Đã đến lúc phải nói thật...
Bài viết “Và em đã yêu” đăng trên diễn đàn mấy hôm nay làm cho mọi người tò mò và hỏi hoài, không những thế có những ánh mắt nhìn Giang sao thấy khó hiểu quá, có vẻ như nghi ngờ nữa. Thôi thì giờ Giang xin khai thật câu chuyện đó chỉ là hư cấu mà thôi, không có thật đâu, lẽ ra Giang đưa nó vào mục tác phẩm văn học nhưng vì muốn gây sự chú ý cho mọi người nên cho nó vào mục tâm tình. Ấy thế mà ai ai cũng nghĩ Giang có tâm sự, đã có tình yêu giữ trong lòng không được nên mới viết lên cho có người cảm thông, đã có người bảo Giang là: “lại một con chim muốn đâm đầu vào chỗ chết”, “tao thấy mày như thế là tốt rồi sao tự nhiên lại thích mang gông vào người?”…. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm tới diễn đàn hơn nên mới đọc được bài viết đó và đã có sự chia sẻ với Giang nữa. Chắc mọi người sẽ hỏi nếu không yêu mà sao Giang hiểu và viết như thật đến thế? Xin trả lời rằng rất đơn giản, nếu không đi học, không tham gia các hoạt động ở lớp, ở trường thì Giang chỉ biết ở nhà lên mạng đọc báo, còn nếu nhiều thời gian nữa thì tới nhà sách đọc truyện, đọc sách (bật mí nè: Giang có thể đứng đọc ở nhà sách nguyên ngày đó, nhân viên bán hàng quen mặt luôn mà mọi người hay gọi Giang là chai mặt đó, hihi), và một ngày trung bình Giang đọc sách báo ít nhất là 3 giờ đấy, vì thế thầy cô dạy Đại học tặng hoặc cho Giang mượn rất nhiều sách hay đấy. Và Giang còn nhiều ước mơ, hoài bão chưa thực hiện lắm nên Giang chưa cho phép bản thân yêu lúc này đâu, làm việc gì cũng có kế hoạch và nguyên tắc cho bản thân chứ đâu thể nào tùy tiện được đúng không nào? Giang còn một năm nữa mới tốt nghiệp phải lo học trước đã, Giang đang cố gắng lấy cho được bằng LCCI để thực hiện ước mơ đi nước ngoài của mình từ lâu, và Giang thấy như thế này là tốt lắm rồi mà. Vả lại Giang vẫn còn muốn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động vì cộng đồng, Đoàn-Hội nhiều nhiều nữa, Giang vẫn còn muốn đi về một mình như lâu nay dù hơi cô đơn nhưng “Sống cô đơn còn hơn chen lấn, hạnh phúc rồi lắm lúc cũng cô đơn” đúng không??? Quan trọng hơn là Giang chưa thể thích nghi với một ai đó xen vào cuộc sống alone mà Giang đã quen thuộc lâu nay. Nói tóm lại là khi nào Giang thực hiện được ước mơ, hoàn thành xong việc học thạc sĩ (nói nhỏ thôi mọi người nghe la chết) hoặc là một Kiểm toán viên thì lúc đó Giang mới đủ tự tin để yêu một ai đó, còn bây giờ thì không thể nào. Chắc là mọi người đọc xong sẽ không còn thắc mắc và đừng nhìn Giang bằng ánh mắt hình “trái tim” nữa nha, Giang sợ…! Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. |