Phút lặng…..
Bóng đêm đang ngự trị bầu trời cũng là lúc mọi người tìm cho mình bình yên để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi, có lẽ vì thế mà làm cho cái thành phố vốn ồn ào, tấp nập này trở nên tĩnh lặng đến lạnh người. Cũng có thể do đã khuya quá rồi nên mới như thế, vì ba giờ sáng mọi người chưa thể thức giấc, hay là hôm nay là ngày nghỉ lễ? Nhưng lúc còn ở quê tôi cũng rất nhiều lần học bài khuya hơn thế này nhưng vẫn còn nghe tiếng động của dế, côn trùng kêu giữa đêm khuya, hay tiếng gà gáy sắp sáng,… mà sao ở đây im thế này? Hay là do trong tôi đang mang tâm trạng nên cảm giác thế??? Thành phố vốn đông vui là thế nhưng tôi vẫn có một cái gì đó khó tả, hình như không có chỗ cho những sinh viên như tôi vào những ngày lễ, và tôi biết cũng có nhiều nhiều sinh viên khác giống tôi lúc này. Vẫn có bạn bè luôn kề vai sát cánh nhưng vẫn thấy trống trải một nơi nào đó trong lòng, cũng đúng thôi vì những ngày lễ cuối năm là dịp để gia đình sum họp vui vẻ bên nhau mà tôi là sinh viên xa nhà thì làm sao có cảm giác ấm áp yêu thương được? Phút giao thừa đã trôi qua nhưng phút lặng trong tâm hồn tôi vẫn còn đọng mãi, thật khó khó có thể xua tan đi được, ngay lúc này đây tôi vui vì năm mới đã đến nhưng sao niềm vui đó không thể lấn át nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ tha thiết, nhớ hơn lúc nào hết,…tôi muốn hét thật lớn để quên đi nỗi niềm trong lòng nhưng sao nước mắt lại cứ rơi, lâu rồi tôi không bắt gặp nước mắt của mình, nhưng sao hôm nay nó lại rơi thế này?
Các bạn đừng vội buồn khi nghe tôi viết thế này (do tôi sống quá đa cảm thì đúng hơn) vì ít ra ở nơi xa ấy vẫn có gia đình luôn mong nhớ, vẫn dành cho bạn một tình thương đặc biệt, tình cảm gia đình thiệng liêng, hay ít ra cũng có một người như tôi đây hiểu, nhớ đến các bạn và cầu mong các bạn luôn bình yên, sống tốt, may mắn trong năm mới và thành công thật nhiều ở nơi đất khách quê người này!
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. |