Trên giá sách của tôi dầy ắp sách là sách, nhưng nó nhỏ quá không đủ chỗ cho những cuốn sách chuyên ngành nữa, tuy vậy tôi vẫn dành một ngăn riêng để dành cho những trang kĩ niệm của riêng mình, những trang lưu bút cũ của những năm tháng học trò, những quyển nhật kí cùng những vui buồn giấu kín...kĩ niệm đầy kí ức tôi tự bao giờ chẳng biết. Tôi trân trọng nó như trân trọng những năm tháng trong cuộc đời tôi đã đi qua.
Sáng nay, ngồi mân mê nhìn lên giá sách, tôi dừng lại bên một quyển sổ tay nhỏ - 1 quyển lưu bút của 1 khóa học đặc biệt nhưng khắc sâu trong tâm trí của tôi. Lật từng trang chầm chậm và đọc, nhắm nhìn những nét chữ có khi ngăn nắp, có khi ngoệch ngoạc, những dòng tâm sự rất thật, những gửi gắm tiếc nuối rất hồn nhiên của lứa tuổi học trò, cả nhưng câu thơ gieo vần còn vụng về nữa…chao ôi là nhớ! Một tháng rưỡi có đủ cả những buồn, vui, khóc, cười…một tháng rưỡi đủ để những người xa lạ trở thành tri kỉ, và một tháng rưỡi đủ để nảy nở những yêu thương học trò. Đó là một khỏang thời gian học hành đầy những căng thẳng, vì ai cũng mang trong mình những ước mơ, những niềm tin, niềm hi vọng và một sứ mệnh thiêng liêng cả, nhưng cũng có những đêm quay quần bên nhau kể chuyện cho nhau nghe, vẽ lên những ước mơ cùng những hứa hẹn ngày mai, có những đêm đạp xe vòng quanh thành phố nhỏ trong cơn mưa xuân lất phất, rồi những giây phút chia tay đầy ngậm ngùi, tiếc nuối và có đấy những giọt nước mắt yêu thương khẽ lăn dài. Hồi ấy, một tháng rưỡi thôi đã ươm được những mối tình của tuổi học trò, dịu dàng, trong sáng..
. Ngần ấy thời gian thôi cũng đủ cho tôi biết được hết thảy những cung bậc yêu thương của cuộc sống, cho tôi nếm trải đủ những dư vị ngọt ngào, cay đắng của chút tình đầu…dang dở. Hồi ấy tôi cũng yêu, một tình yêu vụng dại của lứa tuổi học trò, thủa ban đầu thôi nhưng rất thật, rất sâu, rất êm đềm và cũng rất đau. Kí ức của tôi là nỗi nhớ khôn nguôi, là nỗi buồn man mác. Nhớ bạn bè với những kỉ niệm đong đầy trang lưu bút và nhớ … cả anh – tình yêu hóa ra là niềm đau quặn thắt cõi lòng mãi mãi không bao giờ nguôi được.
Có lẽ với tôi thời gian chỉ trôi đi theo quy luật của nó thôi chứ chẳng cuốn trôi được những dòng kí ức miên man trong nỗi nhớ, bởi tôi không bao giờ quên được những người bạn của tôi, không bao giờ tan được niềm đau đầu đời…không bao giờ thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương…mãi mãi nhớ và yêu và… Mất tiền là mất ít, mất bạn là mất nhiều, mất niềm tin là mất rất nhiều nhưng mất ý chí vươn lên là mất tất cả....... |