Dòng họ Bùi Tá(thủy tổ Bùi Tá Hán)phát tích ở xã Nghĩa Đìền và có một số người vào Nghĩa Trung lập nghiệp cũng đã lâu.Lập nên chi phái Bùi Tá ở Nghĩa Trung.Trong số đó có một gia đình đông con mà Ông là người con trai út,Ông thứ 10,nên người ta thường gọi Ông là Mười Quảng.
Ông Bùi Tá Quảng là em ruột Ông Bùi Tá Cảm là chú ruột Bùi Tá Hựu,Bùi Tá Sen,Bùi Tá Hưng...
Giai đọan 1939-1945 ông là một thanh niên và cũng như bao thanh niên khác lúc bấy giờ,ông tham gia vào phong trào Việt Minh ở xã nhà,sau đó ông tham gia kháng chiến chống Mỹ,họat động ở miền tây Quảng Ngãi.
Sau ngày 30/4/1975 ông được phân làm Chủ tịch UBND xã Hành Thuận,huyện Nghĩa Hành,khi đất nước vừa mới thống nhất.
Ông không giàu có gì,học hành không cao,chức vụ cũng không cao,,,nhưng cái TÂM của ông thì cao chót vót,rất đáng để cho người đời sau suy ngẫm và học hỏi.
Những ngày sau 30/4/75,chính quyền củ tan rã.Chính quyền mới, được thành lập ở Quảng ngãi.Thân phận của những người làm cho chính quyền củ thật khốn đốn với sự trả thù của một số người có lòng nhỏ nhặt trong chính quyền mới,mặc dù đã có lệnh khoan hồng từ Trung
Ương.Địa phương Nghĩa Hành những ngày ấy dữ dội lắm,mỗi xã ít nhất phải có 15 người bị trả thù...nhưng với xã Hành Thuận thì tuyệt đối không có ai bị trả thù,không phải Hành Thuận không có tư thù mà vì tấm lòng "Bồ Tát" với vị trí của ông Mười Quảng lúc đó,nên những ngưồi làm cho chính quyền củ không ai bị trả thù cả.
Người ta nói lòng NHÂN của con người được thể hiện khi nắm trong tay quyền sinh sát.Ông Mười Quảng thật sự đã nắm trong tay quyền sinh sát lúc đó,chỉ cần ông gục đầu đồng ý như những người nhỏ nhặt khác chắc là nhiều sinh mạng phải ra đi...nhưng ông đã không làm như vậy.Ông không "đánh người dưới ngựa".Thật đáng quý tấm lòng ông biết bao!
Nói ra đây không phải để"bới lông tìm vết",lại càng không phải vì chuyện chính trị,mà nói ra đây để ca ngợi một con người có lòng quảng đại,một cái "tâm Phật" mà người Nghĩa Trung rất đáng hãnh diện khi có một con người của quê hương mình được như vậy.
Nguyễn Ánh ngày xưa lên ngôi vua đã trả thù tàn bạo nhà Tây Sơn,,,và VN muôn đời cũng không thể nào xóa được vết nhơ lịch sử này.Ông Mười Quảng không lên ngôi vua,ông chỉ làm chủ tịch Xã thôi! nhưng hỏi thử cái tâm nhỏ nhặt của Nguyễn Ánh, tuy làm vua nhưng sao dám so sánh với cái tâm "bồ tát" cao lồng lộng của ông Mười Quảng được.
Ông Mười Quảng hôm nay đã đi xa,ông đã là người thiên cổ,không biết với cái tâm Bồ Tát của ông có đưa ông lên cảnh an lạc Niết Bàn của nhà Phật hay không?...có lên được hay không , thì không quan trọng,mà quan trọng là lúc bình sinh ông đã đi trên con đường của nhà Phật,bỡi cái sung sướng của người có "tâm Phật"là không phải vào được cõi Niết Bàn mà cái sung sướng ấy là đang đi trên con đường đến Niết Bàn
Sinh thời ông Mười Quảng đã đi trên con đường như thế!!!
"Người trồng cây cảnh người chơi
Ta trồng cây đức để đời về sau"
Mong rằng "cây đức" của ông Mười Quảng được nhân rộng cho thế hệ chúng ta hôm nay và nhất là những ai có quyền lực cao sau này phải nhớ là Quê hương Nghĩa Trung mình đã có một người như vậy.
QT thấy hãnh diện cho quê hương mình lắm! |