Đăng nhập hoặc Đăng ký miễn phí!
Icon Trang chủ > Diễn Đàn > Tổng Hợp > Gặp gỡ, trao đổi > Biển Đông Đối Với “Nam Quốc Sơn Hà”
Icon Thành Viên
Xin chào Khách
IP: 38.107.179.218

Tên bạn
Mật mã


Icon Trực Tuyến
US 38.107.x.x
VN 123.30.x.x
Unknown 1.54.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
Điều hành diễn đàn: laqtri TungNV huuhien1269 trcganh_lachau
RSSReply
Biển Đông Đối Với “Nam Quốc Sơn Hà”
Tác giảBài viết
laqtri
Administrator

Đăng bài: 547
Xây dựng: 552

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 01/06/2011 00:17
Biển Đông Đối Với “Nam Quốc Sơn Hà”
#post3688
Định viết bài về đề tài này nhưng nghĩ sẽ không hay bằng chị Trúc nên copy nguyên bài của chị trên emotino lên đây luôn.

Biển Đông Dậy Sóng

Ngày 15/05/2011 tại vùng biển giáp ranh Malaysia – Philippines cướp biển đã tấn công hai tàu cá ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn gây thương vong cho ngư nhân Việt Nam và cướp tài sản.

Ngày 26/05/2011, tàu Trung Quốc dưới tên gọi Hán Việt là “Hải Giám” đã vi phạm Công Ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc bằng hành động côn đồ đã ngang nhiên cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngay trong lãnh hải của Việt Nam.

Ngày 28/05/2011, tàu đánh cá số hiệu CM 6927 của Việt Nam đang hoạt động chong lưới đèn trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan đã bị một tàu chạy từ vùng biển Thái Lan nổ súng tấn công gây tử vong cho ngư dân Huỳnh Văn Cà.

Nam Quốc Sơn Hà

“Sơn hà” là núi sông, là từ tượng trưng cho đất nước, tức quốc gia. Sơn Hà tự thân đã bao gồm đất và nước mà không cần phải có từ ngữ mới là Sơn Hải mới nêu bật được ý nghĩa của biển cả thuộc chủ quyền quốc gia.

Khi xảy ra vụ việc tàu Tàu (tức tàu Hải Giám của Trung Quốc) vi phạm Công Ước Luật Biển năm 1982 trên lãnh hải của Việt Nam, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã có đề xuất Việt Nam cần sớm có tàu Hải Giám để những tàu này thực hiện nhiệm vụ phát hiện, phòng ngừa các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam và bảo vệ tính mạng ngư dân Việt Nam trước sự tấn công của cướp biển.

Ở đây không bàn đến việc (a) đoàn tàu như vậy đương nhiên phải có và lẽ ra đã phải có từ trước đây trong các kế hoạch phát triển hải quân hay (b) tên gọi Hải Giám là tên gọi xằng bậy phi chính quy của riêng Trung Quốc để thực hiện ý đồ đạo tặc thu tóm Biển Đông, thực thi chủ quyền trên toàn bộ vùng biển họ ngang nhiên chiếm được hay tự tuyên bố là sở hữu chủ, và do đó đoàn tàu của Việt Nam phải được gọi dưới một danh xưng khác, chẳng hạn như Tuần Dương Hạm, Cảnh Sát Hải Phận, Tuần Tra Duyên Hải, Hải Đội Biên Phòng, Cục Phòng Vệ Lãnh Hải, hay đơn giản hơn là Hải Đội Tiểu Trừ Hải Tặc, chứ không dùng cách gọi của những con tàu thảo khấu cắt cáp Việt Nam.

Bản chất giới đạo tặc côn đồ là dễ “lờn mặt” trước những mềm mỏng nhún nhường mà họ cho là sự thể hiện của ươn hèn, nhát sợ. Vì vậy, sự mềm mỏng khéo léo là cách hành sử duy nhất đúng trên bàn đối thoại ngoại giao, còn khi đó là sự việc cụ thể thì nhất thiết phải là phản ứng quyết liệt, quyết đoán, nghĩa là một mặt bắn hạ ngay những “hải giám” xâm hại chủ quyền, an ninh lãnh thổ và tài sản tài nguyên quốc gia, một mặt mềm mỏng báo vụ việc qua đường ngoại giao đến chính phủ chủ nhân của những con tàu đạo tặc. Đây là cách hành sử thông thường trên toàn thế giới, vì sự miễn trừ ngoại giao không bao giờ áp dụng cho những đối tượng không thuộc giới ngoại giao. Tàu “hải giám” không thuộc danh mục miễn trừ ngoại giao. Phản ứng mềm mỏng ngay khi diễn ra hành động cắt cáp sẽ đồng nghĩa với việc kẻ đạo tặc trên bờ cũng sẽ ngang nhiên cướp bóc còn chính quyền sẽ chỉ làm công việc gởi công hàm phản đối hay sao.

Cùng với việc phát triển hải quân, việc ngư dân hoạt động manh mún và bí mật nhằm che dấu ngư trường đánh bắt cần bị lên án và xử phạt hành chính, vừa để hải quân có thể định vị bảo vệ được ngư thuyền tại vùng đang hoạt động, vừa từng bước đáp ứng các yêu cầu nghiêm nhặt của thị trường quốc tế về minh bạch ngư trường.

Ngoài ra, cần nhanh chóng tập hợp và dịch thuật sang tiếng Anh các tài liệu khẳng định chủ quyền biển của Việt Nam và gửi đến các tổ chức quốc tế có liên quan và có thẩm quyền để đấu tranh về công pháp quốc tế, đấu tranh ngoại giao nhằm đạt được sự đồng thuận của dư luận quốc tế cũng như chuẩn bị cho các bước tranh tụng bảo vệ chủ quyền biển của Việt Nam tại các Tòa Án Quốc tế khi cần thiết.

Công dân Việt Nam yêu nước có đòi hỏi chính đáng và kỳ vọng chính đáng vào sức mạnh an ninh quốc phòng để có được nền hòa bình ổn định dài lâu, mà sức mạnh ấy phải được thể hiện cụ thể khi bảo vệ địa phận, hải phận, và không phận Việt Nam. Sự đòi hỏi ấy còn đặt ra lời kêu gọi toàn dân và toàn giới kinh doanh đóng góp vào ngân sách quốc phòng để nhanh chóng hiện đại hóa quân đội, bảo vệ hữu hiệu người dân nói chung, và ngư dân nói riêng.

Bảo vệ dân thành công mới là của dân, do dân, và vì dân.

Lại Thu Trúc
Bài viết đăng lại từ bài đã được đăng trên emotino.com
"Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson
Delete Edit Quote
 
huuhien1269
Thành viên gắn bó

Đăng bài: 326
Xây dựng: 326

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 03/06/2011 07:45
Re: Biển Đông Đối Với “Nam Quốc Sơn Hà”
#post3696
Có thể nói hành vi của Trung Quốc trong những ngày gần đây là thể hiện rõ nét nhất bản chất của một kẽ đã được mệnh danh là "quân bành trướng", dân Việt Nam ai ai cũng căm phẫn, thế giới cũng lên tiếng phản đối. Bài viết này được BBC đăng đã thể hiện rất rõ quan điểm của BBC về vấn đề này. Có lẽ do vấn đề này BBC ở thế trung lập. (Nên nhớ rằng xưa nay BBC luôn có những bài viết theo kiểu "không ưa gì Việt Nam", mà cụ thể hơn là đất nước CH XHCN Việt Nam.)
Xin mời mọi người cùng đọc.

'Lòng yêu nước bị thử thách'

Trần Đình Tú

Gửi tới BBC từ Hà Nội
Image

Sự kiện tàu Bình Minh làm dấy lên làn sóng chống Trung Quốc trong nhiều người Việt

Động thái cứng rắn về ngoại giao mới đây của Hà Nội đối với Bắc Kinh và ngược lại sau sự kiện 26/5/2011 đang là tâm điểm dư luận của báo chí và dư luận quốc tế cũng như trong nước.
Có nhiều cách gọi khác nhau về sự kiện này, nhưng có một cách gọi mà người Việt Nam đang nói thì đây là thời điểm lòng yêu nước bị thử thách.

Đặc biệt khi bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: “Hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam” ngay lập tức được sự ủng hộ của nhiều người dân Việt Nam.

Giới trẻ Việt Nam đang kêu gọi một cuộc tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc leo thang ở biển Đông vào ngày 5/6 tới đây. Chưa biết cuộc tuần hành có diễn ra được hay không nhưng đó cũng là một tín hiệu vui của lòng yêu nước.

Cứ liệu lịch sử cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều có những tương đồng khi ghi lại lịch sử chiến tranh hai nước.

Chỉ khác nhau một bên đi xâm chiếm và một bên chống lại. Điểm đặc biệt mà cả lịch sử và người Trung Quốc hiện nay phải thừa nhận là xâm chiếm Việt Nam và đồng hóa Việt Nam không bao giờ là dễ. Người dân Việt Nam kiên cường hơn những gì mà dải đất nhỏ nhoi hình chữ “S” vốn có.

Ngay từ thời Tần, Hán, Tống, Đường, Minh hưng thịnh đến Mãn Thanh lúc suy vong, Trung Quốc luôn tìm cách bành trướng chiếm đất đai của Việt Nam. Có lúc chiếm được, đô hộ được nhưng cái giá phải trả quá đắt có khi tiêu vong nưả triệu quân. Ngay đến tận năm 1979, chiến tranh biên giới nổ ra dù Việt Nam cũng thiệt hại nặng nề nhưng Trung Quốc cũng chẳng dám vỗ ngực chiến thắng.

Nhưng trớ trêu nhất là có nhiều thời điểm Việt Nam buộc phải làm bạn với Trung Quốc kèm theo tâm lý cảnh giác cao độ.

Tiếng nói chung
Chỉ chưa đầy một ngày sau khi báo Tuổi trẻ trong nước đăng bài Tàu Hải giám Trung Quốc “ngang ngược và táo tợn” cắt cáp thăm dò địa chấn của tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 2 hôm 27/5, đã có hơn 1.000 ý kiến gửi về bản báo.

Bầu máu nóng, trái tim yêu nước của những người dân Việt Nam đang tạm thời quên đi cái lạm phát phi mã, cái giá tiêu dùng tăng cao để có một tiếng nói chung: Chống lại Trung Quốc dã tâm xâm chiếm biển Đông.

Một loạt các tờ báo khác đều mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc với nhiều cụm từ mạnh “dã tâm”, “ngông cuồng”….vốn không có trong ngoại giao hai nước.

Đây là điều chưa từng có đối với báo chí Việt Nam khi luôn bị dè chừng. Thậm chí có một số tờ báo đã bị kỉ luật trước đây vì làm tổn hại ngoại giao hai nước khi cho đăng bài với lời lẽ mạnh bạo về Trường Sa và Hoàng Sa.

Diễn biến mới nhất về quan hệ Việt Nam, Trung Quốc trong suốt mấy ngày gần đây luôn là điều quan tâm số một. Nhiều diễn đàn mạng trong nước luôn nóng lên từng phút khi liên tục có những “comment” mới: “Không sợ Trung Quốc”, “Đừng để Trung Quốc o ép thêm chúng ta”, “Góp sức để mua tàu chiến chống Trung Hoa”…

Nhiều tờ báo lớn của Việt Nam cũng đang có những chiến dịch vận động nhiệt huyết nhất để kêu gọi lòng yêu nước như báo Tuổi trẻ với chiến dịch “Góp đá xây dựng Trường Sa”.

Chỉ sau 3 ngày người dân đã đóng góp gần 2 tỉ đồng. Thậm chí Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng dự kiến tổ chức thêm một vòng đấu để lấy kinh phí ủng hộ quỹ này.

Ở nhiều nơi của Việt Nam, trên bàn làm việc, ở quán cơm, bàn nhậu thậm chí ngay cả những quán trà đá sinh viên, chủ đề về biển Đông và làm gì lúc này để chống lại dã tâm của Trung Quốc cũng là diễn ra.

Điều này cũng thu hút được sự chú ý của những người bàng quan, ít thông tin nhất là nông dân.

Trưa 1/6, khi đi công tác và dừng chân tại một quán cơm TP Hải Phòng, tôi thật sự bất ngờ vì một người đàn ông tàn tật cụt một chân đang tìm tòi những thức ăn thừa hỏi: “Các chú từ Hà Nội xuống, có gì mới từ Trường Sa không?”. Cái bụng ọp ẹp của người đàn ông trên 60 tuổi này tạm ngừng réo và đôi mắt vốn chỉ chăm chăm đến ít thức ăn thừa khi nhìn thật sâu chờ câu trả lời của chúng tôi.

Ông nói ông là một nông dân khu Bốn cũ, đi chiến tranh biên giới phía Bắc, không vợ không con và lang thang đến thành phố cảng ăn xin kiếm sống:

“Dù đói cũng phải quan tâm chớ. Đất nước là một mái nhà, mất nó rồi có no đủ cũng chẳng biết ở đâu”.

Bầu máu nóng, trái tim yêu nước của những người dân Việt Nam đang tạm thời quên đi cái lạm phát phi mã, cái giá tiêu dùng tăng cao để có một tiếng nói chung: Chống lại Trung Quốc dã tâm xâm chiếm biển Đông.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Trần Đình Tú từ Hà Nội. Mời quý vị tham gia Diễn đàn BBC Tiếng Việt về chủ đề này.
Delete Edit Quote
 
tanvu
Thành viên gắn bó
Avatar

Đăng bài: 170
Xây dựng: 172

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 03/06/2011 14:01
Re: Biển Đông Đối Với “Nam Quốc Sơn Hà”
#post3699
Việc TQ đem tàu hải giám hành hung tàu thăn dò BM 02 của Việt Nam mình là điều không thể chấp nhận được. Mỗi công dân VN chúng ta cần hưởng ứng với Nhà nước để chống lại hành động của TQ và bảo vẽ chủ quyền của VN.
Riêng bài viết của anh huuhien về Cù Huy Cận chúng ta nên miễn bàn thì hay hơn cho diễn dàn của chúng ta.
" Quảng Ngãi quê mình trăm mến ngàn thương, bao đời còn đó La Hà- Thạch trận...."
Delete Edit Quote
 
laqtri
Administrator

Đăng bài: 547
Xây dựng: 552

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 10/06/2011 07:07
Trung Quốc Ngông Cuồng Và Hành Động Của Chúng Ta
#post3724
Hoang Huu Phuoc, MIB

Từ nửa cuối những năm 1990 của thế kỷ trước tôi đã yêu cầu cô thư ký của tôi là Phan Nguyễn Tường Uyên không mua văn phòng phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc vì chúng có chất lượng tồi tệ. Tôi còn dị ứng trước bất kỳ những gì của Trung Quốc, từ phim cổ trang về bọn gióc tóc đến phim xã hội tầm phào (tất nhiên trừ vài phim họ làm để chinh phục Holywood), từ mấy thứ thuốc cao đơn hoàn tán khả nghi đến thực phẩm không đáng tin cậy, từ đồ chơi kém chất lượng đến hàng điện tử đầy hỏng hóc, v.v., tất cả không do bất kỳ một thái độ kỳ thị nào cả, mà từ sự miệt mài say sưa đọc sử Trung Quốc để rồi nghiệm ra rằng sở dĩ nước ấy có Vạn Thế Sư Biểu Khổng Phu Tử xuất hiện chẳng qua vì tổ tiên Trung Quốc cực kỳ tàn độc, vô lễ, vô chính, vô hạnh, vô đức, vô duyên, vô trí như thể hiện đầy dẫy trong các chi tiết ở các triều đại phong kiến như vua cha cướp vợ của con, con lấy vợ của vua cha, cha con/anh em giết nhau vì ngôi báu, v.v., và hậu duệ của một giống nòi như vậy không thể khiến người ta tin rằng đã nhờ văn hóa văn minh hiện đại ngày nay xóa tan được những gien vô sĩ, bất nghĩa, tàn độc của tổ tiên.

Thế nhưng, rất nhiều hàng hóa tồi tệ của Trung Quốc vẫn tràn vào Việt Nam, và nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn “đặt hàng” Trung Quốc chế tạo hàng kim khí điện máy. Tất nhiên điều này cho thấy Việt Nam có cơ chế thị trường mở, tự do, phù hợp với các cam kết khi gia nhập WTO, không dùng bất kỳ biện pháp hành chính nào để cản trở. Vấn đề do đó nằm trong cái tâm, cái tầm, và cái tình của người đi buôn và của người tiêu dùng.

Vấn nạn của Trung Quốc ngày nay bao gồm nhiều điểm nóng bỏng, nhưng nổi cộm nhất và mang tính dân tộc cụ thể nhất là vấn đề bành trướng lãnh thổ. Trung Quốc không thể bành trướng lãnh thổ trên đất liền do phía Bắc bị Nga đè bẹp với vùng đệm khó chịu của Mông Cổ và Kazakhstan; phía Tây sừng sững kẻ thù bất cộng đái thiên Ấn Độ với vũ khí nguyên tử cùng vòng cung khó chịu của Pakistan, Afghanistan và vài quốc gia cựu-Liên-Xô khác; phía Đông bị Hàn Quốc án ngữ với vành đai khó chịu của Nhật Bản; còn phía Nam bị ngăn chặn vĩnh viễn bởi bức tường thép Việt Nam. Không thể tiến lên phương Bắc vì vùng Siberia ngàn năm băng giá của Nga, không thể vượt qua tường lửa phía Tây để nuốt Châu Âu, không thể vượt sự kềm tỏa phía Đông để đụng độ Hoa Kỳ và Châu Mỹ, Trung Quốc chỉ còn một cách duy nhất là đánh xuống phương Nam. Sự ra quân hối hả của Trung Quốc từ cơn khát thèm di truyền từ tổ phụ xua quân tràn ngập toàn tuyến biên giới phía Bắc của Việt Nam năm 1979 đã cũng cố tính chính xác của công thức phản ứng hóa học bất di bất dịch: quân đội nào vào tiếp xúc với đất Việt Nam thì sẽ xảy ra phản ứng hóa học thăng hoa khiến quân đội ấy bốc hơi, tan biến, mà không thu hồi được ngay cả các khí thứ phẩm (công thức khác thì cần thời gian xác minh củng cố thêm, đó là: quân đội nào vào tiếp xúc với nước Việt Nam thì sẽ xảy ra phản ứng hóa học lắng tụ khiến quân đội ấy thân chìm đáy biển mà không thu hồi được ngay cả các thứ bùn thứ phẩm). Trung Quốc chỉ còn cách hạ mình tránh né lục quân Việt Nam, cực chẳng đã phải buộc quên mình là Con Trời, muối mặt làm con kỳ nhông với lưỡi thè dài ra liếm láp các hòn đảo Biển Đông và tự an ủi là lưỡi mình là lưỡi bò chứ không phải lưỡi thạch sùng, cắc ké, kỳ nhông. Việc đi tắt bằng đường biển xuyên Biển Đông này không phải như hầu hết nhân loại đã nghĩ (chiếm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vì tài nguyên dầu hỏa phong phú), hay phần lớn nhân loại đã nghĩ (khống chế các nước ASEAN), mà chính là xuyên qua ASEAN làm chủ Biển Đông, thẳng tiến đánh chiếm Châu Đại Dương, sở hữu Nam Cực, khống chế Mỹ La Tinh và tất nhiên biến Bắc Mỹ thành búp bê Barbie hữu danh vô thực (Mỹ đấy – tức là…Đẹp đấy, nhưng không nhúc nhích cục cựa gì được).

Cái đói khát thèm thuồng của Trung Quốc đã rất thảm hại khi tung tiền mua một hàng không mẫu hạm (tàu sân bay) thời Liên Xô cũ của Ukraine đang chờ bán sắt vụn để kéo về nước “tân trang”, rồi bắn tin là một doanh nhân Trung Quốc cũng sắp tậu một hàng không mẫu hạm khác, loại phế thải của Anh Quốc về làm nhà hàng, khách sạn. Hoàng Sa và Trường Sa, do đó, chỉ là nơi phải chiếm giữ để xây dựng căn cứ hải quân hậu cần cho những cuộc hải trình chinh phục phương Nam.

Việc làm của chúng ta, do đó, nhất thiết nên là:

1) Ủng hộ Chính phủ Việt Nam trong những cách chính quy, chuyên nghiệp mà Chính Phủ luôn áp dụng thành công với đối ngoại, ngoại giao, chính trị, và quân sự.

2) Kinh nghiệm cho thấy các cuộc biểu tình rầm rộ trên toàn thế giới và ngay trên đất Mỹ đòi Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Việt Nam vẫn không có tác dụng gì đối với Chính phủ Hoa Kỳ, và chỉ khi bị Việt Nam đánh bại về quân sự, Mỹ mới rút quân khỏi Việt Nam. Việc làm hiệu quả nhất để đòi lại chủ quyền hải đảo đã bị Trung Quốc chiếm đóng là phải đánh bại Trung Quốc về hải quân, mà để có sức mạnh hải quân sẽ cần đến nguồn tài chính dồi dào do dân đóng góp. Sự đóng góp này phải có tên gọi cụ thể là “đóng góp hiện đại hóa quân đội và xây dựng hải quân hùng mạnh” chứ không dưới một danh xưng mềm mỏng yếu ớt như “góp đá cho Trường Sa”.

3) Trong khi Chính phủ Việt Nam sử dụng sức mạnh công luận của ASEAN và thế giới, người dân Việt Nam nên sử dụng sức mạnh của dân Trung Quốc đối với Chính phủ của họ, nghĩa là nhất thiết phải cho người dân nghèo khổ Trung Quốc cùng các nhà sản xuất nhỏ Trung Quốc hiểu ra rằng bao năm qua Việt Nam nuôi sống họ bằng cách tiêu thụ sản phẩm của họ, và họ nay phải phản đối việc Chính phủ của họ gây hấn ở Biển Đông; bằng không, Việt Nam tẩy chay hàng hóa của họ, đẩy lùi họ về thời kỳ cùng khổ của cuộc Vạn Lý Trường Chinh.

4) Phải làm cho các nước ASEAN và các nước Châu Đại Dương hiểu rằng Trung Quốc đang nhắm đến họ chứ không phải mấy hòn đảo ở Biển Đông, do đó họ nhất thiết phải cùng Việt Nam dùng sức mạnh ngoại giao và quân sự để đè bẹp ý chí bá chủ của Trung Quốc.

5) Nhất thiết phải có nhà biện sĩ thuyết khách cỡ Trương Lương hay Tô Tần sang du thuyết với lãnh đạo Trung Quốc, cho họ những lời khuyên khôn ngoan (a) rằng lẽ ra Nhật Bản không phải là đảo quốc nhỏ bé bị thiên tai tàn phá liên tục mà là một đại siêu cường có lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới nếu sau khi chiếm Trung Quốc họ biết dừng lại ngay tại biên giới Việt Nam; (b) rằng lẽ ra Đế Quốc Pháp ngày nay vẫn còn danh dự như Đế Quốc Anh đang còn tồn tại nhiều “thần dân” như Canada, Úc, v.v., nếu Pháp biết dừng lại bên ngoài hải phận Việt Nam; (c) rằng Đại Tống lẽ ra đã không bị Tây Hạ và Liêu Đông dày xéo đến phải mất nước về tay Nhà Kim và Nhà Nguyên nếu họ đừng xâm lấn nước Việt để bị Lý Thường Kiệt đánh cho suy tàn, cũng như nhiều triều đại khác trong lịch sử Trung Hoa; (d) rằng Hoa kỳ lẽ ra đã không mất ngôi vị lãnh đạo thế giới, không biến thành kẻ lụn bại về kinh tế lẫn uy danh nếu biết dừng lại ngoài lãnh hải Việt Nam mà không ngụy tạo sự kiện Vịnh Bắc Bộ để đổ bộ vào Đà Nẵng; (e) rằng Trung Quốc hãy vì đại cuộc mà rút quân khỏi Biển Đông để tập trung trấn quốc do việc xâm lấn ngày nay sẽ khiến Trung Quốc đối mặt cùng lúc bốn đại nguy cơ gồm thứ nhất là sự tẩy chay của thế giới khiến tác động tai hại đến kinh tế Trung Quốc, thứ hai là việc tung quân rời xa vùng cương thổ sẽ khuyến khích các cuộc tổng nổi dậy xé tan nát sự toàn vẹn của Trung Quốc, thứ ba là khuyến khích cắt cáp và gây hấn với tàu Việt Nam là thành động tương tự sự ngu xuẩn của bậc làm cha mẹ nào xui giục con giở thói côn đồ cướp bóc khiến đàn con sẽ trở nên bại hoại, mất dạy, bất lương, bất hiếu, quay ra đánh lại mẹ cha, tàn diệt Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, và thứ tư là Trung Quốc tất nhiên phải đại bại do lịch sử chưa bao giờ có bất kỳ sự kiện gì chứng minh Trung Quốc đánh thắng bất kỳ một quốc gia nào ở khu vực ASEAN; và (f) rằng Trung Quốc hãy chấp nhận vị trí siêu cường kinh tế vì không bao giờ “có cửa” cho Trung Quốc làm siêu cường quân sự cả.

6) Cảng Cam Ranh nên là một quân cảng cho Nga hoặc Mỹ thuê, do Cam Ranh thuộc chủ quyền của Việt Nam và Việt Nam có toàn quyền quyết định việc sử dụng Cam Ranh, chứ không phải Việt Nam buộc sử dụng cho mục đích phi quân sự chỉ nhằm chứng minh Việt Nam “yêu hòa bình” hay làm yên tâm kẻ đang gây căng thẳng nơi Biển Đông.

7) Và cuối cùng – song không kém phần quan trọng – là chúng ta nên bảo đảm mọi hành động đều phát xuất từ lòng yêu nước tự thân, sự hiểu biết đúng đắn tự thân, quá trình tư duy tự thân, khả năng nhận định đúng đắn và phân tích đúng đắn tự thân, và trên cơ sở lợi ích chung của đất nước, trật tự xã hội, an ninh quốc gia, để không dễ bị xui giục, khích động, lôi kéo bởi những tên chống Cộng thâm hiểm. Đất nước chỉ có thể được bảo vệ bởi quân đội đã chiến thắng trong tất cả các cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước.

Hoàng Hữu Phước, Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế
"Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson
Delete Edit Quote
 
rua_baba
Thành viên tích cực

Đăng bài: 13
Xây dựng: 13

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 12/06/2011 05:43
Hịch yêu nuớc
#post3730
Ta thường nghe:
Trần Quốc Toản tay ko bóp cam ra bả, hận mình ko đủ tuổi giúp nước

Thiếu niên Võ Thị Sáu thân là nữ nhi lại khiến lính Pháp ngước nhìn kinh sợ

Anh hùng Kim Đồng, hi sinh ở tuổi 14 để bảo vệ cán bộ cách mạng

Rõ ràng từ xưa đến nay, yêu nước đâu cần tuổi

Anh hùng xuất thiếu niên, thời nào mà chẳng có?

Ta và các ngươi vốn là tri thức trẻ

Những chuyện trên đều đã nghe qua

Ấy vậy mà ko biết lấy điều tốt làm gương

Cứ mãi đắm chìm trong những mộng ảo tầm thường

Huống chi, ta cùng các ngươi sinh phải thời hội nhập, kẻ thù lại kề sát bên

Văn hóa, chính trị, xã hội như rơm khô gần lửa, chẳng mấy chốc mà bốc hơi

Xem TV thấy toàn phim Tàu, tức ngang cuống họng

Đọc tin tức thấy ngư dân ta bị Khựa chơi bẩn, thương trào nước mắt

Bước vào chợ là lạc giữa mê cung "Made in China", buồn cho Nước nhà

Thật khác nào: dâng thịt cho hổ, tự kề cổ vào đao

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm viết Note, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ hận Đặng Tiểu Bình chết quá sớm để nghe ta chửi; Hồ Cẩm Đào thì chưa có cơ hội tận mặt để ta với nó 1 vs 1 pk; dẫu cho trăm thân ta lênh đênh tan rã trên biển Đông, nghìn thây ta gởi lại ngoài hải đảo, cũng nguyện xin làm

Nay, các người là người trẻ, nắm giữ tương lai, lại được nước nhà tạo điều kiện ăn học

Vậy mà thấy nước nhục mà ko biết lo

Ngó kinh ngạch xuất nhập khẩu Việt - Khựa như đôi đũa lệch mà ko biết ngượng

Thấy thác Bản Giốc, Hoàng Sa - Trường Sa lọt vào tay giặc mà ko biết căm tức

Lại còn có kẻ đắm chìm trong game online,

Kẻ dạt nhà khóc lóc theo mấy anh trai nhảy đẹp,

Kẻ chìm trong bia rượu, gái gú

Nếu bất chợt 1 tỷ 2 Khựa nó tràn sang

Tài khoản game ảo có đánh lại bọn giặc thật?

Điệu nhảy đẹp có tránh hết mưa đạn dày?

Bia ngọt mồi ngon có làm say chết giặc?

Rồi Nước mất, gái đẹp kia sẽ vào tay ai?

Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc sống cạnh nước lớn làm nguy

Làm láng giềng với thằng bẩn mà sợ

Giặc Khựa và ta là kẻ thù ko đội trời chung

3000 năm cả trăm lần giao đấu

Thế giặc đang lên như sóng nước

Cương lúc này khác gì ta tự diệt vong

Chiến tranh chỉ là bước đường cùng

Nhưng mà ta vẫn còn đường để chọn

Trước mắt phải luyện tập thân thể, trau dồi kiến thức

Cho ai nấy đều giỏi như Ngô Bảo Châu

Để người người cường tráng như Lý Đức

Sau phải cống hiến hết mình cho Đất nước

Ta tin:

Thế Nước có lúc thịnh khi suy

Song hào kiệt thời nào cũng có

Trí tuệ Việt sẽ thành danh, vang tiếng

Đất Việt Nam sẽ hóa hổ, hóa rồng

Cho Khựa sợ run mà bớt sủa càn

Hồ Cẩm Đào sang Việt Nam phải dạ thưa cung kính

Khi ấy:

Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu

Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,

Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,

Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.

Thế nên:

Chớ nóng máu mà mắc lừa gian kế

Đừng thờ ơ cứ giữ lửa trong tim

Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.

ST
Delete Edit Quote
 
huuhien1269
Thành viên gắn bó

Đăng bài: 326
Xây dựng: 326

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 12/06/2011 05:51
Re: Biển Đông Đối Với “Nam Quốc Sơn Hà”
#post3731
Bài hịch thật tuyệt vời, bái phục bái phục tác giả!
Đã sửa: 12/06/2011 05:52
Delete Edit Quote
 
Reply

NghiaTrung.Com xin giữ bản quyền các thông tin đăng trên website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm những trang link ra ngoài.