Và em đã yêu!
Vẫn con người đó, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại nhớ vô cùng. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ cái nhìn của anh đối với em,… có lẽ anh đã không nhận ra tình cảm của em với anh là thật lòng vì trong ý nghĩ của anh em vẫn còn là “con nít” với những suy nghĩ nông cạn chưa chín chắn, và anh chỉ xem em như một đứa em gái không hơn không kém. Nhưng anh ơi, anh có biết không, từ lúc nào em cũng không nhận ra là tâm trí em luôn nghĩ và nhớ về anh, tim em luôn trào ngọn sóng yêu thương và cũng không nguôi thổn thức, trăn trở. Em nhớ anh!!!
Dẫu biết em và anh là hai thế giới khác nhau, là hai đường thẳng song song không thể nào chung đường nhưng thật sự em không biết phải làm sao để quên đi tình cảm ấy, và dù em không biết nhiều về anh, dù chỉ gặp anh không quá năm lần, có gặp nhau cũng chỉ chào nhau chưa kịp hỏi thăm nói chuyện nhưng trái tim em vô tình trao cho lúc nào mà em cũng không hay? Có câu :
“Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ,
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.
Quên hoài quên mãi quên để nhớ,
Nhớ hoài nhớ mãi mà không quên.”
Thì làm sao em quên anh được bây giờ, và em chắc chắn rằng không gì cắt nghĩa được tình yêu em dành cho anh đâu anh à. Em là người rất tự tin, với sự nhiệt tình, sự khéo léo, sự năng động và một ý chí thì em có thể làm bất cứ việc gì nhưng so lời yêu muốn nói với anh thì với em nó là một bài toán không thể giải được. Chỉ cần nhìn thấy anh là em thấy mình vui hơn, quên đi mọi mệt mỏi của cuộc sống nhưng lúc đó là lúc lòng em yếu mềm nhất, em không thể cất nên lời con tim em muốn nói. Nếu anh vô tình đọc được bài viết này thì mong anh hãy hiểu cho lòng em và đừng cười em anh nhé, dù sao đó cũng là tình cảm mà em chôn dấu để dành riêng cho anh đấy. Nếu có thể thì anh cho em một cơ hội, còn nếu thấy khó chịu thì anh hãy xem như là chưa từng đọc tâm tư này của em là được. Dù sao đi nữa em cũng cảm ơn anh đã cho con tim em biết thổn thức, cho nó biết tình yêu là thế nào.
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. |