[i][/i]Lại một cái tết mùng 5/5 nữa lại đến rồi đó pà kon. Đã bao lâu rồi mình không được sum vầy, vui vẻ bên gia đình trong ngày 5/5.Ôi! nhớ thật cái cảm giác trẻ thơ đợi chờ trong niềm hạnh phúc, nào trông mẹ nấu xôi, nấu chè, mua sắm bánh trái. Cái cảm giác đợi chờ sao mà khôn tả như thế. Giờ đây mưu sinh nơi đất khách quê người, dòng đời hối hả, đâu còn được như những ngày xưa ấy. Thế mới thấy được gia đình thiêng liêng như thế nào. Tôi cũng như các bạn, có thể ngày mai vẫn sẽ ăn mừng mùng 5/5 như mọi người, có thể vào một nhà hàng sang trọng, hay một quán cóc ven đường, nhưng vẫn nhớ lắm cái mùi vị của quê nhà.
Ôi quê hương Quảng Ngãi thật đẹp biết bao, muôn đời và mãi mãi vẫn hướng về quê hương.
Ôi tết mùng 5 tháng năm ở quê rộn ràng bao nhiêu thì ở tp lại tẻ nhạt bấy nhiêu.
Thèm đủ thứ..chẹp chẹp
Ôi! Vậy mà mình lại được ở quê hương Nghĩa Trung ngay vào cái ngày thiêng liêng mà các bạn vừa nhắc đến mới “chết” mình ấy chứ!
Biết làm sao chia cho các bạn chút cảm xúc quê hương ấy nhỉ? Thôi thì đành vào rồi kể lại vậy, nhé bạn? Đằng nào thì cũng đã gần 10 năm rồi chưa có được cái cảm giác đoàn viên trong ngày mồng Năm tháng năm này rồi, ngu gì mà sẻ chia chứ! khà khà…
Ban đầu chỉ nghĩ rằng mình về trong dịp hè là để … xem lại cái ngôi mộ của “con dế buồn” ngày nào giờ có còn ai hương khói (?), và cả “bầy sẻ” nữa, không biết thế hệ hậu duệ của chúng có còn lãng mạn như ngày xưa không.
Vậy là mình đã được trở về, đúng trong mùa hè đầy nắng của quê nhà. Và cơn mưa bất chợt chiều qua đã làm cho những ngày hè ngắn ngủi nơi Hoa Cát này thêm phần thi vị….
Thương các bạn nơi xa…
HH
Ghen tỵ với chú...trong này buồn hiu, chẳng có không khí gì hết. Ngồi nghĩ lại mà nhớ quê kinh khủng.
Khi nào vô lại nhớ kể cho cháu nghe mùng năm tháng năm năm nay của quê mình có khác xưa không chú nhé!