau,
Tâm hồn tôi luôn khao khát yêu em,
Thao thức bao đêm, mơ xây đắp tương lai
Theo thời gian cuộc sống sa hoa
Đưa bóng dáng tôi xa trái tim em
Chỉ còn đây bao câu nói chua cay đem đến cho tôi
Bao nỗi xót xa.”
Đấy, lá thơ có cả lời bài hát mà mỗi câu tôi nghe nhói trong lòng. Đến một ngày, khi người ấy được tin rằng tôi đã có người yêu mới, đã quên đi lời hẹn ước câu chuyện mối tình đầu của tôi đã khép lại và dần đi vào quên lãng.
Thôi! Em đi lấy chồng!
Thế rồi những năm tháng miệt mài đèn sách đã kết thúc, tôi rất háo hức chờ đợi cầm tấm bằng trên tay. Hôm nhận bằng tốt nghiệp đại học, lòng vui rộn ràng liền nhắn tin cho ba: “Ba ơi! Nhà mình đã có một cử nhân Luật!”. Vậy thôi, thế cũng làm mát dạ ông bà cảm thấy tự hào vì xung quanh chén tạc chén thù còn nhiều đứa bạn chưa nhận được bằng vì trượt, nợ môn.
Năm tháng trôi đi, mối tình của tôi và cô con gái KTX cũng tan theo mây khói, vì đó thật sự không là tình yêu mà chỉ là lòng thương, tình cảm bộc phát, những rào cản của hai gia đình và chúng tôi không thể tiến tới được.
Sau khi nhận xong bằng Đại học tôi về quê chuẩn bị hồ sơ để thi công chức tại một cơ quan ở Sài Gòn. Về đến nhà, tôi không quên ghé thăm người ấy, đêm ấy lòng tôi cảm thấy thật sự buồn…hai đứa nhìn nhau mỗi đứa đều ứa lệ. Vào nhà chào hai bác xong nhưng tôi linh cảm có chuyện gì không lành vì thấy thái độ của bác gái không như xưa. Tôi không dám nói ra điều gì, tôi như người mắc lỗi đang cần sự thứ tha nhưng trời ơi!!!
Sự thật phủ phàng và muộn màng! Tình đầu là tình chia ly, chia ly trong nước mắt. Người ấy đã được một người khác đưa gia đình đến thăm hỏi rồi! Tôi không muốn nói ra đây những điều đau buồn khi chia tay, đêm cuối và đêm cuối….Đúng là hai ta có duyên mà không có nợ, hạnh phúc giống như sợi tơ hồng mong manh nếu ta quyện vào nhau thì nó rất bền chặt còn không thì sẽ trở thành những đoạn gãy nát khi ta phá nó.
Tạm biệt người yêu xưa ra về trong nước mắt lòng quặn đâu vì đã đánh mất tình yêu của mình, nhưng suy cho cùng thì chính tôi là người có lỗi, tôi đã không trân trọng nâng niu, gìn giữ cái tình yêu ấy và giờ đây một mình bên ly cà phê nghe văng vẵng bài hát “gọi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đò, bên kia sông này người ta đang tưng bừng đón dâu”.
Giá như tôi….. thì….. và giá như… thì…! Và cũng thế thôi tất cả đã an bày như một định mệnh!
Qua một đêm trằn trọc không ngủ, sáng hôm sau người ấy lại gọi điện cho tôi hai đứa nói chuyện qua điện thoại thật là lâu, tôi không nhớ bao lâu nhưng điện thoại nóng cả bàn tay và vừa sạc pin vừa nói chuyện.
Chúng tôi luôn trân trọng những tình cảm đó, đó là mối tình đầu của tôi và đó mới chính là tình yêu mà trong đời tôi khi nào còn hơi thở thì tôi sẽ không bao giờ lãng quên.
Và thế là cái ngày người ấy lên xe hoa như một sự sắp đặt, tôi thật buồn vì không thể dự ngày cưới của người ấy. Ngày cưới là cái ngày thi tuyển sinh đại học, và tôi là giám thị coi thi nên không về được, cũng không có một món quà. Ban đầu tôi định gửi một món quà, thế nhưng lại nghĩ rằng món quà đó nếu như ảnh hưởng đến hạnh phúc của người ấy thì tôi cũng không muốn. Và đành thôi, ở SG nhưng lòng buồn nghỉ về ngày đám cưới, ước gì thời gian quay trở lại….
Lời cuối
Nói thật là sau khi người ấy lấy chồng nhưng trong lòng tôi vẫn luôn còn nhớ. Tết năm 2007 tôi có ghé thăm hỏi người ấy và gia đình tôi rất vui mừng khi thấy người ấy vẫn trẻ đẹp như xưa và càng vui hơn khi Cu Bi được 2 tháng tuổi. Cháu trắng trẻo, dễ thương hình như giống mẹ hơn giống ba. Thăm hỏi gia đình xong tôi xin tạm biệt ra về. Và từ đó đến giờ sau khi lập gia đình tôi cũng chưa ghe lại thăm người ấy, thỉnh thoảng có lên yahoo hỏi vài câu.
Giờ đây cả hai đều đã lập gia đình, mỗi người đều có một cuộc sống và hạnh phúc riêng nhưng lâu lâu tôi lại nghĩ về người ấy với những cảm xúc khác lạ, nhớ mái tóc, khuôn mặt e thẹn đỏ ửng và nhớ nơi công viên chốn hẹn hò, lòng tôi lại xôn xao như những phút xao lòng.
Các bạn ạ! Khi yêu chúng ta thường cho nhau những những lời mật ngọt, yêu thương những tình cảm thiêng liêng hạnh phúc và khi chia tay hãy trân trọng nó, hãy coi nó như là một phần của ký ức đừng mang nặng trong lòng những lối suy nghỉ tiêu cực mà cái xã hội ngày nay tôi thường thấy như lòng thù hận, bêu rếu…Hãy trân trọng các bạn ạ! Trong tôi, nhiều lúc có những suy nghỉ cũng rất là buồn cười, tôi nghĩ nếu như và nếu như ..thì tôi sẽ cưới người ấy làm vợ dù chỉ một giờ, một phút được gọi nhau là anh là em. Thế nhưng cuộc sống đôi khi có những điều bạn phải hài lòng với thực tại, chấp nhận nó hãy tô thêm cho nó những sắc màu của hạnh phúc hãy viết tiếp những câu chuyện không có đoạn kết và để cho mọi người suy ngẫm, và cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay ta tự hào rằng ta đã hạnh phúc và vinh dự khi có một tình yêu như thế.
Trước khi kết thúc bài viết tôi sẽ tặng các bạn, tặng người ấy, tặng gia đình của tôi bài thơ của Thuận Hữu mà tôi rất thích được in trong tập thơ “Biển gọi” của NXB Đà Nẵng, bài thơ có tựa đề “những phút xao lòng”.
“Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
( Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ của vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình cũng hiểu diều mình muốn nói
Cô ấy cũng yêu thương và chăm chút mình hơn)
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng””
(Sài gòn tháng 6/2010) |