Vốn là đứa rất mê đọc, nhưng có lẽ do cuộc sống (hjhj, lại đổ thừa...) mà tôi không còn đọc nhiều như trước nữa. Cách đây 2 tháng bỗng dưng tôi có được 1 lúc 2 cuốn sách. Thật trùng hợp là cả 2 cuốn điều nói về tuổi thơ.
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" là 1 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, một nhà văn mà từ bé tôi đã mê mẩn rồi. Tôi hầu như đọc gần hết truyện của ông, vậy nên tôi ưu tiên đọc nó trước. Một tác phẩm nhẹ nhàng viết về tuổi thơ, tôi tin rằng không một ai có thể đọc nó mà không khúc khích cười 1 mình... Tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng và nghịch ngợm nữa...
Nhưng thật không may cho Nguyễn Nhật Ánh vì tôi đã đọc tiếp "Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán. Bởi vì khi tôi đọc "Tuổi thơ dữ dội" thì... Có lẽ đã có rất nhiều người đọc cuốn này rồi, và không biết có phải vì vốn truyện của tôi quá hạn hẹp không mà "Tuổi thơ dữ dội" với tôi lại hay đến thế... Trời ơi! Tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả được cảm giác của mình khi đọc cuốn sách này cả. Đọc sách mà cứ như xem phim 4D, tôi cười, tôi đau, tôi xót xa, tôi căm thù, tôi hồi hộp, tôi khóc...Tôi không thể nào tưởng tượng được lại có những chú bé thật hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng nhưng lại vô cùng thông minh, gan lì và dũng cảm...
Ngày nhỏ đi sinh hoạt đoàn, đội tôi vẫn hát "Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi..." nhưng tôi chỉ hát. Tôi đọc bài thơ nói về chú bé Lượm làm liên lạc, và cũng chỉ đọc thôi. Giờ tôi mới biết, mới hiểu...
Tôi là đứa thích đọc nhưng lại không có khiếu viết, tôi viết những dòng này muốn chia sẽ cùng mọi người cảm xúc của mình khi đọc "Tuổi thơ dữ dội". Nhưng viết đến đây thì lại ăn phải quả bí to quá chừng, nuốt không nỗi nữa. Cho đến bây giờ, khi tôi đã kết thúc cuốn sách được 2 ngày, 2 đêm rồi tôi đã không còn gặp ác mộng bị tra tấn vì lúc thức tôi đọc đoạn tụi Pháp tra tấn "em Lượm" nữa. Nhưng những hình ảnh của các chú bé chiến sĩ nhỏ vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi không dứt. Hình ảnh chú bé Vịnh - cởi hết quần áo để buộc mình cố định mình vào đỉnh tòa nhà chưa kho xăng đạn của giặc để rảnh 2 tay đưa tin bằng mật hiệu về cho đồng đội dù biết rằng chỉ vài phút sau mình sẽ chết. Hình ảnh chú bé Lượm gầy còm, mới 13 tuổi nhưng đã 3 lần vượt ngục trốn khỏi lao tù của Pháp... Hình ảnh Quỳnh, cũng 13 tuổi đầu đã dám bỏ cuộc sống nhung lụa để theo cách mạng, dám thà chết chứ không theo người cha Đại Việt gian. Hình ảnh chú bé Mừng, chú bé ngây thơ trong sáng đi theo cách mạng với cái ý nghĩ cách mạng thắng lợi thì mẹ mình sẽ được chữa khỏi bệnh...
Cảm ơn ông, Phùng Quán! Một tác phẩm tuyệt vời...
No pain no gain!
|