4h10...
Chợt tung chăn vụt dạy, àh mình không ngủ được, thấy mọi người xung quanh trở mình trong giấc ngủ mà cảm thấy bình yên. Mình đang bị cái gì đấy chi phối, nó ghê ghớm thật, từng là đứa tự hào vô vị trước tất cả những gì vô ích mà giờ đây lại nặng đầu bởi những thứ khôn đâu. Đang cố gắng trở lại trước kia, chắc tuần sau nữa thôi, khi biết được cái gì đây thì có thể thăng tiên được một chút..àh, tuần sau..
5h10...
Gần sáng rồi, nhìn ra ngoài, có màu đỏ đỏ các cậu à. Nhớ lại câu miêu tả còn bập bẹ năm lớp 4:" Khi phương đông vừa vẫn bụi hồng.." lại thấy hay hay, sao ngày đó mình yêu ngôn ngữ tuổi thơ đến thế, sao ngày đó nó nhẵn đến thế, giờ đây gồ ghề thật, viết một câu văn mà phải suy nghĩ lâu đến vậy...àh vật cản, sợ cái chi chi á...àh, tuần sau..
5h33...
Định chợp mắt tí, điện thoại trong phòng bắt đầu reo những âm thanh thúc giục..tụi nó chắc cũng không ngạc nhiên vì thường như vậy mà. Đêm nay ngủ có 3 tiếng, chắc không đủ cho người tất bật nhỉ...mà mình có phải đâu, dạo này lo chuyện không đâu, chả thực tế gì cả. Thôi thức, sáng rồi, trao chuốc chi hoài một giấc mơ. Lát nữa lên đại học kinh tế, lĩnh kĩnh đồ đạc...hoài vọng, àh, tuần sau..
Now..nên định hình hôm nay mình sẽ làm gì...àh, tuần sau...
Lâu rồi không viết, tay chân như đóng màng...sắp thành động vật lưỡng cư rồi sao ấy nhỉ, àh tuần sau... |