Họ và tên: Nguyễn Văn Lũy
Địa chỉ: Xóm 6, thôn La Châu
Thế là tết sắp đến rồi! Lòng tôi lại háo hức mong được về quê hương, cái cảm giác ấy thật khó tả vì tôi sắp được trở lại nơi tôi đã từng sinh ra và gắn bó suốt tuổi thơ của mình.
Ngày ấy khi tôi nhân được giấy báo nhập học, tôi nhảy lên sung sướng. Sung sướng không chỉ vì được học ở một ngôi trường danh tiếng mà còn được ở nơi thành phố xa hoa, đông đúc. Và rồi cái ngày vào thành phố cũng đến, bao nhiêu chú bác hàng xóm ra tiễn tôi vào Tp HCM đi học, lúc ấy lòng tôi cũng thấy nao nao buồn vì phải xa bố mẹ, xa những người thân. Nhưng cảm giác đó tôi chóng quyên đi với bao hình ảnh thiên đường mà tôi tưởng tượng.
Mới vào thành phố tôi đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi. Ngày tháng cũng qua, trong lòng tôi luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, và nhớ tât cả những gì tôi đã gắn bó suốt hơn 18 năm trời. Những kỉ niệm về tuổi thơ luôn ùa về trong tâm hồn. Đã không còn nhừng ngày đạp xe trên con đường băng qua những cánh đồng La châu, Điền Trang đến trường. Tôi nhớ ngày ấy , khi vụ mùa đến người dân Nghĩa Trung lạị tất bật đập lúa, cuốn rạ và tôi cùng đám bạn đi bắt cá, bẫy chim, những buổi chiều đi thả diều trên cánh đồng rộng thênh thang. Và thứ mà tôi nhớ nhất là con người Nghĩa Trung, những người nông dân thân thiện chất phát. Những người đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, cho tôi biết thế nào là lòng nhân ái, tình yêu quê hương. Nỗi nhớ làm tôi bao đêm không ngủ được, có những lân gọi điện về cho bố mẹ mà tôi phải khóc lên. Tôi chỉ muốn về bên gia đình, muốn được có cảm giác sống một ngày ở quê. Sao lúc ấy tôi yêu quê hương vô cùng.
Rồi thời gian cũng trôi đi, cứ mỗi lần vụ mùa đến tôi nhớ người dân quê mình lại vất vả, không biết vụ mùa này có được mùa không, trời có nắng đẹp cho dân mình đập lúa, cày bừa. Những lúc nghe tin quê mình lũ lụt lòng tôi lại buồn và nhớ quê vô cùng. Ước gì tôi có thể góp một phần nhỏ gì đó cho quê hương mình.
Những lúc họp bạn bè Nghĩa Trung chúng tôi lại ôn về những kỉ niệm thời học trò, hỏi thăm nhau về gia đình những lúc tôi thấy ấm áp nhất. Có hôm tôi gặp một người bán hàng rong, nghe nói giọng Quảng Ngãi tôi liền hỏi thăm hóa ra đó là người Nghĩa Trung, tôi vui lắm và những lúc rảnh tôi hay gặp cô và nghe cô kể về quê hương, về người dân Nghĩa Trung mình.
Giờ tôi đã là cậu sinh viên năm tư tồi nhưng tôi giống như một cậu bé mỗi khi nhớ về quê hương. Giờ tôi vẫn còn nhớ hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:
[center]“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
[/center]
Ôi! Quê hương…..
Vì tình yêu ấy, tôi luôn cố gắng học hành để đạt được những thành công nhật định trong việc học. Những đêm suy nghĩ phải làm gì cho người dân chúng ta bớt khổ, không còn những ngày mùa vất vả, không còn thấp thỏm với thiên tai. Và tôi hứa với lòng mình sau này phải trở về quê hương để giúp đỡ họ. Người dân quê mình chủ yếu làm nghề nông thời vụ, tôi luôn hỏi tại sao người dân mình phải bôn ba vào thành phố, nếu ta mang những xí nghiệp ấy về quê mình thì họ sẽ ở quê thôi. Tại sao chúng ta không có những làng nghề, những xí nghiệp trả lương đủ cho người dân sống, tại sao những nơi khác làm được mà ta không làm được….Những suy nghĩ đó đã giúp tôi định hướng cho mình sau này. Tuy nhiên muốn vậy thì phải có thời gian dài và phải có những con người tâm huyết. Nhưng đóng góp được phần nào cho quê hương thì chúng tôi góp hết sức mình.
Những năm gần đây, xã chúng ta đã làm được chuyện mà không phải nơi nào cũng có. Đó là việc thành lập trang web www.Nghiatrung.com. Và diễn đàn trong trang web này thực sự là một cầu nối hữu hiệu kết nối con em Nghĩa Trung lại. Tạo điều kiện cho những con em Nghĩa Trung thành đạt giúp đỡ cho đàn em lớp sau. Những quỹ học bổng, những chuyến xe về quê ăn tết là thành quả hoạt động của trang web và diễn đàn. Ban liên lạc đã làm được nhiều điều hiệu quả thiết thực và gần gũi. Xin diễn đàn và Ban liên lạc tiếp tục phát huy để con em Nghĩa Trung ai cũng biết nhau, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Tuy nhiên bên canh đó vẫn còn những hạn chế như chưa có nhiều buồi gặp mặt giao lưu giữa con em trong xã, thông tin chưa mạnh mẽ và các buổi họp mặt còn chưa có nhiều đoàn kết. Theo cá nhân tôi nên kiến nghị nếu có thể ban liên lạc tổ chức nhiều hơn nữa những buổi gặp gỡ sinh viên và những doanh nhân thành đạt, tạo cơ hội việc làm cho con em. Tai sao những công ty của người Nghĩa Trung không tuyển những con em chúng ta.Mặc dù vậy ban tổ chức đã gặt hái nhiều thành công. Chúc cho diễn đàng ngày càng phát triển!
[right]Văn Lũy[/right]
hjx! Bài viết của em bị đổi tên thành Đỗ Mạnh Hải ruj!!!hjhj---Nhiều lúc cái tên Đỗ Mạnh Hải lại nghe hay hơn Đỗ Minh Hải--Nhưng dồi sao Đỗ Minh Hải vẫn tuyệt vời hơn Đỗ Mạnh Hải...hjhj:):D
Bài viết tham gia: của em Nguyễn Xuân Đại
[right]Nghĩa Trung Quê Tôi
“Ai cũng có một quê hương
Một mảnh đất để thương và để nhớ “[/right]
Vâng, có lẽ trong chúng ta không mấy ai có thể quên được hình ảnh quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ươm mầm và nuôi lớn những ước mơ hoài bão của mình. Và dù có lặn lội phương xa, bôn ba nơi đất khách quê người vì miếng cơm manh áo, vì học tập, sự nghiệp hay một lí do nào khác thì chắc rằng tình cảm của mỗi người con xa quê dành cho đất mẹ vẫn luôn dạt dào.
Tôi cũng có một quê hương, nơi tôi được sinh ra và lớn lên, mảnh đất gắn liền với tuổi thơ, mảnh đất mà tôi vẫn luôn tự hào khi nhắc đến với cái tên thân thương “Nghĩa Trung”.
Như nhiều làng quê khác trên mảnh đất hình chữ “S” này, Nghĩa Trung của tôi xưa còn nghèo lắm. Là một làng quê thuần nông nên hình ảnh cánh đồng, cái cuốc, con trâu đã quá quen thuộc, dân quê tôi hằng ngày phải chống chọi với thiên nhiên trong cuộc mưa sinh nhưng cái nghèo nó vẫn còn bám riết. Vẫn còn đó những bữa ăn thiếu thốn, những căn nhà dột nát trơ trọi giữa nắng mưa và vẫn còn đó nhiều mảnh đời éo le cần được giúp đỡ. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho đời sống nhân dân cũng không mấy đầy đủ và tiện nghi, con đường lớn của xã thêm lầy lội sau những cơn mưa, trường học, trạm xá chỉ là những công trình cũ nát lụp xụp.
Nhưng cho dù cái nghèo nó có đeo bám dai dẳng, cái khó khăn còn hiện hữu trước mắt thì dân quê tôi vẫn cố gắng vượt lên số phận. Điều đáng tự hào nhất là dù còn nghèo còn khổ nhưng Nghĩa Trung quê tôi vẫn được biết đến là một mảnh đất hiếu học. Hàng năm, số lượng con em Nghĩa Trung thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng cũng như các trường phổ thông chuyên và công lập rất đông, trong đó không thiếu những em đạt điểm cao, được học trong những trường có danh tiếng trong cả nước, và cũng phải kể đến nhiều thạc sĩ, tiến sĩ đang giảng dạy và làm việc tại địa phương hay nhiều tỉnh, nhiều vùng miền khác cũng là con em Nghĩa Trung. Đây như là sự bù đắp cho những thiếu thốn, khó khăn mà quê tôi phải gánh chịu.
Mấy năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của dất nước, quê hương tôi cũng dần đổi mới. mỗi lần về thăm quê là mỗi lần tôi thấy quê mình đẹp hơn. Con đường sỏi đá lầy lội đã được thay thế bằng con đường nhựa mới và còn nhiều nhiều con đường bê tông sạch đẹp được xây dựng phục vụ đời sống bà con. Nghững ngôi nhà tranh vách đất giờ cũng không còn, thay vào đó là những ngôi nhà gạch ngói kiên cố. Và vui hơn khi đàn em được học trong những ngôi trường khang trang hơn, đạt chuẩn quốc gia. Cuộc sống của dân quê đã bớt phần lam lũ, giờ đây là một nhịp sống mới tươi đẹp hơn, ấm no và sung túc hơn, đó cũng là niềm hạnh phúc làm mỗi người con xa quê như tôi thêm ấm lòng, thêm động lực để tiếp tục phấn đấu.
[center] “ Quê hương sẽ luôn là bến đợi
Rộng vòng tay đón đàn con trở về…”[/center]
Đã có lớp lớp những người con của Nghĩa Trung sau khi thành đạt, có một chỗ đứng nhất định trong xã hội đã quay về quê hương, đóng góp sức mình chung xây quê hương thêm giàu đẹp. Những chương trình từ thiện, các khoản đóng góp ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức của con em Nghĩa Trung đã kịp thời hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức đến trường cho con cháu ở địa phương cũng như đang học xa nhà.
Như bao bạn trẻ khác, tôi cũng một mong ước tương lai sẽ thành công trên con đường mình đã chọn, có một công việc ổn định nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình và đóng góp một phần nào đó vào sự phát triển của quê nhà. Các anh các chú đi trước đã có tâm huyết, bỏ công sức ra thành lập Hội khuyến học, Ban liên lạc Hội cựu học sinh, Hội đồng hương Nghĩa Trung và từ đó đã có rất nhiều việc nghĩa tình thiết thực đã được thực hiện, đóng góp nhiều cho quê hương, tôi tự thấy mình hiện tại cũng như tương lai có trách nhiệm kế thừa những thành quả này, đóng góp phần thời gian cũng như vật chất nhỏ bé của mình để góp phần duy trì và mở rộng những hoạt động của các tổ chức trên, để thêm nhiều người được giúp đỡ, thêm nhiều lớp con cháu Nghĩa Trung nhận được sự quan tâm bao bọc của các bậc “tiền bối” giống như tôi nhận được ngày hôm nay.
[right]Đôi điều về nghiatrung.com và Ban liên lạc hội cựu học sinh Nghĩa Trung.[/right]
Từ khi được thành lập vào ngày 22 tháng 6 năm 2009 diễn đàn nghiatrung.com cùng với Ban liên lạc hội cựu học sinh Nghĩa Trung (BLLHCHS) đã trở thành cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân và con em Nghĩa Trung trên khắp mọi miền tổ quốc, đồng thời qua đó hình ảnh của quê hương Nghĩa Trung cũng được quảng bá rộng rãi.
Không chỉ là một sân chơi lành mạnh nơi con em trong xã có cơ hội giao lưu, trao đổi và học hỏi được nhiều điều, nghiatrung.com còn là nơi con em, học sinh, sinh viên (hssv) có cơ hội tìm được việc làm trong các doanh nghiệp từ xã Nghĩa Trung, là cầu nối giữa địa phương với con em đang học tập và làm việc xa nhà. Bên cạnh đó, các hoạt động,các chương trình mang tính cộng đồng và từ thiện thiết thực của BLLHCHS cũng như nghiatrung.com được mọi người ghi nhận và đánh giá rất cao. Các cá nhân, hssv có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp neo đơn luôn được giúp đỡ thông qua các quĩ, hội …. do BLL và webside phát động. Với lớp trẻ,cụ thể là sinh viên đang học tập xa nhà, hội khuyến học và các chương trình hỗ trợ đã giúp đỡ rất nhiều tạo điều kiện để con em tiếp tục học tập, tiếp tục phấn đấu.
Nhìn lại chặng đường hơn 2 năm qua, những đóng góp của BLLHCHS và websidenghiatrung.com cho sự phát triển chung của xã nhà là rất lớn. Tuy nhiên bên cạnh những điều đã làm được cũng còn nhiều hạn chế cần được khắc phục để hoat động của BLL cũng như diễn đàn nghiatrung.com thêm hiệu quả:
• • BLLHCHS cần có một địa chỉ liên lạc chính thức, đồng thời cũng cần có 1 tài khoản ngân hàng riêng để các cá nhân, tổ chức dễ dàng trong việc liên lạc cũng như đóng góp.
• • Cần thêm nhiều chương trình thiết thực khác dành cho sinh viên, các bạn trẻ trong xã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau và cũng cần nhiều hơn nữa các cá nhân trẻ có nhiệt huyết, năng nổ trong các công việc của Hội cựu học sinh như chị Giang, anh Trí….
• • Admin và các thành viên tham gia thành lập trang nghiatrung.com cần xem xét nâng cấp hoặc thay đổi giao diện cho webside để trang thêm phần hấp dẫn về hình thức lẫn nội dung, thu hút nhiều bạn đọc và các thành viên tham gia đóng góp cho diễn đàn.
• • Một điều đáng nói nữa là trên diễn đàn nghiatrung.com số lượng các bài viết còn hạn chế nhiều và ngoài các cái tên quen thuộc như buicamgiang_18, laqtri, huuhien1269 hay Tong-Van-Son… chúng ta cần một lực lượng lớn các “cây bút trẻ” khác đóng góp để trang nghiatrung.com thêm phong phú về nội dung.
các cá nhân trẻ có nhiệt huyết, năng nổ trong các công việc của Hội cựu học sinh như chị Giang, anh Trí….
Tôi thì tôi thích nhất câu này của Đại :D! Được xem là "trẻ" ai mà không sướng chứ?
Nghĩa Trung mình có nhiều người có khả năng viết ghê á
uhm, trừ a ra thui e
[b]thinhtqt:[/b]
uhm, trừ a ra thui e
kể cả a luôn đó, phát huy đi nhá
đâu có, em biết khả năng của anh mà
không dám post bài trên này đâu
hii
[b]thinhtqt:[/b]
đâu có, em biết khả năng của anh mà
không dám post bài trên này đâu
hii
"khiêm tốn là vốn của tự cao" đó nghen, dĩ nhiên, e bit khả nang cua a mà, kaka
đây đâu phải khiêm tốn, đó là biết mình biết ta hiii
[b]thinhtqt:[/b]
đây đâu phải khiêm tốn, đó là biết mình biết ta hiii
sao ko post chứ, chẳng lẽ hay mới post à? zậy thì còn gì là sinh động thú vị nữa chứ
không có ghi sao post e
Tâm sự đời Tôi-nghiatrung.com
Chào các bạn!
Tôi quả là may mắn khi được sinh ra ở đây, được gặp các bạn Nghĩa Trung, được cùng sẻ chia những tình cảm vui buồn với các bạn. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời Tôi-nghiatrung.com.
Các bạn ạ! Tôi được sinh ra vào ngày 22 tháng 6 năm 2009. Ngày đó, có biết bao người đã hân hoan chào đón Tôi và xem Tôi là một phần trong cuộc sống của Họ. Họ đã giành cho Tôi nhiều tình cảm thân thương và đặt cho Tôi cái tên giàu ý nghĩa: nghiatrung.com. Họ chính là Ban Liên Lạc cựu học sinh Nghĩa Trung- những con người giàu lòng hảo tâm và luôn hướng về nguồn cội. Với Tôi, họ là đấng sinh thành, họ đã đưa Tôi về với ngôi nhà Nghia Trung-một vùng quê nghèo nhưng thấm đượm tình người. Chính vùng quê ấy đã sinh ra chúng tôi, nuôi dưỡng chúng tôi thành người.
Nghĩa Trung quê tôi cũng là vùng nông thôn bình thường như bao vùng quê khác với những cánh đồng rộng lớn thẳng cánh cò bay, những con đường lầy lội trong mùa mưa bão, những ngôi nhà đơn sơ nhấp nhô xen lẫn với những vườn cau, hàng dừa, những lũy tre làng bên cạnh dòng sông xanh mát. Thật yên bình, tĩnh lặng, thật hữu tình... Tất cả hòa quyện cùng lối sống bình dị, mộc mạc của con người quê hương chúng tôi. Chúng tôi sống với nhau như những người anh em, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, cay đắng, tối lửa tắt đèn có nhau. Họ giúp đỡ nhau trong lao động, họ đùm bọc nhau khi gặp thiên tai, hoạn nạn, họ chia sẻ cho nhau trong việc nuôi dạy con cái…Họ không ngại khó, ngại khổ, họ làm tất cả những gì có thể để chăm lo cuộc sống cho những đứa con như chúng tôi. Họ dạy bảo con cái nhiều điều hay lẽ phải, chăm lo từng miếng cơm manh áo và luôn được học hành đến nơi đến chốn mà không quản ngại khó khăn. Chính vì lẽ đó mà họ đã tạo ra những đứa con như chúng tôi, những người con Nghĩa Trung yêu quê hương và luôn đồng cảm. Quan trọng hơn, họ đã xây dựng nên một làng đại học-một làng quê nghèo mà hiếu học được vinh danh khắp cả nước, đó là nguồn động viên vô cùng to lớn với họ.
Là thế hệ đi trước, bản thân Tôi-nghiatrung.com càng phải có trách nhiệm giúp đỡ, đồng hành cùng các em trên bước đường tương lai đầy gian khó. Chính vì lẽ đó mà ngay từ lúc mới được sinh ra, Tôi đã được nhận một nhiệm vụ vô cùng cao quý, đó là: làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ, chia sẻ và là chỗ dựa cho các con em Nghĩa Trung đang phải bôn ba nơi đất khách quê người. Đó là sứ mệnh cao cả của Tôi.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người từ các em học sinh, sinh viên cho đến các bậc phụ huynh nơi quê nhà. Tôi trưởng thành hơn trong sự chăm sóc tận tình của Ban Liên Lạc, các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân đâu đó vẫn sát cánh bên Tôi trên mọi nẻo đường vì một Nghĩa Trung gắn bó và san sẻ. Đó là nguồn động lực, là sức mạnh to lớn tiếp bước Tôi trong quãng đời này.
Tôi mang lại niềm vui cho tất cả mọi người, Tôi chia sẽ cảm xúc vui buồn cùng họ, Tôi giúp họ khi gặp khó khăn. Với Tôi, họ là những người anh em, những người bạn chí hữu trong cuộc đời này, bởi lẽ đó, được giúp đỡ họ là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời Tôi. Các bạn biết không? Tôi vui mừng khôn xiết khi nhìn những nụ cười xem lẫn nước mắt ngẹn ngào vui sướng của các em khi nhận được món quà bé nhỏ mà Tôi mang lại trong ngày trao học bổng, càng vui hơn khi chúng tôi tổ chức thành công chuyến xe tình thương đưa các em về quê vui xuân đón tết cùng gia đình, Tôi cảm nhận được niềm hân hoan vui sướng của họ và người thân của họ. Với họ, Tôi là người con, người bạn thân thiết luôn đồng hành cùng họ và Tôi hãnh diện vì điều đó.
Ngày lại qua ngày, năm cũ sắp qua, năm mới lại đến, Tôi lại chuẩn bị cho chương trình học bổng khuyến học cựu học sinh Nghĩa Trung cho các em vượt khó học giỏi và tổ chức chuyến xe “love bus” đưa các em sinh viên về quê đón tết cùng gia đình lần thứ hai do chính BLL cựu hoc sinh Nghĩa Trung tổ chức hàng năm. Cho dù cộc sống có bôn ba, cho dù thời gian có eo hẹp, nhưng tất cả chúng tôi- những người trong BLL cựu học sinh Nghĩa Trung nguyện góp hết sức mình vì một Nghĩa Trung đoàn kết và giàu đẹp. Tôi mong rằng sẽ có càng nhiều hơn nữa các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân sẽ đồng hành cùng Tôi, để Tôi có thể giúp đỡ được tất cả các em không riêng gì ở miền Nam này mà là tất cả con em Nghĩa Trung đang sinh sống và học tập ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền đất nước. Tôi cũng biết có rất nhiều em là con của gia đình hết sức khó khăn nên đã chọn cách học tập ở quê nhà, không được nô nức cùng bạn bè đến đến những vùng đất mới nhộn nhịp, phát triển để học tập, không được nhận những phần quà bé nhỏ mà Tôi mang lại…Tôi cũng buồn, cũng đã suy nghĩ nhiều lắm chứ nhưng Tôi biết phải làm sao bây giờ. Hãy cùng Tôi chia sẽ cùng các em, các bạn nhé!
Nhiều lúc suy nghĩ vẩn vơ, Tôi tự hỏi mình: nếu như Tôi được làm một con người thực sự, Tôi sẽ làm gì khi thành đạt? Thật khó nói trước được một điều gì phải không các bạn, nhưng
Tôi sẽ nói với các bạn rằng:
Tôi sẽ làm những gì có thể để biến diễn đàn nghiatrung.com thành nơi gặp gỡ, giao lưu để siết chặt thêm tình đoàn kết giữa những người con Nghĩa Trung, là nơi chia sẻ kinh nghiệm sống, học tập cũng như lao động. Tôi cũng sẽ thành lập doanh nghiệp có thể là nơi quê nhà hay bất cứ nơi đâu, trước mắt là để thực hiện ước mơ của mình, sau là tạo công ăn việc làm và thu nhập cho bà con quê mình. Tôi cũng muốn giúp đỡ thật nhiều bằng vật chất cho người nghèo khó, chăm lo đào tạo thế hệ trẻ giống như chú Bùi Tá Ba vậy. Tôi còn muốn giúp đỡ bà con quê mình có được những con đường làng sạch sẽ, không lầy lội. Tôi muốn nhìn thấy các em nhỏ tung tăng đến trường mà không sợ bùn lầy nhớp nháp. Và thật nhiều, thật nhiều hơn thế nữa… Tôi muốn nhìn thấy quê hương mình thật giàu đẹp, Tôi cũng mong là sẽ có nhiều bạn có những suy nghĩ như Tôi. Nào các bạn, hãy cùng chúng tôi chung tay, góp sức xây dựng đại gia đình Nghĩa Trung giàu mạnh nhé!
Cuối cùng, Tôi xin gởi đến BLL cựu học sinh Nghĩa Trung, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các em học sinh sinh viên cùng bà con quê mình lời chúc sức khỏe và sự thành đạt. Chúc nghiatrung.com ngày càng lớn mạnh và thêm sum vầy.
Thân ái!
Tôi-nghiatrung.com
[b]KÍNH THƯA BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HỘI KHUYẾN HOC CỦA XÃ NGHĨA TRUNG, DƯỚI ĐÂY LÀ BÀI VIẾT CỦA EM![/b]
[center][i]“Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày”
“Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người”[/i]
[/center]
Thật vậy, nếu như có ai đó chưa xa quê hương thì chắc rằng không thể nào hiểu được tâm sự của tác giả, nỗi nhớ quê da diết ấy chỉ có những người từng trải mới hiểu thấu được.Từ khi học xong cấp ba, với mong ước sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, trước hết là đỡ đần nỗi cực khổ của mẹ một mình phải nuôi ba đứa con ăn học, sau đó là góp phần sức của mình xây dựng quê hương.Với mơ ước đó, tôi buộc phải xa quê hương.Một mình chân ước chân ráo bước chân vào Sài Gòn để tiếp tục học tập. Nhớ ngày đó, khi nhận được thông báo trúng tuyển, niềm vui mừng khôn tả trong tôi thật không thể nào nói hết.Tôi vui mừng khi nghĩ đến cảnh sắp được vào thành phố đi học, sắp được đến cái nơi mà người ta nói ở đó rất đông đúc, nhộn nhịp.Và ngày đó cũng đến. Nhưng tôi đâu nào ngờ, cảm giác bây giờ không phải là vui mừng nữa mà là buồn, một nỗi buồn vô tận. Xe từ từ lăn bánh, tôi rơi nước mắt vì thấy mình đang sắp mất một cái gì đó,đâu lắm. Chưa kịp lau nước mắt, nhìn sang bên cạnh thấy một bạn trai cũng là tân sinh viên còn khóc nhiều hơn tôi nữa. “Buồn cười quá,con trai mà cũng biết khóc”,tôi nghĩ vậy. Nhưng rồi tôi chợt hiểu ra điều gì đó,tôi cảm thấy chúng tôi giống nhau.
Là một người con của mảnh đất miền Trung nghèo nàn,cuộc sống rất vất vả,năm nào cũng có thiên tai xảy ra,chính những điều vất vả đó đã cho con người ta ý chí và nghị lực sống,chính điều đó đã luôn nhắc nhở tôi”phải luôn luôn biết cố gắng,phấn đấu hết mình”
Tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghĩa Trung.”Nghĩa Trung”cái tên nghe sao mà da diết quá.Phải chăng đằng sau cái tên này mang một ý nghĩa thiêng liêng nào đó.”Nghĩa”có phải muốn nói đây là nơi tập trung những con người nhân nghĩa,sống có nghĩa,có tình,kính trên nhường dưới.Khác với Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ người dân chủ yếu sống bằng nghề làm gạch, làm ngói.Nghĩa Thương trồng rau, hoa màu thì người dân nơi tôi sống chủ yếu lại trồng lúa.Có phải chữ “Trung”xuất phát từ đây. Đây là nơi tập trung những người chân lấm tay bùn nhưng rất thật thà, chất phác tuy nghèo về vật chất nhưng lại giàu về tình cảm mà những điều này thì những người sống ở thành phố ít khi có được. Kể từ ngày bước chân lên xe rời xa quê hương lần đầu tiên cho đến bây giờ đã là ba năm rồi một khoảng thời gian khá dài đối với tôi. Và mỗi năm vì điều kiện gia đình tôi chỉ được về thăm nhà,thăm gia đình,bạn bè,quê hương một lần và mỗi lần về là mỗi lần tôi ngạc nhiên,ngỡ ngàng trước sự thay đổi của xã mình.Có lúc tôi còn không kịp nhận ra nữa.Thật không hổ danh với hai tiếng “Nghĩa Trung”.Người dân Nghĩa Trung có một cái gì đó rất “Nghĩa Trung “,rất gắng bó,rất yêu thương,rất cần cù.Và thành quả chứng minh cho điều đó là quê hương đã thay đổi rất nhiều.Từ những con đường đất đỏ lầy lội vào những ngày mưa tối mắt tối mũi cho đến những con đường bụi bặm mù mịt mỗi khi có xe chạy qua trong những ngày nắng chang chang.Bây giờ thì khác lắm rồi,đường được rải nhựa thẳng tắp,sạch sẽ,không bụi cũng không bùn lầy nữa.Đối với những con đường nhỏ hơn thì được đắp bê tông chắc chắn.Được sự quan tâm chăm lo đến cuộc sống người dân của Ủy Ban Nhân Dân và các cấp chính quyền mà bây giờ từ lúc có những con đường mới cuộc sống người dân khấm khá lên rất nhiều.Người ta nói “điện,đường,trường,trạm” thật không sai tí nào.Nghĩa Trung ngày nay rất chú trọng đến sức khỏe và giáo dục.Nhờ hiểu được tầm quan trọng,thiết yếu của các yếu tố đó mà bây giờ trung tâm y tế xã đã được mở rộng,được xây mới khang trang,sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.Các trường học cũng được xã chú trọng về chất lượng giáo dục,đào tạo.Chính vì lẽ đó mà hằng năm số học sinh bỏ học của xã giảm rõ rệt cho đến nay hầu như không còn tình trạng này nữa.Qua các cuộc thi chuyển cấp thì học sinh của trường THCS Nghĩa Trung tỷ lệ đậu vào trường Tư Nghĩa I rất cao.Trong danh sách những thành viên giỏi,ưu tú của Tư Nghĩa I hầu như năm nào cũng có con em Nghĩa Trung.Nhờ có sự quan tâm nhiều nên kết quả rất khả quan.Các tầng lớp học sinh-sinh viên của xã khá nhiều và xã cũng có được những đội ngũ sinh viên rất chăm ngoan,rất giỏi,xuất sắc.Một ví dụ minh chứng cho việc này đó là có nhiều bạn đã tham gia chương trình khuyến học của xã. Có những người đã trở thành những doanh nhân rất thành đạt.Đây là một niềm đáng tự hào của toàn xã,nghèo nhưng hiếu học,có ý chí,có nghị lực,quyết tâm vươn lên lấy ý chí khuất phục khó khăn.Mong rằng những tầng lớp trẻ sau này sẽ mãi phát huy những truyền thống tốt đẹp đó.
Xã ta còn biết quan tâm đến đời sống người dân.Xã đã cho xây dựng các chiếc cầu mới để con em đến trường, vừa chắc chắn vừa an toàn tạo điều kiện tốt nhất để các em đi học cũng như cho bà con đi lại như Cầu Đình, Cầu Cửu…
Tết năm ngoái về tôi thấy có một trạm xăng mọc lên gần Ủy Ban Xã, thế là từ nay người dân từ các thôn như La Châu,Phú Văn,Điền Trang,Tân Hội,An Hà Ba đã không còn lo phải chạy một quãng đường xa để đổ xăng. Bên cạnh trạm xăng là bưu điện rất thuận tiện cho người dân khi muốn gửi bưu phẩm, thư tín,… gì đó không phải tốn nhiều thời gian chạy xuống huyện như trước.
Giờ đây Nghĩa Trung dường như khoác lên một chiếc áo mới hoàn toàn khác so với thời điểm cách đây khoảng 5 đến 6 năm về trước, nhà cửa mọc lên như nấm san sát nhau mà bây giờ là nhà gạch mái ngói khang trang chứ không còn nhà tranh vách đất như trước nữa.Người dân Nghĩa Trung bây giờ đỡ mệt nhọc hơn, đỡ cực khổ hơn rất nhiều.Nếu như trước đây người dân quê mình chỉ lo ăn no, mặc ấm thì bây giờ mọi người lại muốn ăn ngon, mặc đẹp.Nghe đâu sắp đến mạng lưới điện quốc gia cũng được kéo về, vậy là người dân đỡ phải lo nữa rồi.Nhìn mọi người ai ai cũng vui, nụ cười hớn hở trên môi mà tôi như cảm thấy vui và hạnh phúc lây vậy.Tất cả những điều đó có được là do đâu? Hơn ai hết, không chỉ có người dân trong xã không mà còn là sự nhiệt tình hết mình,nổ lực lo cho dân,cho nước cho xã của các cấp lãnh đạo.
Thiên tai vẫn còn xảy ra liên miên.Tin bão này chưa qua, chưa kịp dọn dẹp thì đã nghe tin cơn bão khác sắp đổ bộ.Có những lúc vừa ăn cơm vừa nghe tin thời sự nói về tình hình lụt lội ở miền Trung thì trong lòng lại thấy không yên.Không biết Quảng Ngãi có bị ảnh hưởng gì không? Rồi giật mình nghĩ về cảnh thằng em út đang ở quê với cái tính ham chơi, nghịch ngợm không biết nước lớn như thế có đi chơi không? Rồi đang mùa lúa chín không biết mọi người có thu hoạch kịp thời không, bội thu hay mất mùa.Mưa to gió lớn như vậy không biết quê mình có thiệt hại gì không? Hàng tá những nỗi lo hiện lên trong đầu, nhưng biết làm gì được cũng chỉ cầu mong cho cơn bão mau chóng qua đi để nắng ấm lại chan hòa.
Nhớ năm đầu tiên khi bước chân vào thành phố để đi học,vì điều kiện gia đình khó khăn nên tết không được về quê đoàn tụ với gia đình thật sự buồn lắm, nhớ lắm.Có xa quê thì mới biết mình yêu quê hương “nơi chôn nhau cắt rốn “của mình như thế nào.Có đón tết nơi đất khách mới biết quê hương quan trọng với mình như thế nào, dù sao đi nữa thì mọi người ở quê vẫn chan hòa hơn, thân thương hơn.Mỗi người chúc nhau một câu đầu năm mới tình làng nghĩa xóm ngày càng khăng khít gắn bó nhau hơn.Ở thành phố nơi đô thị phồn hoa ta ít bắt gặp cảnh trẻ em mới sáng sớm đã chạy ra đường để khoe những bộ quần áo mới đầy ngây thơ. Rồi chợt giật mình mừng mừng tủi tủi khi gặp một người Quảng Ngãi cũng đón cái tết xa nhà.Nhớ những buổi chiều gió se lạnh ngồi học bài mà lòng nôn nao, miệng ngừng đọc, tay ngừng viết hít một hơi thật sâu trong làn gió lại thấy thơm thơm mùi rạ giòn giòn mới khô.Nhớ nhiều lắm.
2. Nếu sau này trở thành một người thành đạt có điều kiện em mong muốn được đóng góp một phần sức mình để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh nghèo, vượt khó học giỏi. Em sẽ tham gia vào các hoạt động giúp đỡ các sinh viên-học sinh sống xa quê về quê ăn tết. Em thấy hoạt động này của xã mình rất hay và rất ý nghĩa nữa dường như chưa có nơi nào sinh viên học sinh được ưu ái nhiều như vậy.Em rất muốn sau khi ra trường mình có thể xin về làm việc ở quê, vừa có thể sống gần nhà, vừa có thể góp phần trực tiếp vào việc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.Quê mình bây giờ không giống xưa nữa giờ đây đã có rất nhiều nhà máy, nhiều công ty mọc lên và đặc biệt là nhà máy Dung Quất. Em nghĩ rằng đây sẽ là môi trường rất tốt và đầy thử thách cho lớp trẻ chúng em tự khẳng định mình. Những người luôn muốn tìm hiểu, muốn đối diện với thách thức. Vì đây là môi trường rất mới nên em nghĩ sẽ có cơ hội rất nhiều cho mọi người. Em hi vọng rằng tất cả các anh,chị, bạn bè của em cũng nghĩ đến điều đó. Ngoài ra, em còn muốn mình làm được như bác Bùi Tá Ba. Hằng năm, cứ mỗi dịp tết đến bác điều về quê và trao quà cho người dân cùng chia sẻ cái tết với mọi người. Tuy chỉ là hộp bánh, kẹo, mứt nho nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng, tình cảm sâu lặng của những người Nghĩa Trung với nhau, “sổng là phải cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”.
Tuy những ý kiến của em chỉ là hạt nước nhỏ trong cả một đại dương mênh mông nhưng em hi vọng rằng nếu chúng ta biết chung sức, chung lòng,quyết tâm,kiên trì thì nhất định chúng ta sẽ đi đến thành công. Không có những giọt nước nhỏ thì làm sao có được đại dương. Đó là những suy nghĩ của bản thân em, em hi vọng không chỉ bản thân em mà tất cả mọi người từ người có địa vị cao cho đến những người có địa vị thấp miễn là có khả năng, tấm lòng thì hãy đóng góp một phần sức lực của mình để quê hương chúng ta ngày càng tươi đẹp.
3. Em thấy trang web: “ Nghiatrung.com” rất hữu ích, thực tế, với cái tên gần gũi và dễ nhớ đó thì tất cả mọi người Nghĩa Trung sống xa quê điều có thể truy cập được.Tuy trang web này thành lập chưa lâu nhưng đa số các bạn học sinh-sinh viên Nghĩa Trung điều biết.Đến với “Nghiatrung.com” em có thể biết thêm các hoạt động của xã nhà ví dụ vé xe về quê ăn tết miễn phí cho học sinh-sinh viên,...Theo em nghĩ chương trình này sẽ thiết thực hơn và có ý nghĩa hơn nếu ban tổ chức đưa ra một số yêu cầu cụ thể về người đủ điều kiện tham gia như: gia đình khó khăn, gia đình nghèo khó nhưng biết phấn đấu học giỏi chứ không phải là những người đăng kí trước thì được về. Vì theo em thấy không phải bạn sinh viên nào cũng có điều kiện về vật chất mà chúng em ngoài đi học còn phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải các khoảng chi tiêu đỡ đần bố mẹ. Em mong rằng sẽ có nhiều chương trình như thế được tổ chức.
Thông qua trang web em thấy có hoạt động giao lưu bóng đá cũng rất thú vị đây là cơ hội rất tốt để mọi người giao lưu, tập luyện tăng cường sức khỏe, cho những ai có năng khiếu được phát hiện.
Hi vọng rằng ngày càng có nhiều người tham gia những hoạt động này. Người đi sau hãy theo bước người đi trước hãy góp phần sức của mình giúp đỡ những bạn còn khó khăn. Lớp này đi qua thì lớp khác lại tới cứ tiếp bước nhau thì nhất định mọi khó khăn sẽ không còn là trở ngại.
Ý kiến của bản thân em để phát triển trang web :
- Bổ sung thêm mục thông tin việc làm cho mọi đối tượng như : việc làm bán thời gian cho sinh viên, các công ty cần tuyển nhân viên,…
- Đăng tải các hình ảnh, tin tức về các hoạt động của xã, người dân trong xã,…
- Cung cấp các nét văn hóa tiêu biếu của xã, các danh lam thắng cánh, các lễ hội…
Mong rằng trang web sẽ ngày càng phát triển, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho mọi người.
[b]Cuối cùng cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới ban tổ chức, chúc cho xã Nghĩa Trung của chúng ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, phát triển, cuộc sống của người dân ngày một ấm no, hạnh phúc. Chúc chương trình thành công tốt đẹp.Xin chân thành cảm ơn ![/b]
QUÊ HƯƠNG TÔI- NGHĨA TRUNG THƯƠNG NHỚ
Mỗi chúng ta ai cũng có một quê hương, một vùng đất luôn ở trong sâu thẳm trái tim, một vùng đất để khi đi xa có nơi để thương, để nhớ, một nơi để khi trưởng thành nhìn lại ta có thể nhìn thấy lại tuổi thơ với những kỉ niệm ngọt ngào.
Mỗi người đều có cách cảm nhận khác nhau về quê hương theo cách riêng của mình. Những cảm xúc đó hình thành từ quá trình gắn bó, từ tình cảm dành cho quê hương.
Với tôi, quê hương là một cái gì đó trừu tượng mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể định nghĩa chính xác. Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi tôi được sinh ra, lớn lên, gắn bó cả tuổi thơ ở đó, là nơi dạy cho tôi biết thế nào là tình cảm gia đình quê hương.ở nơi ấy tôi được sống những tháng ngày vui vẻ bên gia đình, cùng vui đùa với bạn bè. Những chuỗi ngày ấy đã trở thành một phần của tuổi thơ thành tiềm thức luôn luôn chất chứa trong con người.
Theo dòng chảy của thời gian, tôi lớn lên. Tôi rời xa Nghĩa Trung, rời xa quê hương đi đến vùng đất mới ồn ào, nhộn nhịp mà với tôi thì thật sự xa lạ, mới mẻ để tiếp tục việc học của mình. Đến lúc này, tôi mới thật sự thấm thía ý nghĩa của hai tư quê hương thật thiêng liêng biết mấy! giờ tôi mới biết thế nào là khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất mới hoá tâm hồn.
Những ngày dầu xa quê, cảm giác nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ em, nhớ bạn cứ biểu hiện trong tôi. Giờ mới biết quê hương có ý nghĩa như thế nào. Trong sâu thẩm trong lòng mỗi chúng ta, quê hương có lẽ là giá trị tinh thần bất biến, vĩnh cửu. hai tiếng quê hương trở nên thân thương, thiêng liêng vì nếu thiếu quê hương thì ta biết đi đâu về đâu. Quê hương đã trở thành niềm thương nỗi nhớ, là điểm tựa tinh thần để những lúc yếu lòng, những lúc gặp khó khăn ta còn có cái để hướng về, có động lực để tiếp tục phấn đấu.
Quê hương còn là nơi tự hào của tôi nữa. khi bước vào môi trường mới, mái trường mới để gặp và làm quen nhiều bạn từ mọi miền đất nước. Khi bạn bè hỏi về gia đình về quê hương thì tôi cũng có cái để giới thiệu: “Quê hương mình là vùng đát nhỏ, còn nghèo khổ nhưng đẹp lắm, con người vui vẻ, thân thiện, và có nhiều đặc sản nữa nhé. Khi nào có dịp, mời các bạn đến quê hương mình chơi”. Lúc đó thấy tự hào, ấm áp đến chừng nào. Tự hào, thân thương quá quê hương ơi!
Hình như khi xa quê hương thì tình đồng hương còn mặn mà. Thắm thiết hơn. Trên vùng đất xa lạ này được gặp lại người thân, người quen, bạn bè thì vui biết mấy, tay bắt mặt mừng. Mọi người luôn có xu hướng xích lại gần nhau, tương trợ lẫn nhau. Vậy mới hiểu lý do xã mình có những hội đồng hương luôn tổ chức những cuộc gặp mặt đồng hương.
Tình đồng hương còn thể hiện khi gặp những người đồng hương mà lần đầu tiên gặp mặt.Mặc dù mới lần đầu tiên quen biết nhưng hình như dễ thân thiết, dễ bắt chuyện và hoà đồng với nhau hơn.
Tóm lại quê hương luôn đem lại cho con người nhiều cảm xúc khác nhau. Nói về quê hương thi bao nhiêu từ ngữ cho đủ, bao nhiêu lời văn để diễn tả cho hết. Nhưng tình yêu quê hương thì đâu chỉ dừng lại ở lời nói mà chúng ta phải cùng nhau hành động,cùng nhau phấn đấu để xây dựng quê hương Nghĩa Trung ngày càng phát triển hơn nữa, sẽ vươn mình, phát triển cùng với đất nước trong thời kì hội nhập và đổi mới. Mỗi chúng ta tuy lầ một phần nhỏ bé trong mảnh đất quê hương ấy nhưng hãy cùng nhau chung tay góp sức để cùng xây dựng quê hương Nghĩa Trung ngày càng phát triển hơn nữa.
Mỗi một người khi đã trưởng thành đều có một nghề nghiệp tương xứng với năng lực của mình. Định hướng cho tương lai là mục đích của cuộc sống mà mỗi người đều khát khao muốn đạt được.
Và “ nêu thành đạt bạn sẽ làm giúp gì cho quê hương của bạn?”Đây là một câu hỏi mà dường như mỗi con người chúng ta…ai ai cũng tự hỏi mình ít nhất một lần trong đời.
Để trở thành một người thành đạt không phải chuyện dễ dàng,nhưng nếu tôi là một người thành đạt thì tôi muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để cùng mọi người xây dựng quê hương. Đầu tiên, tôi muốn tham gia vào các tổ chức công ích của xã. Tham gia vận động quyên góp vào các quỹ xã hội như quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học…Và nếu có khả năng hơn nữa tôi muốn sẽ về quê để làm việc, có thể mở một doanh nghiệp ở quê, tạo thêm việc làm cho người dân. Mong muốn thì nhiều, thật nhièu, biết nói sao cho hết, nhưng trươc tien là phải cố gắng để thực hiện từng mơ ước. Và công việc đầu tiên, cần thiết là phải tự cố gắng, phấn đấu,học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, tự giúp cho mình khá lên, có đủ khả năng để có thể thực hiện được những mơ ước của mình.
Theo tôi,hoạt động của Ban Liên Lạc cựu học sinh xã Nghĩa Trung là những hoạt động rất hữu ích và đầy ý nghĩa. Nó giup những người ở xã có điều kiện xích lại gần nhau hơn, tình đồng hương càng thêm gắn bó thân thiết hơn. Ban LL con dateup những thông tin trên diễn đàn nghiảtung.com để bà con gần xa trong xã có thể biết được những thông tin mới nhất, giúp mọi người có thể liên lạc, kết nối với nhau dễ hơn.