Nhân câu hỏi của Ngọc Anh, tôi xin không tiếp tục bàn trong topic cũ mà mở một topic mới để mọi người dễ dàng tiếp tục trao đổi hơn.
Ngọc Anh: Đâu chỉ ngồi hỏi và đợi trả lời đâu em.
Anh và một số anh em cũng cố gắng liên tục đấy chứ.
Nhưng có điều, em và đặt biệt là các anh em lãnh đạo của xã Nghĩa Trung mình nên biết là những người như anh và anh em trong Sài Gòn này đa số đều không chọn Nghĩa Trung làm nơi để sống (hộ khẩu chúng tôi đã nhiều năm không còn ở đó nữa mà). Do đó, cố gắng của những người trong này chỉ là cho gia đình và cuộc sống ở nơi đang sống chứ không phải Nghĩa Trung. Có chăng là tình yêu quê hương tha thiết mà thôi.
Không ai ba đầu sáu tay gì vừa lo cuộc sống cho gia đình, vừa lo công việc, vừa lo chuyện xã hội tại nơi đang sống,... lại có nhiều thời gian đến mức toàn tâm toàn ý cho quê hương được.
Trách nhiệm làm cho Nghĩa Trung này phát triển đặt lên vai Lãnh đạo xã Nghĩa Trung. Tôi mong Quý lãnh đạo xã mình hãy nhận biết điều đó và có phương thức ứng xử hợp tình, hợp lý hơn trong tất cả những hoạt động của mình và có trách nhiệm với nhân dân của mình. Đừng để trôi theo dòng nước cứ đến đâu rồi đến.
Là người "ngoài cuộc", song tôi vẫn đau đáu trong mình tình yêu quê hương và cảm thấy có trách nhiệm với quê hương mình chính điều đó tôi tham gia vào những hoạt động vì quê hương. Và tôi nghĩ nhiều người cũng như tôi vậy.
Song với chỉ tình yêu đơn phương của chúng tôi thì chưa đủ tạo nên những điều tốt đẹp được, mà để tình yêu trọng vẹn cần phải có sự phối hợp của cả 2 bên. Ở đây một bên là chúng tôi, một bên là quê hương mà đại diện là Lãnh đạo xã Nghĩa Trung. Rất tiếc chúng tôi chưa thấy sự nhiệt tình trong cuộc yêu này của phía bên kia.
Với tôi, 2 tiếng quê hương không chỉ gói gọn ở 2 từ Nghĩa Trung hay Quảng Ngãi... mà với tôi Quê Hương đó là Đất nước Việt Nam Thân yêu của tôi. Tôi vẫn ngày đêm phấn đấu, đem chút kiến thức nhỏ bé của mình hiến dâng... tôi viết báo, tôi làm việc hết mình mỗi ngày đến 18-20 giờ chỉ để không hỗ thẹn được sinh ra trên đất Việt thân yêu. Đã sửa: 17/10/2011 03:32 "Kẻ dám liều có thể chẳng sống bao lâu nhưng người quá thận trọng thì sống không ra sống"
Richart Branson |