Notifications
Clear all

BÀI VIẾT "NGHĨA TRUNG TRONG TÔI" CHƯƠNG TRÌNH 5 NĂM MỘT CHĂNG ĐƯỜNG

6 Bài viết
1 Thành viên
0 Likes
620 Lượt xem
huuhien1269
(@huuhien1269)
Reputable Member
Tham gia: 9 năm trước
Bài viết: 349
Topic starter  

[b]LỜI GIỚI THIỆU:[/b]
Một bài viết khá xúc động với mong muốn được chia sẻ tâm tư của mình với những người yêu mến và quan tâm đến chương trình học bổng. Của một trái tim tràn đầy nhiệt huyết muốn được cống hiến thật nhiều cho quê hương!
Trong những ngày gần đây bất cứ khi nào cần liên hệ thì gần như là Bé đang chạy xe trên đường. Như một con thoi chạy đi chạy về lo toan nhiều mặt cho ngày chương trình lên sân khấu. Hy vọng tâm nguyện ấy sẽ được đền đáp xứng đáng bằng một buổi lễ thật suôn sẻ, vậy là Bé mừng nhất rồi!
Không riêng gì Bé, bên cạnh còn có những con người khác nữa, họ cũng (có thể nói là) cặm cụi ngày đêm lo chu toàn mọi việc từ thu thập thông tin, bảng điểm, gọi điện xác minh, tổng hợp, xin ý kiến chỉ đạo... từ sáng sớm mãi đến sau 24g00 vẫn còn lăng xăng với những cuộc điện thoại và các cuộc trao đổi trên mạng...
Bài viết này với cái khí chất nóng nảy, bốc đồng... của người tự truyện sao lại hao hao mang dáng dấp của người này! Hay là người viết cố tình viết giùm cho nhỏ ấy?
Xin chân thành cảm ơn các em, các cháu đã dồn hết tâm huyết và sức trẻ cho chương trình. (Kể cả nhóm văn nghệ đã không quản ngại khó khăn tập hợp nhau lại để có những tiết mục hy vọng sẽ làm hài lòng quan khách).
Bài viết này được đăng đầu tiên chưa phải vì nó đạt giải, mà là vì nó đang nói lên giúp chúng tôi, những người đang dành hết quỹ thời gian, sức lực trong những ngày cuối cùng trước giờ khai mạc, cho một chương trình thành công mỹ mãn!
Bùi Hữu Hiên

[center][b]BÀI HỌC VỀ CÁI “TÂM” VÀ LÒNG BIẾT ƠN…[/b][/center]

Nó đến với chương trình một cách rất tình cờ và nó đã đưa quyết định chạy chương trình này đơn giản chỉ vì một chút tủi thân, một chút trách móc, một chút giận hờn, một chút bực tức, và vì nó là một đứa hiếu thắng, nông nổi, bồng bột, bốc đồng… một đứa con nít đang muốn chứng tỏ rằng mình đã lớn, mình biết nghĩ, muốn cho tất cả mọi người thấy là mình có khả năng; đặc biệt muốn cho con bạn thân chí cốt hiểu một điều rằng “tao là người Nghĩa Trung và hiển nhiên tao phải chạy chương trình này, vì tao và cũng vì những anh chị em khác trong xã tao nữa, không thể để người khác xem thường được, cảm ơn mày nhưng có lẽ tao sẽ tự lo cho chương trình này”. Và mọi việc cũng đã đi theo hướng mà nó muốn…
Bằng một chút kinh nghiệm nó thu nhặt được trong quãng thời gian sinh hoạt tại Đội Công tác xã hội, bằng tinh thần sôi sục muốn làm ngay, bằng tính khí vốn có nó đã làm cho mọi người tin tưởng và giao cho chức vụ mà theo nó là rất quan trọng – lên nội dung. Nhận quyết định này, nó vui thì ít mà lo thì nhiều, tại sao mọi người lại tin nó, lại giao cho nó làm việc này? Nó bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi, tự giằng co và đấu lí với chính mình. Ngay lúc đó, nó mình muốn chùn bước, muốn nói với mọi người rằng nó không thể, nó sai rồi, nó muốn ai đó giúp nó làm việc này, nó ra sức kháng cự và phản đối… thế nhưng, mọi người vẫn tin nó, vẫn động viên nó tăng tinh thần cho nó rằng em sẽ làm được, rằng anh sẽ bảo hiểm cho em mọi thứ, rằng bên cạnh em còn có nhiều người nữa, rằng em đừng lo gì cả… Tất cả những lời anh Sơn, chú Hiên, chị Ngọc Anh hay anh Chính… nói nó nhớ rất rõ từng chữ từng chữ một. Động lực trong nó tăng lên một tẹo, nó thấy vững tâm hơn nhưng chỉ là một tí thôi, còn lại trong nó vẫn là lo lắng nhiều hơn. Nó không quen biết nhiều người, nó cũng không bạo dạn liên hệ với mọi người như những anh chị khác, vậy sắp tới nó làm sao chạy chương trình được đây? Suy nghĩ, đắn đo, lo lắng, đấu tranh tư tưởng… là những gì tồn tại trong đầu nó mấy ngày liên tục.
Rồi một tuần, hai tuần sau đó… cuộc sống bộn bề, tấp nập vốn có làm nó quên bén đi, làm nó không nghĩ tới chương trình này nữa, nó cũng đỡ lo hơn; nó về nhà nói chuyện với mẹ và thấy vững tâm hơn. Nó tự nói với mình là không có gì phải sợ, mình sẽ làm được.
Một lần họp, 2 lần họp, rồi đến lần thứ 3, nó đã có thể nói chuyện được với hầu hết mọi người. Ban đầu, nó tìm cách nói chuyện với những người chú, người bác, những người anh, người chị đơn giản vì nó nghĩ điều này sẽ giúp nó chạy tốt chương trình hơn, giúp nó được mọi người biết đến nhiều hơn. Sau vài lần lí trí như vậy nó dường như đã cảm nhận được niềm vui thật sự, nó cảm thấy một không khí ấm áp và đầy tình thân trong mọi cuộc nói chuyện và sâu hơn là nó cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho nhau. Có chị kia, khi xưa ở chung xóm, chạy lon ton tắm mưa cùng nhau nhưng bao lâu rồi nó chưa được gặp lại? Rồi có người bác, bà con phía ngoại chưa bao giờ biết mặt gọi tên? Hay thằng bạn thân hồi cấp một, bao năm rồi chưa liên lạc? Mấy đứa em đã từng nghe nói đến nhưng chưa bao giờ tiếp xúc, trò chuyện hay đơn giản là những người lạ thân quen ở cái xã nghèo mà nó chưa bao giờ được nghe nói đến… Lạ có, quen có, thân có, không quen biết cũng có nhưng khi ngồi lại với nhau có một niềm vui chung của tất cả mọi người là chương trình và đặc biệt hơn là Nghĩa Trung…
Từ lạ thành quen, từ xa cách thành gần gũi… cảm giác nhớ nhung cứ luẩn quẩn trong đầu, nó mong mọi người có thể đi họp nhiều hơn, mong mọi người gặp nhau thường xuyên để nó nói chuyện cho thỏa thích, hỏi thăm cho bằng hết thì thôi. Nhưng công viêc, cuộc sống mỗi người đều có những mối lo riêng, những thứ quan trọng khác phải ưu tiên hơn, thời gian gặp nhau cũng rất hạn chế. Nó thấy tiếc và thật sự hơi buồn. Đọc tới đây có lẽ, mọi người cũng đang suy nghĩ rằng sao nó dễ thay đổi vậy? Sao dễ lạ thành quen? Sao dễ thương, dễ nhớ vậy?
Ừ, nó hiểu mà, nếu mà là nó của trước đây, là nó của cái thời “tao sẽ sống trong thành phố, không về quê nữa đâu, quê mình nghèo lắm về làm gì?”… thì có lẽ sẽ không bao giờ có chuyện nó buồn, hay suy nghĩ, hay nhớ nhung như vậy đâu. Cuộc sống sinh viên được đi nhiều nơi, được trải nghiệm, tiếp xúc, thấm thía nhiều hơn một chút nó đã phát hiện ra rằng quê là cái gì đó không thể thay thế được, quê mình nghèo nhưng mà đậm tình lắm, thành phố đông vui nhưng thành phố thiếu người thân; người quê nó ăn nói thô lỗ, cộc cằn nhưng mà lành tính… nó luôn có cảm giác an toàn và được che chở mỗi lần về quê. Chính vì lẽ đó mà với nó bây giờ quê hương là một thứ gì đó thiêng liêng và cao cả lắm. Nó coi việc trở về quê là nghĩa vụ, là trách nhiệm và cũng chính là cái quyền lợi; nó cần phải biết quý trọng điều này.
Trong nó luôn hiện hữu một niềm vinh hạnh và tự hào khó tả khi được chạy chương trình này, nó nghĩ là nó đã đóng góp được điều bé nhỏ gì đó cho quê hương, cho xã nó và cho cả bản thân nó - được lớn thêm chút nữa.
Có những đêm thức trắng viết kế hoạch nộp cho kịp, có những buổi trưa cvừa tan học ăn vội cái bánh mì là xách xe máy chạy một mạch lên quận 10, rồi qua Phú Nhuận để gặp bác Hồng kí hợp đồng nhà hàng cho đúng hẹn, những buổi tối nghỉ dạy thêm để đi họp cùng mọi người… nhưng đối với nó là vô cùng xứng đáng; chưa một lần nào chạy chương trình mà nó lại thấy vui và hạnh phúc đến vậy, chưa bao giờ trong cuộc đời nó nghe mọi người góp ý mà cười tươi đến vậy, cũng chưa một lần trong đời nó thấy tự hào là mình được đẻ ra ở Nghĩa Trung đến vậy.
Nó vui vì đã gặp được những cái tâm rất sáng, nó vui vì ở đâu đó vẫn có những người luôn muốn làm việc tốt chỉ đơn giản là vì thích làm, nó càng vui hơn khi đi đâu cũng kể cho bạn bè nó nghe về chương trình này rồi được bạn bè nó khen xã nó hết lời và tuyệt vời nhất là hàng đêm gọi điện thoại về nhà ba mẹ luôn hỏi thăm tình hình chương trình ở xã của nó…
Nơi đây, nó tìm thấy một cảm hứng sống mới, động lực mới; nó tìm thấy những con người sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Có thể mấy chú, mấy bác, mấy anh chị em còn thiếu nhiều kinh nghiệm nhưng một điều nó rất nể phục là tấm lòng của mọi người. Ừ thì người ta cũng có nhiều cách làm từ thiện, người ta có thể đưa tiền cho người khác làm cho mình, đi làm về mệt mỏi người ta có thể nghỉ ngơi cùng gia đình, vì cớ gì mà người ta lại tham gia chương trình? Vì cớ gì mà người ta phải thao thức gắn bó với nó đến vậy? Đó chính là cái TÂM!!!
Nó viết bài này cũng đơn giản là để đủ điều kiện đăng kí học bổng, nhưng nó mong chú Hiên khi đọc đến đây thì hãy chuyển lời của nó đến tất cả mọi người trong BTC chương trình học bổng này, rằng: “Cháu/ em/ mình/ chị cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ.” Cảm ơn chương trình học bổng BLL cựu học sinh Nghĩa trung tại TPHCM lần 5 – 5 năm một chặng đường cho nó cơ hội được trải nghiệm những điều bình thường nhưng là rất phi thường với nó. Một chặng đường đã đi qua, phía trước còn nhiều khó khăn, chông gai, nhưng mọi người hãy cùng nhau vượt qua nhé, đường đến hoa hồng nào mà không có một ít gai.
Huỳnh Thị Minh Thương.


   
Trích dẫn
huuhien1269
(@huuhien1269)
Reputable Member
Tham gia: 9 năm trước
Bài viết: 349
Topic starter  

LỜI GIỚI THIỆU:
Ngày còn niên thiếu bài hát "Lá diêu bông" đã từng làm tôi xao xuyến. Đọc bài thơ lá diêu bông lại càng xao xuyến hơn vì có những câu trong nguyên tác thơ (của Hoàng Cầm) không được ông Trần Tiến mang hết vào trong bài hát được!
Tôi cũng từng nghĩ về một chiếc lá diêu bông. Không biết hình dạng thế nào....
Đến bây giờ lại phát hiện có một "cây hương xoài" trong ký ức tuổi thơ về một vùng quê của một cô gái.... Tôi lại ước mình được một lần nhìn thấy lá .... diêu bông....Í lộn, lá hương xoài!
Có một bạn đã viết rằng: [i]“Có nhiều người nói, bọn trẻ bây giờ đánh mất tuổi thơ mất rồi. Nhưng tôi thì không bao giờ nghĩ vậy. Bởi tôi biết quê huơng luôn có cách riêng của nó để cho những đứa trẻ có được những kí ức không thể nào quên dù ở thời đại nào chăng nữa.”[/i]
Thật vậy, trong mỗi một cá nhân, miền ký ức tuổi thơ như một câu chuyện cổ tích của từng người. Chúng ta ai ai cũng từ mảnh đất quê hương mình mà lớn lên, mà trưởng thành. Miền ký ức ấy nếu có dịp bạn hãy chia sẻ để làm giàu thêm cảm xúc cho mọi người bạn nhé!
Tôi như nghe phảng phất đâu đây mùi hương của một loài cỏ dại, mùi của “cây hương xoài”!
Nói dóc thấy ớn luôn! Đó là mùi hương trong ký ức của cô bé kia ông ạ!
Ừ nhỉ, tôi nhầm.
Cô ấy viết:
[i]“Có một loài cỏ dại thơm mùi xoài mà tôi và nó thỏa thuận nhau cùng đặt cho loài cây ấy cái tên “cây hương xoài”. Mỗi chiều dắt trâu ra đồng, nó coi trâu, và bứt cây hương xoài gom lại thành một đống, tôi cắt xong bao cỏ to là đến lượt tôi thay nó canh trâu, đợi nó cũng đầy bao cỏ là cả hai ngả người ra trên đống cỏ thơm ấy, cũng bãi đất bồi ven sông, cũng cảnh xưa nơi tôi cùng nó nằm dài trên thảm cỏ và nói biết bao nhiêu là chuyện sau này nhưng giờ thì chỉ còn trong hoài niệm….”[/i]
Bài biết với tràn đầy cảm xúc về một vùng quê. Với lối dẫn chuyện khác biệt, viết về một người bạn, qua đó chuyển tải tình cảm của mình dành cho quê hương Nghĩa Trung. Một lối viết sáng tạo trong khuôn khổ cuộc tranh tài năm nay.
Xin giới thiệu với các bạn một bài viết đậm chất văn chương ấy!
BHH

[center][b]NGHĨA TRUNG TRONG TÔI[/b][/center]
[center]([b]của Nguyễn Thị Lệ Thường[/b])[/center]

Nó không chọn cách vào Sài Gòn để học tiếp sau lớp 12 như tôi, nó ở nhà để gần ba, gần mấy đứa em và mùi hương đồng nội. Vẫn cái mùi cây hương xoài phảng phất đâu đây mỗi khi tôi nghĩ về nó. Chẳng hiểu sao tôi lại lưu tên nó vào danh bạ là Phương Nghĩa Trung, với bản tính kiên định mà đôi khi khiến tôi cho rằng nó là đứa lỳ lợm duy nhất ở Nghĩa Trung.
Là con bạn thân nhất trong đời tôi, mỗi lần nhắc đến nó tôi lại nhớ Nghĩa Trung, mà mỗi lần nhắc về Nghĩa Trung là tôi lại nhớ nó. Cái thuở chăn trâu, nằm lăn trên đất ruộng trải một lớp dày đặt cỏ dại, tôi lại nhớ nó da diết, nhớ mùi hương ấy. Có lẽ lâu lắm rồi tôi chưa viết về quê hương, về nó và về mùi hương ấy. Chẳng hiểu sao hai đứa lại không cùng nhau vào chung trường Đại học, tôi chọn vào thành phố còn nó lại chọn Phạm Văn Đồng ở quê. Có đôi lúc tôi trách thì nó lại cười tít mắt rằng: “tao không thích nơi đó, tao thích sự yên tĩnh và thơ mộng của quê mình”. Lúc đó tôi cong môi cãi lại rằng quê mình thì thơ mộng nỗi gì…. Xa thì mới nhớ, tôi thấy mình còn dại hơn nó nhiều, hay tại nó suy nghĩ xa hơn tôi. Mà có lẽ khi đó tôi chưa đủ lớn để hiểu cái cảm giác xa quê là thế nào!
“Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người”. Quả thật là như vậy, cũng phải mất mấy năm xa quê tôi mới thấm được câu hát ấy. Tôi đã từng chán cảnh quê buồn, làm lụng vất vã lại còn hay bị ba mẹ mắng, muốn đi xa, muốn tự do bay nhảy với đời. Chậm lại một tí giữa cảnh chen chúc của xe cộ thường ngày, tôi thèm khát được hít thật sâu mùi hương đồng nội ấy. Có một loài cỏ dại thơm mùi xoài mà tôi và nó thỏa thuận nhau cùng đặt cho loài cây ấy cái tên “cây hương xoài”. Mỗi chiều dắt trâu ra đồng, nó coi trâu, và bứt cây hương xoài gom lại thành một đống, tôi cắt xong bao cỏ to là đến lượt tôi thay nó canh trâu, đợi nó cũng đầy bao cỏ là cả hai ngả người ra trên đống cỏ thơm ấy, cũng bãi đất bồi ven sông, cũng cảnh xưa nơi tôi cùng nó nằm dài trên thảm cỏ và nói biết bao nhiêu là chuyện sau này nhưng giờ thì chỉ còn trong hoài niệm. Con sông uốn lượn giữa đồng ruộng quê nhà, nơi tôi và nó hay bắt gặp mấy cặp tình nhân ngồi tâm sự mỗi chiều, nơi hai đứa đi rình những mụt măng non nhất để cắt về nấu canh, đã có lần nước lên cao quá mà hai con trâu của tôi và nó qua bên thôn Tân Hội mất, thế là hì hục tôi với nó phải bơi qua sông, nước ngập đầu khiến cả hai bị hỏng chân và uống một bụng nước no, lúc dắt được trâu về thì người đứa nào cũng ướt nhẹp mà bụng thì phình to vì nước sông. Uống bao nhiêu lần cho tôi nhớ con sông quê! Có đôi khi nó ốm làm tôi chăn trâu một mình, ngồi buồn tôi lại nói với cây hương xoài và lũy tre bao nhiêu là chuyện, tôi còn hát nghêu ngao như một ca sĩ ấy chứ. Lớn lên một chút, lại càng nhiều chuyện để nói hơn, thay vì dò bài cho nhau thì nó lại lôi ra mấy chuyện tình cảm linh tinh để kể, tôi cũng nghe cho vui tai nhưng không ham gì mấy vì cái tôi muốn lúc ấy là đi xa quê thôi….
Cũng lớn dần theo năm tháng, mỗi khi tôi gọi điện về cho nó là cứ như bắt được sóng thành phố. Nó lại bắt đầu kể bao nhiêu là chuyện ở quê, lòng tôi nghẹn đắng, chỉ mỗi một nỗi nhớ nó dành cho tôi, còn tôi, tôi tràn đầy biết bao nhiêu là nhớ. Tôi đi xa, tôi làm nhiều hơn nó, từ nhỏ tôi đã vất vả hơn nó đủ thứ rồi. “Tao mệt với thành phố mày ạ, tao muốn ngửi mùi cây hương xoài”, nó cũng im lặng giây lát và như hiểu ra, nó lại nói theo hướng khác, rằng giờ quê mình không như xưa nữa, chẳng mấy ai chăn trâu bò, người ta toàn làm máy hết, ba mẹ tôi và nó cũng vậy. Cây hương xoài không biết có còn không nữa, tôi mong lại ra bãi đất bồi ấy, được hát nghêu ngao và ngồi cho quên đi hết nhọc nhằn giữa cuộc sống Sài Gòn. Nó sẽ kể cho tôi nhiều chuyện hơn nhưng có khi nó sẽ nói giảm nói tránh để tôi đỡ nhớ quê, để tôi vẫn cố gắng học thật giỏi và làm việc tốt. Tôi cũng thầm biết ơn cuộc đời vì đã mang đến cho tôi một tình bạn chân thành như thế, dù rằng mỗi đứa phải mỗi nơi, nhưng cái ngày xưa ấy, cái mùi hương đồng nội ấy thì vẫn vậy. Cũng nhiều lần tôi về quê và gặp nó, tôi cùng nó đi thăm quê, nhưng quê mình giờ lớn hơn nhiều rồi, đường sá toàn là bê tông, không phải bùn “cháo ngô” như ngày xưa đi học gặp trời mưa nữa, xe quánh bùn đỏ mà nước mắt giàn giụa. Nhà cửa giờ càng đẹp nhưng người thì thưa thớt hơn, người ta đi làm xa ấy, mỗi độ tết mới về. Và trẻ con bây giờ thì sướng hơn, không phải thức đêm học bài nhiều, không phải chăn trâu cắt cỏ hay lội bùn cấy lúa như chúng tôi ngày trước… Cuộc sống có vẻ khấm khá hơn, tôi cũng thấy vui lắm vì chỉ một thời gian ngắn mà mọi thứ dường như khác hẳn.
Những năm sau này, càng lớn hơn thì tôi sẽ ít có dịp về quê hơn nhưng tôi luôn tự nhủ với lòng mình sẽ làm gì đó tốt đẹp, ý nghĩa cho quê hương. Có nỗi nhớ và tình yêu quê sẽ là động lực giúp tôi cố gắng. “Con gái mà, rồi sẽ có gia đình mày nhỉ?”. Nó lại cố ý nhắc tôi xem liệu có muốn về quê ở gần nó không. Tình yêu cũng giống như sợi dây xích vậy, trói ta lại khi ta mềm yếu và khiến ta chung thủy như cái cách mà nó đã ở lại quê. Tôi không biết tương lai mình sẽ đậu ở bến nào vì vốn dĩ sự nghiệp trước mắt tôi chưa có gì, tôi còn trách nhiệm với gia đình và nhất là đứa em trai đang lớn nữa, cho dù là con gái nhưng tôi rất cần cái chắc chắn ở công việc rồi mới quyết định. Thế là lại cười trừ cho qua với nó. Câu trả lời còn chưa nói ra nhưng nó hiểu tôi hơn tôi nghĩ, huyên thuyên đủ thứ trên đời nhưng người hiểu tôi nhất có lẽ là nó và tôi cũng vậy. Tương lai không biết sẽ thế nào nhưng quá khứ đẹp đó, những gì thơ mộng nhất của quê hương, tôi thấy mình may mắn lĩnh hội đủ. Tôi nhớ lắm và có lẽ sẽ tìm về dạo lên âm hưởng quê hương với một album kỉ niệm, dù không là những gì ngày đó nhưng vẫn sẽ là nét đẹp của quê, cho dù ngàn năm sau thì vẫn vậy.
Lại một cái tết nữa đến gần, nó sẽ vui lắm khi biết tôi viết tên nó vào một bài nhớ. Rồi Nghĩa Trung sẽ lại đông người và sầm uất dịp Tết. Với hy vọng trong tôi, sẽ có một lúc Nghĩa Trung ngày nào cũng đông người, nhà nhà có công ăn việc làm và không cần phải đi xa để mà nhớ, mà thương, mà khắc khoải quay về thế nữa. Nghĩa Trung quê ta đang dần đổi mới, và sẽ lớn như vốn dĩ cái tiềm năng đã có, sẽ ngát hương thơm của cây hương xoài và những tình bạn không bao giờ cách xa như tôi và nó nữa.
[right]Lệ Thường[/right]


   
Trả lờiTrích dẫn
huuhien1269
(@huuhien1269)
Reputable Member
Tham gia: 9 năm trước
Bài viết: 349
Topic starter  

Một bài viết cũng không kém phần cảm xúc của bé Hà Thị Tố Diễm:

[center][b]NGHĨA TRUNG TRONG TÔI (Hà Thị Tố Diễm)[/b][/center]

Lúc nhỏ, mẹ dạy tôi rằng ai sinh ra trên đời đều có một quê hương. Đó là nơi nuôi con khôn lớn, là nơi tuổi thơ mà mình lớn lên từng ngày, mẹ dặn mai này lớn lên dù đi đâu, làm gì, dù cuộc sống mệt mỏi chỉ cần con ngoảnh đầu nhìn lại, quê hương luôn dang tay đón con trở về. Lúc đó, khái niệm quê hương trong tôi thật mơ hồ, chỉ là những lời mẹ dạy, Nhưng bây giờ, khi đã là cô sinh viên năm cuối, đã xa nhà, xa quê được 4 năm thì định nghĩa “quê hương” trong tôi được rõ ràng hơn. Và bây giờ, mảnh đất Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi luôn là nơi ấm áp mỗi khi tôi nghĩ đến, là nơi tôi muốn dựa vào mỗi khi gặp khó khăn, là nơi tiếp thêm cho tôi thật nhiều động lực để cố gắng. Vậy nên, tội gọi mảnh đất ấy bằng tên gọi thân thương là “quê hương”. Ngày ấy, với tôi, quê hương chỉ đơn giản là nơi mình sinh ra và lớn lên, có lẽ đấy là định nghĩa đơn giản nhất mà những đứa trẻ như tôi lúc đó có thể nhớ và hiểu được. Còn bây giờ, khi lớn hơn một chút, khi không còn ngày ngày sống trên mảnh đất thân thương ấy, hình ảnh quê hương được gợi nhớ với cánh đồng lúa bát ngát, là con mương kênh quen thuộc trước nhà, là những buổi chiều cùng bạn bè chăn trâu cắt cỏ hay đơn giản nhất, gần gũi nhất, quê hương chính là gia đình, là sự quan tâm, thương yêu chăm sóc vô điều kiện, là những bữa cơm đầy đủ các thành viên. Nhớ lăm, thương lắm cái cuộc sống êm đềm, bình dị ở nơi ấy, khi được sống trong ngôi nhà thân thương với ba mẹ, với các em. Nhưng vì điều kiện kinh tế ở đó còn khó khăn, để chăm lo cho cuộc sống, đủ trang trải cho các con ăn học, ba mẹ phải vào nam mưu sinh, hai chị em vào thành phố tiếp tục học tập, còn đứa em út thì vẫn tiếp tục việc học ở quê. Xa nhau, hàng ngày chỉ có thể nói chuyện với nhau thông qua những dòng chữ vô hình chạy chạy trên màn hình máy tính, hay những cuộc trò chuyện trên điện thoại với biết bao chủ đề. Nhiều lúc, tôi thèm lắm cái cảm giác gia đình đoàn tụ, quây quần ăn bữa cơm với đầy ắp tiếng cười. Vậy nên, tôi càng thêm trân trọng quê hương, nơi không những lưu giữ thật nhiều kí ức đẹp tuổi thơ mà còn là nơi giúp gia đình đoàn tụ. Những ngày cuối năm này, lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc khó tả, vừa bồi hồi, vừa háo hức, đếm từng ngày mong đến tết để được về quê, gặp mặt, đoàn tụ với gia đình, bạn bè, người thân.
Quê hương, chỉ hai tiếng thôi, nhưng làm trái tim biết bao xa quê như tôi phải thổn thức mỗi khi nhớ về, nhớ những kỉ niệm không thể nào quên, những hình ảnh giúp mọi người cảm thấy ấm lòng, sẽ luôn gói gọn trong tim mình những tình cảm dành cho quê hương. Đó cũng là một điều khiến tôi thêm ấn tượng, thêm tự hào về quê hương mình. Quê hương tôi là cái nôi nuôi dưỡng, phát hiện đào tạo những nhân tài có ích, giúp cho sự phát triển của đất nước. Biết bao thế hệ cha anh, xuất thân từ mảnh đất ấy lớn lên, ý thức được cái nghèo, cái khó ở quê hương nên đã cố gắng phấn đấu, lập nghiệp và đã thành công, giúp ích rất nhiều cho xã hội, cho đất nước. Và đáng tự hào khi các thế hệ đã anh đi trước, sau khi đã trưởng thành, đã thành công thì họ luôn dành ra tâm huyết để dìu dắt những thế hệ đàn em. Dù xa quê,nhưng họ luôn luôn hướng về quê hương, dõi theo những bước đi, những bước phát triển cũng như cố gắng xây dựng tương lai ngày một tốt đẹp hơn. Bằng chứng là dù sống và làm việc ở xa quê nhưng họ luôn nghĩ về quê hương, lập nên những Ban liên lạc, những nhóm để tụ hội những người con Nghĩa Trung, liên lạc, giúp đỡ lẫn nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó bằng những hành động thiết thực như tổ chức những buổi gặp mặt, tổ chức các giải đá banh của xã…Hay hiểu được tình cảm của những người xa quê, một số người con Nghĩa Trung đã mở những quán ăn chuyên bán những đặc sản dân dã, bình dị nhưng mang đậm chất quê hương Quảng Ngãi. Nó không chỉ giúp cho những người con xa quê bớt cảm giác nhớ nhà, nhớ quê mà còn mà một nơi để mọi người tụ tập, họp mặt, gắn kết thêm tình đồng hương..
Thế đó, cả kí ức, cảnh vật, hình ảnh hay con người Nghĩa Trung đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Quê hương sẽ luôn là nỗi niềm day dứt luôn thường trú trong kí ức. Dù sau này có làm gì hay đi đâu thì cũng không thể quên được mảnh đất thân thương ấy.
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người"
Và điều cuối cùng tối muốn nhắn nhủ là: “Hãy luôn luôn yêu thương, tôn trọng, tự hào về quê hương của mình, dù có làm gì, ở bất cứ nơi nào bạn nhé! Hai tiếng Quê hương thân thương vô cùng!”


   
Trả lờiTrích dẫn
huuhien1269
(@huuhien1269)
Reputable Member
Tham gia: 9 năm trước
Bài viết: 349
Topic starter  

Còn đây là bài giành giải quán quân năm nay, của LÊ HOÀI TRƯNG

[center][b]NGHĨA TRUNG-TUỔI THƠ TÔI[/b][/center]

Thoát khỏi con đường tấp nập, đầy xe cộ, tôi băng qua một con hẻm nhỏ để vào trường. Sáng hôm nay, bầu trời trong xanh, những tia nắng mặt trời tỏa xuống chút hơi ấm sau một đêm dài lạnh lẽo. Trời cao, cộng thêm một ít sự bình yên của con hẻm vào buổi sáng sớm, làm lòng tôi cảm thấy nao nao lạ thường. Đúng rồi! hình như ở đây có cái gì đó rất quen thuộc, giống như cái hương vị ở quê tôi. Cái hương vị mà đã lâu rồi tôi không được cảm nhận, bởi vì tôi bước chân lên Sài thành đến nay đã ba năm rồi. Ba năm bước chân vào thành phố, cuộc sống vội vã ở đây đôi lúc làm tôi quên đi cái gọi là “quê hương”. Giờ đây, nỗi nhớ quê lại trỗi dậy trong tôi.
Có ai định nghĩa được hai chữ “quê hương”? phải chăng đó là nơi có ngôi nhà ta sinh sống, có hàng dừa rợp bóng những trưa hè, nơi có dòng sông xanh ta tắm mát, có cánh đồng lúa bát ngát một màu xanh, nơi mà mỗi buổi chiều ta thường cùng bè bạn chăn trâu, thả diều, đá banh trên những bãi cỏ tươi tốt… Hay quê hương mà Tế Hanh đã từng nhắc đến:
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước con sông soi tóc những hàng tre…
Với tôi, quê hương là nơi đã cất giữ bao kí ức đẹp của tuổi thơ, là nơi tôi lớn lên trong vòng tay che chở của ba mẹ. Nằm trên dải đất hẹp miền trung, Quảng Ngãi - mảnh đất khô cằn này đã sinh ra những con người biết chịu thương chịu khó, biết dành dụm chắc chiu để lo cho tương lai tươi sáng, không những thế mảnh đất này đã nuôi nấng biết bao sĩ tử nghèo hiếu học. Và tôi tự hào là người con xứ Quảng. Xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi - Đó là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, là nơi chôn nhau cắt rốn để sau này dù đi đến bất cứ nơi đâu miền đất mẹ vẫn luôn dang tay rộng mở chào đón tôi trở về. Đó là nơi tôi được trải nghiệm những thú vui đồng quê, là nơi đã cho tôi một tuổi thơ đẹp đẽ với những kí ức không thể nào quên. Kí ức ấy là những buổi sáng cùng lũ bạn lửng thửng cuốc bộ đến trường, những buổi trưa không ngủ trốn cha mẹ rủ nhau đi phá phách; là những buổi chiều cùng trẻ con trong xóm dắt trâu ra đồng, tranh thủ những ngày gió nổi thả những con diều giấy tự tay làm, những cánh diều bay cao tưởng chừng với đến tận trời cao và còn là buổi chiều tối đi mò cua bắt ốc… Là tối đến, những trò nghịch ngợm của lũ trẻ chúng tôi được bày ra, lúc bắt dế, khi thì đốt đuốc đá banh đến tận khuya những đêm rằm, lúc “đột kích” vườn ổi nhà bác Bốn, bị những con chó rượt, té sướt cả đầu gối… Hay những đêm dài cùng ông nội trông coi bãi mía, lúc ngửa người nằm ngắm những vì sao lấp lánh, một cảm giác khoan khoái đến lạ thường.
Và kí ức của tôi không bao giờ mất đi mùa đông lạnh giá với những trận bão táp, mưa sa. Quê tôi được biết đến là một miền quê chịu ảnh hưởng rất lớn bởi thiên tai, lũ lụt. Mỗi mùa mưa đến, con đường làng khô ráo trở nên lầy lội, trơn trượt. Đường đến trường đối với lũ học trò nghèo chúng tôi như một thách thức. Bước chân tới lớp, quần áo đứa nào cũng nhem nhuốc, tay chân bùn bẩn, ấy vậy mà chẳng một ai vắng. Mùa mưa, ấy là lúc những cơn bão lần lượt đổ bộ vào miền đất mẹ hiền lành xinh đẹp quê tôi. Những cơn cuồng phong, tiếng gió rít gào, bầu trời tối mịt như những con thú dữ đang giơ nanh vuốt muốn nuốt trọn cái xóm vốn dĩ bình yên của chúng tôi. Bão đến chẳng ai dám bước chân ra đường. Khi cơn cuồng phong đã đi qua, sự bình yên được trả về, thế nhưng nhìn quan cảnh thật hoang tàn. Cây cối đổ ngã, tôn ngói rải khắp nơi, còn có vài ngôi nhà nhỏ bị sụp đổ, nhìn thật thương tâm. Chưa hết, bão đi là lúc mưa đến, mưa như trút nước. Chỉ cần vài ngày mưa không ngớt là có lũ, nước mưa trên nguồn tràn về, xóm tôi lại chìm trong biển nước. Mưa, lụt làm cho người lớn có vẻ lo lắng, lo vì năm đó mất mùa, lo vì sợ đàn gia súc, gia cầm trôi hết… Nhưng với lũ trẻ chúng tôi, lụt đến như mang đến cho chúng tôi một bể bơi rộng lớn mà chẳng cần phải đi đâu xa tìm kiếm. Mưa ngớt, nước vẫn còn, lũ trẻ chúng tôi chia nhau chặt những cây chuối lớn, dùng cọc tre đóng thành những mảng bè. “Tàu” đóng xong, cả bọn hì hụi đưa tàu ra khơi. Đến vùng nước đủ sâu, chúng tôi nhảy lên bè, cầm những cây sào dài thi nhau đưa “tàu” tăng tốc. Và chính lúc ấy, những trận thủy chiến diễn ra, nhiều thằng tinh nghịch đẩy đứa khác rơi tõm xuống nước, may mắn thì ngoi lên liền nhưng chẳng may bị cú đẩy bất ngờ phải uống vài ngụm nước mới ngóc lên được. Những lúc như thế cả bọn cười rất khoan khoái. Những tiếng cười cất lên sao hồn nhiên quá! Chẳng có chút lo âu suy nghĩ gì, và cũng chẳng biết đến những nỗi lòng của cha mẹ: Mùa nước lũ, cha đứng ngồi không yên vì ngoài kia, những đám ruộng đang ngập úng. Đôi mắt mẹ thêm trũng sâu vì những đêm thức trắng không sao ngủ được, bởi sợ rằng khi nhắm mắt chẳng may con ngã xuống nước thì lạnh cả đêm. Mùa lũ nước trong sân, nước ngoài ngõ, nước chảy ngay cả dưới chân giường… Vậy đó, kí ức tuổi thơ ở quê hương của tôi hiện lên rất đẹp đẽ, rất thơ mộng và bình yên nhưng cũng không kém những khó khăn, khổ cực…
Giờ đây, tôi đã lớn, chẳng còn là một cậu bé tinh nghịch, phá phách và vô tư nữa. Tôi đã là sinh viên năm hai, đã hiểu được phần nào những khổ cực của cha mẹ, của những người nông dân nghèo khổ suốt ngày chân lấm tay bùn. Sống giữa đất Sài Gòn đông đúc này, nhịp sống của tôi như vội hơn, nó vội đến mức tôi chưa cảm nhận được sự việc gì đang xảy ra thì sự việc khác lại ập tới, chưa kịp tận hưởng cái thành quả thì công việc mới lại xuất hiện… Cuộc sống của tôi cứ thế diễn ra. Phải khó khăn, phải vất vả lắm tôi mới có thể bắt kịp cái nhịp sống quá nhanh ấy. Tôi biết nếu như chỉ chậm một chút, chỉ dừng lại một tí thôi là tôi đã tụt hậu hơn so với mọi người rồi, chính vì vậy tôi đã và đang rất cố gắng để không bị thụt lùi. Hơn nữa tôi phải cố gắng, không chỉ cho chính bản thân tôi mà còn cho cả gia đình và quê hương của tôi nữa. Tôi tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ từ bỏ ước trở thành một kĩ sư cảnh quan thật giỏi. Tôi sẽ cố gắng ra sức học tập để có thể giúp ích cho gia đình, đền đáp ba mẹ. Cùng chúng bạn xây dựng quê hương Nghĩa Trung nói riêng, và tự nhủ với lòng mình “Sau này nhất định mày phải thành công, để còn quay về giúp đỡ những người con Nghĩa Trung như mày đang nhận được sự giúp đỡ đó vậy”
Năm hết Tết đến, em kính chúc các cô chú anh chị có một năm mới thật hạnh phúc, áp bên gia đình. Qua năm Ất Mùi hy vọng Hội đồng hương Xã Nghĩa Trung chúng ta sẽ càng lớn mạnh. Có nhiều chương trình giúp đỡ cho học sinh-sinh viên xa nhà như tụi em. Để đâu đó tụi em còn cảm nhận được hơi ấm quê hương nơi đất khách quê người! Em xin chân thành cảm ơn.
Lê Hoài TrưngTorrard


   
Trả lờiTrích dẫn
huuhien1269
(@huuhien1269)
Reputable Member
Tham gia: 9 năm trước
Bài viết: 349
Topic starter  

Một bài viết ngắn nhưng súc tích, giàu cảm xúc của bé Trương Hoàng Mai Anh

[center][b]NGHĨA TRUNG TRONG TÔI[/b][/center]
Tôi sinh ra và lớn lên ở Nghĩa Trung. Nó không phải là vùng đất gì quá đặc biệt nhưng đối với tôi nó là tuổi thơ. (nó là nơi cất giấu tuổi thơ tôi)
Mấy ngày này, Sài Gòn trở lạnh. Cái không khí mà sống vài năm ở đây rồi tôi mới được hưởng. Đã dần quen với mùa đông không lạnh nơi đây, bất chợt lạnh thế này làm tôi cảm cúm mất rồi. Nhưng tôi lại thích cái cảm giác sáng sớm dậy, trời lạnh se se và đạp xe đến trường. Bởi có lẽ đơn giản nó giúp tôi phác họa những đường nét mộc mạc nhất về quê hương.
Khi nói đến quê chắc hẳn đa số các bạn nhớ đến nhưng buổi rong ruổi trên cánh đồng bắt cua, bắt dế hay thả diều. Tôi cũng thế thôi, nhưng chả bao giờ bắt được cái gì. Đa số là được mấy anh bắt rồi cho. Nhưng các bạn cũng biết rồi, vì được cho nên lúc nào con của tôi cũng là yếu ớt nhất. Chính thế mà chả bao giờ đá dế thắng được ai hết. Mà hồi nhỏ tôi mít ướt số hai thì chắc không ai thứ nhất. Nên mỗi lần bị thua như thế là tôi lại bù lu bù loa. Và nhờ khổ nhục kế đó nên dù thế nào tôi vẫn là nhà vô địch. Mùa hè đến, tôi với chị Hai được ba làm diều cho. Đi thả diều vui lắm. Có điều là chạy mỏi cả giò với lỡ mà làm bay mất là tôi khóc hết nước mắt.
Phía trước nhà tôi là cánh đồng nên hầu như trò gì bọn bạn chơi là tôi cũng tham gia cho bằng hết. Nhưng không hiểu sao cứ nhắc đến quê là tự động đầu óc tôi lại nhớ về bà nội chứ không phải là những trò chơi hấp dẫn kia. Có lẽ vì tuổi thơ tôi được bà đong đầy quá. Thời gian này quê mình lạnh lắm. Tôi còn nhớ rõ lúc bà tôi còn sống, tôi ngủ với bà. Cứ khoảng 4 giờ sáng là bà đã dậy rồi, nhóm lửa, nấu cháo cho heo. Tôi cũng dậy và theo xuống bếp. Cảm giác được huơ huơ tay trước bếp lửa nó ấm lắm. Nội tôi cứ dọa là: “Vọc lửa là đái dầm nha con!”. Tôi nhớ hoài. Đến bây giờ có em rồi, tôi vẫn còn dọa nó thế. Nhưng khác một điều là nó không ngố như tôi lúc bé là tin vào điều đó. Lớn rồi thì cũng đỡ phần nào, chứ lúc bé tôi bám bà như cái đuôi. Vì ba mẹ tôi phải đi làm ăn xa nên bà vừa là bà, vừa là mẹ. Khi lên lớp 3 mà tôi còn phải để bà bón cơm. Không phải vì tôi không tự ăn được mà bởi tôi muốn có cái cảm giác được bà chăm sóc, dỗ dành. Hết dỗ dành bà lại nghiêm mặt: “Bữa nào cũng ăn từ chuối trồng tới chuối trổ”. Bà tôi có mấy câu nói bản quyền, không lẫn vào đâu được.
Hồi đó đi học, tôi sướng lắm. Được đưa đón chứ không giống như đa phần những đứa trẻ khác phải tự đi xe đạp hoặc đi bộ. Nên nói thật, đường sá có lầy lội hay không thì cũng không ảnh hưởng đến tôi là mấy. Đến khi lên cấp 3, tự đạp xe đi học (dù đường tôi đến trường đều được bê tông hóa) nên tôi đã biết cái cực hình đi học vào mùa mưa. Ôi thôi! Ướt! Lạnh! Quê mình mà vào mùa mưa thì cứ mưa dầm mưa dề, thêm vào đó là trời rét buốt. Phải nói là ước muốn duy nhất là muốn ở nhà quấn chăn thật ấm và ngủ thôi. Tôi chán cái thời tiết ấy kinh khủng.
Ai rồi cũng lớn. Tôi học đại học. Tôi xa quê rồi. Tôi cũng không còn gầy nhom và thấp bé nữa. Nên có lẽ suy nghĩ của tôi nó cũng “béo” lên được chút ít. Vì béo nên chắc hay thèm mấy thứ linh tinh: thèm chọi dế, thèm thả diều, thèm đi xe đạp và đặc biệt là thèm cái thời tiết mưa đầy trời mà tôi từng ghét cay ghét đắng. Nhưng Sài Gòn thì chỉ có nhưng cơn mưa rào vội vã. Nó làm tôi cũng hối hả theo. Cái nhịp sống vồn vã nơi đây chắc không riêng gì tôi mà là hầu hết các bạn sinh viên xa nhà không còn thời gian để nhớ, để hồi ức, để đếm lá me bay. Mà thay vào đó là học hành rồi cơm, áo, gạo, tiền. Tôi mới biết quê mình bình yên như thế nào. Thì ra “Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi” là thế đấy.
Mỗi dịp hè với tết được về quê, lần nào tôi cũng bất ngờ. Bởi sự thay đổi nhanh chóng của quê hương. Nhưng căn nhà cũng được xây cất khang trang hơn, đường sá rộng rãi, sạch sẽ. Đường làng cũng được thắp điện. Đặc biệt là nghĩa trang của xã (gần nhà tôi) được sửa sang lại khá đẹp và lắp đèn sáng sủa. Quê mình giờ đã khác lúc tôi còn bé nhiều lắm. Tôi thấy bọn trẻ con cũng không còn chơi nhiều nhưng trò chơi mà chúng tôi cuồng lúc bé. Có nhiều người nói, bọn trẻ bây giờ đánh mất tuổi thơ mất rồi. Nhưng tôi thì không bao giờ nghĩ vậy. Bởi tôi biết quê huơng luôn có cách riêng của nó để cho những đứa trẻ có được những kí ức không thể nào quên dù ở thời đại nào chăng nữa.
Chúng ta đang ở những ngày cuối năm âm lịch, cái không khí tết rạo rực làm tôi nhớ quê hơn bao giờ hết. Tôi mong thời gian về quê ăn tết kéo dài thật dài, để tôi được ăn cơm từ gạo trên cánh đồng quê mình, được hít cái không khí đã nuôi tôi lớn lên. Những năm tháng xa nhà cũng có dư vị của nó. Bởi nhờ đó mà tôi biết quê nhà trong tôi nó đã sớm soán một vị trí vững chắc rồi. Là một người con của Nghĩa Trung, tôi chỉ có mong muốn nhỏ nhoi là học thật tốt để đóng góp một phần sức lực của mình vào xây dựng quê hương ngày càng tươi sáng. Quê tôi đó!!!
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ

Trương Hoàng Mai Anh


   
Trả lờiTrích dẫn
huuhien1269
(@huuhien1269)
Reputable Member
Tham gia: 9 năm trước
Bài viết: 349
Topic starter  

Bài viết này có cái khí chất của một thằng con trai, không hiểu sao tôi lại có cảm nghĩ ấy khi đọc bài viết này, mãi cho đến khi xem lại cái tên và test lại bằng hình ảnh trên facebook! Bài viết khá tốt của bé Trương Hoàng Anh.
BHH
[center][b]NGHĨA TRUNG TRONG TÔI[/b][/center]
Không biết với nhiều người thì sao. Nhưng đối với tôi, cái gì càng gần gũi quá, càng yêu quí quá thì khó mà nói ra được những lời yêu thương. Cũng như đã lâu lắm rồi tôi mới viết ra những cảm xúc của mình. Dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói song để diễn đạt ra thành lời thật khó. Nhưng thôi cứ viết vậy.
Cội nguồn nói chung và quê hương nói riêng là thứ mà mỗi ai sinh ra cũng có. Quê hương_nơi mà khi nhắc đến thì mỗi người chúng ta lại mường tượng ra những kí ức khác nhau. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên ả, thanh bình. Có thể nói nó cũng giống như rất nhiều vùng quê miền Trung khác. Nghĩa Trung_quê hương tôi_ khác hơn vì đơn giản nơi đó có gia đình của tôi.
Quê_Nhà_Quê nhà. Ai cũng có quê, ở đó có nhà mình. Và trở thành quê nhà mỗi người mà ai đi xa cũng muốn trở về. Có lẽ những điều này ai cũng từng nghe qua, đọc qua hơn một lần trong những năm phổ thông. Tôi cũng thế. Tôi đã hoài nghi. Và tôi đã hết hoài nghi.
Những năm còn học phổ thông tôi đều ao ước một ngày được vào đại học ở một thành phố xa xôi, phồn hoa. Tôi mong một ngày được xa vòng tay gia đình và tung bay đến một chân trời mới. Sự thật là ai rồi cũng lớn, tôi cũng không ngoại lệ, thời gian trôi qua thật nhanh mười hai năm đèn sách nơi quê nhà cũng kết thúc. Một trong những ước mơ trong đời của tôi đã được thực hiện. Tôi đậu đại học và vào thành phố Hồ Chí Minh học. Và tôi đã thực sự xa nhà, xa quê, rời xa cái quê nhà thân thuộc để đến với một vùng đất mới. Vui mừng, hớn hở, lạ lẫm, mới mẻ, phấn khích. Vì có lẽ tôi chờ đợi biết bao năm rồi. Ở đây ban ngày (ngày thường) mà xe cộ tấp nập cứ như ở quê đêm giao thừa. Có lẽ là Sài Gòn hoa lệ, tấp nập, ồn ào, vội vã, phức tạp khác xa với Nghĩa Trung yên ả, bình dị.
Đi học đại học, tôi ở trọ, căn phòng không đến nỗi nào nhưng nói thật là quá bí bách so với không gian thoáng đãng ở quê. Tôi tự đi chợ, nấu ăn. Càng ăn mấy món tôi trổ tài tôi lại càng nhớ mẹ. Tôi nhớ mẹ. Tôi nhớ cơm mẹ nấu, mấy món canh mà chỉ cần ra vườn vặt trái mướp, ngắt mớ mồng tơi sao mà ngon đến lạ. Nói đến lại thèm. Không hiểu sao lúc ở nhà tôi lại kén ăn thế, món này không thích, món kia không hợp. Giờ chỉ mong được trở lại những ngày ấy để rút lại mấy câu nói ngu ngốc đó.
Lại nhớ cánh đồng trước nhà, từ lúc mạ non đến chín vàng rồi chỉ còn trơ những gốc rạ_sân chơi của trẻ con cả xóm. Trên cánh đồng ấy biết bao trò chơi thú vị: bắt châu chấu, chuồn chuồn, bắt cá, nòng nọc rồi thả diều, đuổi bắt. Cánh đồng tuổi thơ với biết bao buổi chiều vang tiếng cười, rồi cả biết bao vết xước, vết sẹo trên chân trong mỗi lần ham chơi quá mà té ngã. Hay thật đấy! Nhanh thật! Mọi thứ cứ như trên phim, chớp mắt một dòng chữ 10 năm sau là xong.
Tôi thích cái tình người ấm nồng của người quê tôi. Cái mà giữa đất trời Sài Gòn này tôi ít cảm nhận được. Nhà ai có việc mọi người đều giúp, ai ốm đau hàng xóm đến thăm hỏi, trò chuyện. Mỗi tối đến đàn ông uống trà bàn chuyện đồng án, bóng đá, thời sự; phụ nữ thì tâm sự chuyện chồng con, bàn phim truyền hình; lũ trẻ con thì chạy đùa không biết mệt mỏi.
Mọi thứ ở Sài Gòn không như thế. Đắt đỏ, vội vã như thể con người không còn thời gian để quan tâm người khác nữa. Tôi dần cũng đã quen với nhịp sống này. Tôi còn trẻ và nhiều hoài bão và tôi chọn Sài Gòn. Tôi không hối hận. Nhưng tôi cũng có những lúc yếu đuối, lạc lõng và cô đơn. Nhưng hình như Sài Gòn không hiểu. Sài Gòn đã quá bận rộn rồi.
Tôi nhớ có lời bài hát “Càng xa em tôi càng thấy yêu em”. Chắc tình yêu nào cũng thế. Khi bạn yêu cái gì đó thật lòng rồi thì khoảng cách dường như chỉ càng khắc sâu thêm nỗi nhớ. Quê nhà đối với tôi cũng thế. Càng lâu tôi càng trân trọng gia đình, làng xóm, những kỉ niệm tuổi thơ, những dịp được về thăm nhà để nhìn thấy quê hương được đổi mới. Ai mạnh mẽ đến đâu cũng có những lúc cần một nơi để nương tựa, để tạm quên (bao) bộn bề cuộc sống, để dành thời gian cho những người thân yêu nhất_những người mà chẳng (bao giờ) bỏ rơi bạn, bao dung cho những sai lầm tuổi trẻ của bạn, những người mà bạn muốn dành cả cuộc đời để sống. Và chỉ khi về quê tôi mới có được điều này.
Mấy năm trở lại đây học sinh viên Quảng Ngãi nói chung và Nghĩa Trung nói riêng học rất giỏi, luôn đạt thành tích tốt trong nhiều lĩnh vực. Cho dù môi trường sống nơi thành phố có hơi ngột ngạt nhưng tôi tự nhủ đó chỉ là thử thách nhỏ đối với tôi mà thôi. Tôi hài lòng với ngành học mà mình đã chọn cố gắng đạt thành tích cao trong học tập để khi ra trường tôi có thể tự tin rằng tôi sinh ra từ Nghĩa Trung và có thể làm tốt công việc trong ngành mình đã học. Tôi cũng có mong muốn nhỏ nhoi đó là được là việc tại quê nhà, để quê tôi ngày càng phát triển và giàu đẹp hơn.
(Trương Hoàng Anh)


   
Trả lờiTrích dẫn
Chia sẻ: