Đăng nhập hoặc Đăng ký miễn phí!
Icon Trang chủ > Diễn Đàn > Câu lạc bộ giải trí > Tác phẩm văn học > Chuyện tình chàng trai xứ Quảng
Icon Thành Viên
Xin chào Khách
IP: 38.107.179.219

Tên bạn
Mật mã


Icon Trực Tuyến
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
US 38.107.x.x
Điều hành diễn đàn: laqtri huuhien1269
RSSReply
Chuyện tình chàng trai xứ Quảng
Tác giảBài viết
phanvanthuan
Thành viên tích cực

Đăng bài: 40
Xây dựng: 40

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 20/08/2009 09:41
Chuyện tình chàng trai xứ Quảng
#post45
Những tháng ngày trôi qua trên mảnh đất nắng mưa thất thường này có nhiều thứ mới lạ, và buồn chán nữa. Một cảm giác sao xuyến khi tôi nhìn lũ trẻ nô đùa nơi đây, tôi nhớ về nơi đó, nơi có những người thân yêu nhất trong cuộc đời tôi, tôi nhớ những buổi chiều đầy nắng gió, cùng lũ bạn chơi bóng đá, nào là bắt cá, bắn bi, đá cầu. Một cuộc sống bình thường và dân dã.
Nơi đó tôi còn có cả một vùng kí ức, những kí ức về một thời áo trắng, bạn bè và thầy cô.Ba năm cấp ba là khoảng thời gian mà tôi không thể nào quên được, nơi áo trắng ngày ngày tung bay trên bục giảng, nơi có bạn tôi cùng những tháng ngày ở trọ xa nhà, khổ cực mà vui làm sao.
Cái xóm trọ đầy ắp tiếng cười của bạn tôi khi đó, những buổi sáng đi học cùng nhau trên chiếc xe đạp cũ, những trưa cùng nhau lo chuyện bếp nước, mỗi thằng một việc , đi chợ và nấu nướng, rồi những tối cùng nhau quây quần bên bếp lửa, cùng ăn cùng nói, cùng kể cho nhau nghe những chuyện vui về trường lớp, thằng này con nọ, lớp tao lớp mi, trường của bọn mình trường của bọn nó, rồi chuyện nó với con kia…, lại chuyện học thêm, thằng đi trước thằng về sau.. Rồi những đêm cùng nhau thức khuya học bài, cùng chia sẻ cho nhau những gói mì tôm, rồi những trang vở quyển sách, những đêm cùng nhau ngồi nói chuyện dưới trăng, chuyện hiện tại và chuyện về tương lai, ông thế này tui thế khác….,những buổi sáng chủ nhật cùng nhau tòn ten về nhà, tuy chỉ có 9 cây số nhưng với bọn tôi, đó cũng đã là một chuyến đi xa về, rồi những kì thi tới, những trưa hè bốn thằng ngồi bên gốc sữa.Chúng tôi có biết bao ước mơ và hoài bão, thằng muốn làm kỹ sư, đứa thích làm bác sĩ, giáo viên, quyết tâm và hi vọng tất cả đã được chúng tôi đem ra hết, với bọn tôi khi đó khi đậu đại học là điều duy nhất, và bọn tôi đã làm được. Giờ đây, khi tất cả chỉ còn là quá khứ, những ngày tháng như vậy đã không còn nữa, tôi thấy nhớ và thương quá.Thằng ở Huế, đứa ở Đà Nẵng, kẻ Quy Nhơn, tôi ở Sài Gòn, khắp mọi miền đất nước, làm sao quay lại những ngày như thế?.
Tôi sẽ mãi không bao giờ quên tình bạn giữa bọn tôi, dẫu vẫn biết nhớ hoài quá khứ là không tốt nhưng tôi vẫn xin được nhớ, nhớ để mà sống, để mà đi tiếp con đường mình đã chọn.
Nghĩa Trung nhỏ xíu nhưng đáng yêu, bạn của tôi nghịch nghợm nhưng đáng mến. Không biết giờ các bạn có nhớ đến tôi như tôi vẫn đang nhớ các bạn. Một cái cảm giác mà tôi cho là bình thường lúc đó nhưng giờ đây thì khác. Tôi nhớ các bạn!!
Một cảm giác nhớ da diết cứ ngày ngày lớn lên trong tôi. Những buổi chiều ngồi bên lang cang, nhìn về nơi xa xôi ấy, tôi lại thấy tiếc những tháng ngày đã qua, nắng chiều ở đây sao mà buồn thế không biết, nó len lỏi qua từng hóc hách, từng khu phố, và xuyên vào trong tôi mang theo một cảm giác buồn thoang thoảng. Nhìn cảnh cuộc sống nơi đây, xô bồ, tấp nập chẳng giống ở quê mình tí nào, tôi thấy nhớ cánh đồng xa tít, nhớ những con trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ, tiếng chuông chùa vọng thoảng đâu đây. Nhớ những hàng tre xanh biếc, xôn xao theo chiều gió những buổi trưa hè, những đêm trời đầy sao, tôi ngồi đó mà cố ngửi mùi hương quê.
Nơi đó còn có cả mối tình đầu của tôi, tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả để ra đi về miền đất mới, và vẫn hằng mong ngày trở về. Giờ đây tôi chỉ biết chúc cho người ở lại những điều may mắn và hạnh phúc nhất, và ít nhất là hạnh phúc hơn tôi. Những kỉ niệm dấu yêu về một mối tình trong sáng, về những hi vọng và mơ ước mong manh, xin gửi lại cho ai đó lời thân thương nhất kèm theo đó là một lời xin lỗi về những lời hứa khi xưa. Tôi đã không thể.
Nắng Quảng rất nóng, như trái tim con người Quảng vậy, nhiệt tình và sôi nổi
Mỗi con người sinh ra trên mảnh đất đó đều có một trái tim nồng nhiệt, tình yêu và lòng tin vào cuộc sống, mảnh đất đầy nắng gió nhưng là mảnh đất tôi yêu nhất.
Gửi đến miền quê xa…..
Ý nghĩ chỉ xác định cái mà bạn mong muốn.Còn hành động mới quyết định cái mà bạn nhận được
Delete Edit Quote
 
phantanson
Thành viên gắn bó
Avatar

Đăng bài: 130
Xây dựng: 130

Giới tính: _MALE_
Online: No
Thời gian: 20/08/2009 11:09
Re: Chuyện tình chàng trai xứ Quảng
#post46
Ai đi xa chắc chắc cũng mang trong mình một nổi nhớ,nhớ quê hương,nhớ bạn bè,nhớ người yêu,nhớ về những kỉ niệm thời xưa ấy...đọc những dòng tâm sự của bạn mà cảm xúc tôi lại dâng trào,mong những người đi xa quê,dù ở đâu,làm gì đi chăng nữa thì quê hương vẫn luôn ở trong tâm trí các ban...
Chữ " Nhẫn " để biết kiên nhẫn, lắng nghe, nhịn nhục và tha thứ!
Chữ " Tâm " để biết rung động, biết thông cảm, để yêu thương và chia sẻ...!
Delete Edit Quote
 
phankhang
Thành viên mới
Avatar

Đăng bài: 2
Xây dựng: 2

Giới tính: _NEUTRAL_
Online: No
Thời gian: 29/09/2009 10:33
Re: Chuyện tình chàng trai xứ Quảng
#post237
"Nơi đó còn có cả mối tình đầu của tôi, tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả để ra đi về miền đất mới, và vẫn hằng mong ngày trở về. Giờ đây tôi chỉ biết chúc cho người ở lại những điều may mắn và hạnh phúc nhất, và ít nhất là hạnh phúc hơn tôi. Những kỉ niệm dấu yêu về một mối tình trong sáng, về những hi vọng và mơ ước mong manh, xin gửi lại cho ai đó lời thân thương nhất kèm theo đó là một lời xin lỗi về những lời hứa khi xưa. Tôi đã không thể." anh Thuận thân mến thứ lỗi cho em ban vao chuyện của anh, em nghĩ rằng ko pai anh ko thể mà vì anh ko muốn có thể, mọi thứ anh muốn sẽ đều là của anh nếu anh phấn đấu danh lấy,người đàn ông thường vì danh lợi cá nhân mà đem tổn thương cho người mình yêu nhưng ko biết lương tam họ thế nào
Delete Edit Quote
 
Reply

NghiaTrung.Com xin giữ bản quyền các thông tin đăng trên website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm những trang link ra ngoài.