[center]CẢM NHẬN VỀ NGHĨA TRUNG CỦA TÔI[/center]
Đất Bình Dương trở lạnh khiến lòng tôi xao xuyến nhớ đến quê hương của mình – nơi tôi đã từng sinh ra và trải qua thời thơ ấu đầy ắp những kỉ niệm. Không chỉ riêng tôi mới có cảm xúc với cái lạnh ấy, tôi biết còn có rất nhiều những người con xa quê như tôi cũng thốt lên: “ ôi trời lạnh giống ở quê mình quá”, “Nhớ quê quá đi!”, “Mong từng ngày đến tết để được về quê”. Một buổi sáng dạo qua facebook và các trang mạng xã hội khác, tôi đã bắt gặp rất nhiều những câu status, comment với nội dung tương tự những câu ấy. Như vậy mới biết rằng dù con người ta đi đến phương trời nào thì quê hương vẫn luôn chiếm giữ một vị trí trong trái tim của mỗi người.
Tôi cũng vậy, tôi cũng có một quê hương mà mỗi khi bạn tôi hỏi đến tôi luôn tự hào “khoe” và kể đủ thứ về quê mình. Đó là Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi – một miền đất giàu tình yêu thương đối với tôi.
Cách đây 7 năm, chị em tôi phải theo ba mẹ vào miền Nam để có điều kiện sinh sống và học hành bởi khi đó ở quê còn nghèo lắm, ba mẹ tôi làm việc vất vả đến cỡ nào cũng không đủ trang trải cho cuộc sống sinh hoạt và việc học tập của ba chị em tôi. Trước đó, tôi và chị tôi cũng đã trải qua cảnh “ba mẹ đi làm ăn xa, cháu về ở với ông bà” khi tôi chín tuổi. Lớn lên tôi phát hiện ra cũng có nhiều người bạn có hoàn cảnh giống tôi. Đó là một thực tế diễn ra ở nhiều gia đình tại Nghĩa Trung đến bây giờ vẫn còn. Tất cả cũng chỉ vì cái nghèo và ước mơ phát triển của người dân quê. Tuy nhiên điều đó dường như đã trở thành động lực lớn để tôi học tập và vẫn lạc quan vui vẻ, tự tập cho mình một cuộc sống tự lập. Khi ấy còn là một đứa trẻ nhưng ba mẹ đã dạy tôi hiểu rằng những người cha người mẹ xa quê cũng chỉ vì tương lai sau này của những đứa con. Và dù khó khăn đến mức nào đi nữa thì việc học cũng được đặt lên hàng đầu đối với người dân quê tôi.
Thấm thoát đã 7 năm trôi qua nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn chưa bao giờ quên đi mảnh đất quê hương chứa đầy những yêu thương ấy.
Nhớ về Nghĩa Trung, tôi nhớ những hình ảnh quen thuộc nhất, gần gũi nhất trong cuộc sống mà tôi đã từng trải qua.
Đó là hình ảnh ngoại tôi với làn da ngăm rất nhiều nếp nhăn và gương mặt đượm những thương nhớ. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh ngoại trong chiếc áo mưa với chiếc nón lá cũ kĩ ra đón tôi đi học về trong những ngày mưa gió (khi ấy tôi học tại trường Tiểu học Tân An – quãng đường từ nhà ngoại đến trường rất xa) vì lo cho đứa cháu gái bé nhỏ sợ trời tối và đi một mình trong thời tiết nguy hiểm như vậy.
Giờ đây tuy đã già đi rất nhiều nhưng ngoại tôi vẫn gắn bó với sương nắng ruộng đồng bởi những cánh đồng ấy là tài sản quý giá và là niềm vui còn lại của ông bà khi mà đa số con cháu đều đã đi xa làm ăn không ở cạnh ông bà. “Còn sức khỏe là còn lao động” – Đó là suy nghĩ của ngoại cũng như những người dân khác ở Nghĩa Trung.
Đó là hình ảnh những cánh đồng xanh bát ngát, đầy nhựa sống; những cô bác nông dân cày cấy, thu hoạch trên những cánh đồng ấy tuy vất vả nhưng rất rộn ràng, vui tươi. Và trên con đường quê đã in sâu trong tâm trí mình, tôi bắt gặp hình ảnh của mình ngày xưa và những người bạn cũng như những em học sinh bây giờ đang đạp xe đến trường mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt rất hớn hở, cười nói râm ran...
Và 1 đoạn kí ức mà tôi không thể nào quên đó là những ngày được học tập dưới mái trường THCS Nghĩa Trung – nơi có những người thầy người cô đã tận tụy, những người bạn đã luôn ở bên cạnh tôi trong suốt quãng thời gian tôi không được ở gần ba mẹ. Tất cả đã làm chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều và phần nào đã hình thành nên “ tôi” của ngày hôm nay.
Tất cả những hình ảnh trên đã thêu dệt trong tôi một hình ảnh Nghĩa Trung thân thương và dạt dào tình cảm mỗi khi nhớ về.
Giờ đây Nghĩa Trung của chúng ta đang trên đà phát triển, người dân quê đã cải thiện phần nào cuộc sống vật chất. Đây cũng là lúc những giá trị về mặt tinh thần đang dần được quan tâm đến nhiều hơn. Chẳng hạn như cuộc tổ chức họp mặt cựu học sinh Nghĩa Trung diễn ra tại Trường THCS Nghĩa Trung vào dịp tết Tân Mão vừa qua; rồi những hộ gia đình gần nhau cùng nhau tổ chức những bữa tiệc nhỏ để gặp gỡ, chung vui trong dịp tết….Những điều đó đã gắn kết mọi người đến gần nhau hơn, biết quan tâm nhau hơn và làm tăng tinh thần đoàn kết của mọi người.
Mọi thứ ở quê tôi dường như đang dần thay đổi theo một chiều hướng phát triển hòa nhịp cùng với đất nước. Đó là điều rất đáng vui mừng. Tuy nhiên trong tôi vẫn còn một ước muốn. Đó là con đường quê ngoại tôi (xóm 1, thôn Phú Văn) vẫn còn lấm lem bùn lầy, rất khó khăn cho việc đi lại của người dân nơi đây trong những ngày mưa, nhất là vào dịp tết. Nhớ những ngày trước khi mùa mưa đến, đám bạn xóm tôi phải xăn cao ống quần, trên tay cầm đôi dép rất vất vả lội ra khỏi con đường trơn trợt ấy để đến đường lớn, vào nhà một người dân bên đường để rửa tay chân rồi mới đi học. Với những lớp trẻ như chúng tôi thì có thể cố gắng được, nhưng với những người già yếu, lớn tuổi thì điều đó thật nguy hiểm. Vì vậy tôi luôn nuôi dưỡng quyết tâm sau này khi thành đạt, tôi sẽ quay về đóng góp phần nào về vật chất (đóng góp tiền) cũng như tinh thần (huy động những người bạn cùng xóm và người dân) để xây dựng một con đường sạch sẽ, thuận tiện cho người dân ở đây có thể đi lại dễ dàng , để những người già cả như ngoại tôi có thể yên tâm đi lại hơn.
Ngoài ra, tôi cũng sẽ cố gắng làm những việc thiết thực nhất để đóng góp cho sự phát triển của quê hương Nghĩa Trung và Quảng Ngãi. Sau khi ra trường và làm việc tại Thành phố tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tôi dự định chuyển về làm việc tại quê hương. Và đối với các lớp trẻ thế hệ sau tôi, tôi cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề của mình cũng như những lĩnh vực khác mà tôi am hiểu, giúp đỡ các em hết sức có thể trong khả năng của mình. Và tôi cũng sẽ dành ra ít thời gian của mình để theo dõi và tham gia 1 số hoạt động của BLL cựu Học Sinh Nghĩa Trung.
• Cảm nhận về hoạt động của Ban Liên Lạc Cựu học sinh Nghĩa Trung và diễn đàn nghiatrung.com:
- Thời gian vừa qua BLL đã có những hoạt động rất thiết thực như: chương trình trao học bổng dành cho học sinh sinh viên của xã, giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các trận đá banh giao hữu giữa các đội, tổ chức các cuộc gặp gỡ để người đồng hương giao lưu với nhau, tổ chức chuyến xe về tết cho HSSV…Đó là những việc làm rất đáng quý mà HSSV chúng em rất biết ơn.
- Về diễn đàn nghiatrung.com nhìn chung em thấy cũng ổn, có từng lĩnh vực riêng để mọi người vào chia sẻ. Đặc biệt là có các link đến các doanh nghiệp của người Nghĩa Trung để chúng em có thể vào đó tìm hiểu, tham khảo. Em chỉ có một ý kiến nho nhỏ là về giao diện của trang web, nhìn không được thu hút lắm. Và em nghĩ rằng ở Nghĩa Trung mình cũng có một số bạn giỏi về công nghệ thông tin ( ví dụ như Mr Dat) nên việc thiết kế 1 trang web hấp dẫn không phải là chuyện khó khăn đối với Nghiatrung.com.
[center]CHÚT TÌNH GỬI QUÊ HƯƠNG NGHĨA TRUNG[/center]
1. Xa quê hương đến nay đã gần ba mùa xuân, trong những ngày Tết đang đến như thế này, tôi lại càng nhớ da diết xóm làng thân yêu. Nhớ mọi thứ thân thương và quen thuộc nhất! Hai mươi năm trôi qua, nhưng những ngày băng qua con đường lầy lội mùa mưa, khói bụi mùa nắng vẫn in hằn trong tôi từng mảnh ký ức khó phai. Đó là những ngày cùng lũ bạn đội mưa nắng đến trường, con đường dài và khó đi, nhưng chúng tôi vẫn đến lớp với những ước mơ bé nhỏ mà ba mẹ đã nuôi dần trong suy nghĩ trong chúng tôi: “Học để mai này thoát khỏi cảnh nghèo quê mình nghen con”. Với tôi, kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với những mùa gặt lúa, cả cánh đồng “Cỏ cò” vàng rực và thoảng mùi lúa chín. Hạt vàng trĩu nặng, nhưng lưng người còn cong hơn. Mùa lúa quê đã cho tôi yêu thêm mảnh đất nghèo. Thương cuộc sống nhà nông quanh năm quần quật chuyện đồng áng, những mùa khô cằn không biết lấy nước đâu cứu lúa, thương mùa mưa lũ bão, cả xóm sẻ chia từng chén gạo. Tôi lớn lên trong khung cảnh một làng quê thanh tịnh, có những người hàng xóm thân thương, yêu thương nhau và giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, gian khó.
Tôi nhớ những ngày cuối năm, khi tấm vé xe trên tay khó khăn, những lo nghĩ về quê sao cho an toàn, thì vẫn còn đó niềm hi vọng rực sáng với những chuyến xe đưa chúng tôi từ Sài Gòn về trong tiết trời của một ngày Tết đang cận kề, dù ngoài kia trời se lạnh, nhưng cái ấm cúng của tình quê hương đã sưởi ấm trong lòng tôi thêm phần nào. Rồi giữa một Sài Gòn đầy đủ vật chất, xa hoa và hiện đại, mùi nổ thơm dường như đang thoảng qua đâu đây trong cái làn gió mang tên “quê hương”. Quê hương đang gọi về trong ký ức tôi những ngày mùa xuân nắng tươi, bà con phát quang đường cái và dọn dẹp nhà cửa để chào đón một mùa xuân mới đang ùa về bên khung cửa. Mùi nổ thơm, tiếng chày đóng bánh xé toạt màn đêm như những tiếng trống thúc giục bên tai khi mùa xuân gần kề. Bay trong một buổi chiều đầy gió, mùi bánh mứt làm cho những cô cậu bé chúng tôi càng mong Tết sẽ đến trong ngày mai.
Và cứ mỗi độ xuân về, chúng tôi không quên ghé thăm chùa La Châu hái lộc, cầu bình an cho
gia đình và những người chúng tôi thương yêu.
Tuy không nói ra, những tận sâu đáy lòng những người con xã Nghĩa Trung chúng tôi yêu quê hương với một thứ tình yêu đặc biệt. Không ai nói ra rằng: “Tôi yêu xã tôi, tôi tự hào về xã tôi”. Chúng tôi có cách thể hiện sự yêu mến quê hương, làng xã bằng một cách riêng, không cần phải dùng nhiều ngôn từ hoa mĩ và thật xúc động!.
2. Bao lớp thế hệ người Nghĩa Trung quê mình vốn có truyền thống hiếu học, các cô bác, các anh chị đã gieo mầm cho những lớp đàn em noi theo. Tôi đã được tiếp sức bởi điều đó, và bây giờ tôi đang đi tiếp con đường hiếu học mà mỗi con em xã Nghĩa Trung vốn rất tự hào. Tiếp tục hỗ trợ cho phong trào hiếu học của các em học sinh xã Nghĩa Trung là nhiệm vụ của bất cứ ai, và đó cũng chính là cách mỗi học sinh Nghĩa Trung thể hiện tình yêu và lòng biết ơn đối với mảnh đất đã nuôi lớn và cho chúng tôi nhiều nền tảng. Hơn ai hết tôi hiểu rằng xã mình còn nghèo lắm, vẫn còn đó những em bé không được đầu tư cho việc học tập. Với những kiến thức chuyên môn mà tôi học đươc từ trường y, hy vọng sẽ đóng góp một phần bé nhỏ công sức và tâm huyết của mình vào sự khỏe mạnh của mỗi người dân Nghĩa Trung. Hơn nữa, việc trở thành một trong những người có đôi chút hỗ trợ, đóng góp cho các hoạt động giáo dục của các thế hệ học trò xã Nghĩa Trung quả thực sẽ là một trong những vinh dự lớn mà tôi mong muốn sẽ làm được khi đã thành đạt.
Một ngày nọ, tôi tình cờ biết đến trang web nghiatrung.com. Thật sự cảm thấy nhiều hứng khởi và tò mò về hoạt động của trang web này. Tôi đã không nghĩ rằng nghiatrung.com lại có thể chứa đựng nhiều thông tin đến như vậy. Từ những tin tức về chuyện nông nghiệp, đất đai đến các hoạt động hiếu học như học bổng này. Dường như, lòng mỗi người con Nghĩa Trung sẽ thấy ấm lại vì có thể cập nhật tình hình của quê hương từ một khoảng cách quá xa với nhiều nỗi nhớ. Dù không phải là một trang ‘nóng’ nhưng đây là nơi chúng tôi – những sinh viên xa nhà có chuyện để bàn tán với nhau. Lại chuyện làng xã, chuyện tết này có hoạt động gì, tất cả gọi về trong chúng tôi nhiều những sự háo hức. Thiết nghĩ, trang web cần được cập nhật nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của xã, đồng thời có một box nhỏ để cho con em được giao lưu, trò chuyện hay gửi gắm về quê hương, nghiatrung.com nên được đầu tư hơn, mở thêm nhiều chuyên mục hơn, nâng cấp giao diện, chất lượng bài viết, để nó sẽ mãi trở thành trở thành người bạn của con em, của người dân Nghĩa Trung ở Sài Gòn, trên cả nước, thậm chí cả thế giới nữa.
3.
Trong khi đó, hội cựu học sinh Nghĩa Trung đã trở thành người bạn đồng hành với chúng tôi trong quãng thời gian đi học. Những suất học bổng, những món quà cho các bạn điểm cao trong kỳ thi Đại học và nhiều hơn thế nữa. Các cô chú, các anh chị đã tiếp bước đến trường cho bao thế hệ học sinh. Tôi tự hào vì xã mình là một trong những xã hiếm hoi của huyện Tư Nghĩa có hội cựu học sinh và lại càng tự hào hơn nữa khi hội có thật nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Những suất học bổng hằng năm, những chuyến xe đưa học sinh đi thi Đại học hay đưa sinh viên về quê ăn Tết có thể khiến bất cứ đứa bạn nào của tôi ghen tỵ mà hét lên rằng: “ Xã mày sướng ghê, chả bù cho xã tao…”.
Theo tôi, những hoạt động hiện tại của hội cựu học sinh Nghĩa Trung nên tiếp tục được duy trì và phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Nếu có thể nên tổ chức nhiều hơn nữa những buổi gặp mặt tại các địa điểm như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng…, tổng kết tình hình hoạt động và nhân rộng số lượng thành viên của hội, đặc biệt là trong những dịp sum vầy như ngày Tết, hội nên có một buổi ra mắt và trao đổi với toàn thể con em sinh viên Nghĩa Trung.
Chúc cho các cô chú, các anh chị trong hội cựu học sinh Nghĩa Trung cũng như ban quản trị website nghiatrung.com một mùa xuân vui, luôn đầy tràn sức khỏe, sự tận tâm để có thể hỗ trợ và thổi bùng thêm vào mỗi lứa thế hệ con em của xã sự nhiệt huyết và lòng biết ơn sâu sắc đối với quê hương.
[right]Kính bút Nguyễn Hữu Thao Tp.HCM, 14/12/2011[/right]
[center][b]Nghĩa Trung- Cảm xúc riêng tôi[/b].
"Quê hương là gì hả mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều".[/center]
Bắt đầu viết bài này trong tôi có nhiều cảm xúc đan xen, khó tả, không biết viết sao cho đúng, cho thật với những gì mình đang suy nghĩ. Những điều tưởng chừng như thân thương gần gũi nhất thì dường như lại làm cho ta khó có thể diễn đạt được tình cảm của mình nhất.
Nghĩa Trung đối với tôi là mười mấy năm trời sống và chứng kiến sự đổi mới, sự phát triển từng ngày. Nơi đây đã nuôi dưỡng tôi từ thân xác đến tinh thần, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những lí tưởng to lớn hơn.
Tuổi thơ trong tôi là những buổi chiều theo mấy đứa hàng xóm đi bắt cá rồi về bị mẹ đánh, là những buổi chiều cõng em đi xem ti vi ké ở nhà hàng xóm. Lớn hơn một chút tuổi thơ tôi là những ngày cắp sách đến trường, với sự chỉ dạy nhiệt tình và tình yêu thương của thầy cô, bạn bè. Lớn thêm tí nữa, là cảm nhận được về sự đổi mới, sự phát triển của quê hương mình, là cảm nhận về tình người quê tôi, tình làng xóm. Nơi đó, con người sống với nhau thật gần gũi, chân thành.
Mỗi năm, khi gần đến Tết là tôi lại nhớ nhà, nhớ da diết, nhớ ba mẹ, nhớ các em tôi. Những hình ảnh về những con đường, những ngôi nhà và thời thơ ấu lại ùa về trong tôi. Thuở ấy bình yên và hạnh phúc khi được sống trong vòng tay gia đình. Đã hai cái Tết tôi không ăn Tết cùng gia đình, nói đúng hơn là không về nhà đón Tết cùng gia đình tôi, không được cảm nhận cái se se lạnh của quê ta những ngày Tết, không được cùng đám bạn hồi cấp 2 đi vòng vòng nhà nhau khắp xã, không được đi thăm các thầy cô giáo cũ. Cảm giác lúc đó buồn lắm, nước mắt cứ chực trào ra, nhất là lúc giao thừa, điện thoại về cho ba mẹ chúc Tết, tôi đã nén đi, không cho ba mẹ biết rằng mình đang khóc. Mùng 1, mùng 2 rồi mùng 3 trôi qua, rất nhiều tin nhắn, nhiều cuộc điện thoại của đám bạn,đứa nào cũng hỏi sao tôi lại vô tâm thế, sao không về quê ăn Tết, sao không về đi chơi với tụi nó, …và nhiều cái “sao không về” nữa. Chỉ có nhỏ bạn thân, nó biết chuyện của mình nên mỗi lần điện thoại là y như nó truyền hình trực tiếp cho tôi về Tết quê hương vậy đó.
Rời quê hương vào Sài Gòn học cũng đã 3 năm trời. Hè rồi về quê, lúc xuống xe và được đi trên con đường liên xã về nhà, trong tôi trào lên cảm giác thanh thản, cảm giác như được trở về tuổi thơ, những ngày cắp sách tới trường trên con đường nho nhỏ gập ghềnh và nắng chang chang vào mùa nắng hay những con đường lầy lội vào mùa mưa. Quê mình thay đổi nhiều quá, những con đường, những cây cầu nay đã được xây dựng khang trang, đẹp đẽ, những ngôi nhà mới to hơn, xinh hơn mọc lên rất nhiều.
Quê mình, mảnh đất đã sinh ra và nuôi nấng biết bao tấm gương thành đạt đang sống và làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Dù rời xa quê hương nhưng trong thâm tâm mỗi người vẫn luôn hướng về quê hương Nghĩa Trung thân thương bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng đều chứa đựng tấm lòng yêu quê hương tha thiết. Tôi cũng vậy, tôi luôn hướng về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn.
Hiện giờ tôi đang là một sinh viên năm cuối, đang chuẩn bị hành trang bước vào đời, bận rộn chuẩn bị cho việc thực tập, chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp, tôi cũng chưa biết cuộc sống sau này của mình như thế nào, thành đạt được hay không? Chưa biết được nên tôi cũng chưa thể hứa điều gì, chưa thể hứa hẹn được rằng mình sẽ làm gì được cho quê hương mình, vì tôi sợ nói mà làm không được. Nhưng tôi biết mọi người sẽ hiểu được rằng tôi cũng như tất cả mọi người, những con người Nghĩa Trung thân yêu, sẽ cố gắng hết mình nếu có thể để giúp đỡ, để bảo vệ con người cũng như quê hương thân thương của mình.
Về hoạt động của Ban liên lạc cựu học sinh Nghĩa Trung cũng như diễn đàn Nghiatrung.com thì theo cá nhân em, em cảm thấy hoạt động chưa được rầm rộ lắm, diễn đàn cũng vắng khách nữa, lâu lâu mới có người vào tham gia, còn bình thường chủ yếu là ban Ban liên lạc và các quản trị viên của diễn đàn tham gia nhiều thôi.
Theo cá nhân em, để khắc phục tình trạng vắng khách thế này, thì diễn đàn cần phải kêu gọi mọi người tham gia nhiều hơn, đưa diễn đàn trở thành nơi giao lưu, học hỏi tâm sự, đóng góp ý kiến vì một Nghĩa Trung giàu mạnh và giúp cho những người dân Nghĩa Trung đang sống và làm việc khắp nơi được biết về sự phát triển, thay đổi của quê hương mình và có cơ hội giúp đỡ quê hương mình.
Em biết rằng Ban liên lạc cựu học sinh Nghĩa Trung và các quản trị viên đã cố gắng rất nhiều cho diễn đàn, cho những hoạt động của Hội cựu học sinh Nghĩa Trung cũng như các hoạt động diễn đàn, vì mọi người, mỗi người một lĩnh vực, công việc ai cũng nhiều mà còn bỏ ra thời gian để chăm lo cho các hoạt động này. Em xin thay mặt các bạn sinh viên, học sinh, cảm ơn sự giúp đỡ, sự động viên của Ban liên lạc cựu học sinh Nghĩa Trung thông qua các hoạt động thiết thực. Em mong rằng chúng ta sẽ phát huy hơn nữa, nếu có thể, em mong muốn được tham gia vào Ban liên lạc, cống hiến sức lực, sự hiểu biết nhỏ bé của mình để giúp đỡ, hỗ trợ cho Hội trong các hoạt động sắp tới và sau này.
Thân.
Bùi Thị Ngọc Anh - xóm 3 Phú Văn, Nghĩa Trung. Lớp CNTT4, khoa CNTT, Đại học sư phạm TP HCM.
[b][u]Kính gửi[/u]: BTC chương trình học bổng khuyến học cựu học sinh Nghĩa Trung lần 2 năm 2011
[/b]
Em là: Bùi Thị Cẩm Giang, sinh viên năm 4 khoa Kế Toán – Kiểm Toán trường Đại học dân lập Văn Lang
Bài viết đăng ký tham gia chương trình học bổng khuyến học cựu học sinh Nghĩa Trung lần 2 năm 2011
Giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ nếu bạn cứ ngồi đó và chờ đợi!
Ngày tôi nhận được tin không đậu đại học, tưởng như thế giới đang đóng sập cánh cửa bước vào tương lai của tôi. Là lần đầu tiên nước mắt tôi rơi nhiều nhất và cũng là lần thất hứa duy nhất với mẹ. Tôi không dám nhìn mặt bất cứ ai, cũng không muốn gặp ai, chỉ biết suốt ngày ở trong phòng, lỗi của tôi không thể nói lời xin lỗi là có thể làm mọi người trong gia đình bỏ qua được và tôi làm gì đủ can đảm để nói ra lời đó? Tôi biết ở quê, cái nghèo đã ám ảnh rất nhiều người không chỉ là ba mẹ tôi, nên chỉ có con đường học thức mới đổi đời được và con đường đi đến thành công dễ dàng nhất chính là giảng đường đại học, nhưng tôi đã không thể làm được…Mẹ đã khóc, nhìn những giọt nước mắt mẹ rơi như xé nát lòng tôi, vì tôi là tất cả niềm hy vọng, niềm tin và cũng là niềm tự hào của mẹ, cũng từ đó một con người luôn tươi cười thì giờ tôi sống khép kín, không tiếp xúc với bất cứ ai dù chỉ là qua điện thoại. Nhưng rồi cuộc sống không để ai đến đường cùng bao giờ, tôi cũng đậu đại học với nguyện vọng hai của một trường dân lập và ước mơ lại quay trở về…
Lúc vào thành phố nhập học cũng là ngày tôi xa ngôi nhà thân yêu bấy lâu nay tôi đã gắn bó, nơi đó chứa nhiều kỉ niệm mà mãi đến bây giờ ba mẹ tôi vẫn không hề nhận ra. Tôi không dám đỗ lỗi cho ai về việc trượt đại học nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Vì trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn này với nghề nông thì ba mẹ tôi không thể nuôi anh em tôi ăn học nên người được và như thế họ cũng như bao người dân quê tôi đi đến những nơi khác, bỏ lại con thơ dù lòng đau như cắt, để rồi có ai biết những ngày con đi học về mệt mỏi mà nhìn xung quanh chỉ là bốn bức tường, trong đầu con suy nghĩ và sợ đủ thứ. Con sợ nói chuyện một mình, con sợ ngồi ăn một mình, con sợ học bài khuya không có ai ở nhà, nhưng cái con sợ nhất chính là sự cô đơn. Cái vắng lặng giữa đêm khuya, tiếng ếch, tiếng dế kêu làm con run sợ đến dựng tóc gáy khi ở nhà một mình nhưng chính những điều đó của miền quê nghèo khó này làm con nhớ mãi khi bước chân ra đi. Mỗi khi đi học về đến nhà mắt con lại cay cay mà không biết chia sẻ với ai, nói ra thì sợ ba mẹ không yên tâm làm ăn nơi xa, mà giữ trong lòng thì khó chịu, lâu dần thành nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn ảnh hưởng không nhỏ đến việc học. Có lúc con chỉ muốn một bát cơm do mẹ nấu lúc đi học về, muốn một vòng tay ấm áp của mẹ để xua đi cái rét của đêm đông lạnh cóng, muốn nghe một tiếng thở khi ngủ của gia đình giữa đêm khuya con học bài thôi cũng được,…nhưng đó chỉ mãi là những cảnh diễn ra trong giấc mơ của con…
Cuộc đời tôi lại sang một trang mới khi ở giảng đường đại học, nó làm tôi năng động hơn, thay đổi cả tư duy lẫn suy nghĩ về cuộc sống để sống có ý nghĩa hơn, tôi bỏ một ít thời gian, thật nhiều nhiệt huyết, lòng chân thành để đạt được nhiều điều quý giá mà giờ tôi mới nhận ra. Không cần khi tôi thành công hay chưa, tương lai quá xa vời ở phía trước trong khi hiện tại còn nhiều việc đáng để làm nên theo tôi khi nào cần thì tôi luôn có dù chưa thành công thì tôi lại đóng góp nhân lực, khi thành công thì vừa nhân lực lẫn tài chính, tôi không có quan điểm chờ đợi mà là hành động ngay khi có thể và tôi cũng suy nghĩ rằng các bạn đừng hỏi cuộc sống đã làm gì cho ta mà hãy cần hỏi ta đã làm được gì hay chưa? Đúng là thành phố tấp nập ồn ào thật và tôi thích nghi được với nó nhưng tôi lại thích những cơn mưa dai dẳng ở quê vào mùa mưa, thích lội nước lụt đi học, tôi lại thích những đêm trăng thanh và bình yên, thích những món ăn dân quê, đôi lúc tôi “thèm” cái thời tiết se lạnh vào gần tết và tôi thích cái “tình người” rất đặc biệt ở đó. Thích là như thế nhưng không phải ai cũng làm được đều mình thích, tôi cũng sợ mỗi khi về quê vào ngày hè lắm. Không phải là tôi không nhớ nơi sinh ra của mình và mọi người thường trách tôi là vô tâm, nghỉ hè mấy tháng trời mà không có thời gian về thăm nhà, nhưng có ai hỏi lại rằng tôi về đó ở nhà với ai, sẽ làm được gì hay không? Đã mấy năm tôi với tôi rồi, giờ tôi không muốn như thế nữa với lại ở đây tôi còn làm được nhiều việc có ích cho xã hội, chỉ cần những hình ảnh thân thương của quê hương luôn ở trong tôi mỗi khi buồn, khi nhớ nhà thế là đủ rồi. Những tưởng như thế là thời sinh viên trôi qua vội vã nhưng khá lặng lẽ.
Và rồi trong lần tình cờ nghe người thân giới thiệu, thực sự lúc đó tôi rất mơ hồ nhưng cũng rất tò mò muốn khám phá xem thế nào, rồi với cá tính của mình tôi có mặt tại ủy ban xã Nghĩa Trung vào một buổi sáng đầu năm mới, nhìn những người khá quen thuộc với tôi ngồi ở hội trường cùng nhau trò chuyện thấy hay hay. Tuy họ không cùng nghề, không cùng ngày sinh, không phải là bạn bè,…nhưng họ lại gặp nhau ở điểm chung là những con người xa quê mà lòng không xa. Vâng, họ rất giàu lòng yêu quê hương, chỉ vì cuộc sống mà họ buộc phải rời xa mà thôi, qua đó tôi được biết họ có một hội đồng hương hoạt động mạnh tại đất thành phố này và có cả một trang web riêng đó là nghiatrung.com. Những điều ấy cứ mãi theo tôi một thời gian dài, làm tôi cứ nghĩ hoài: “tại sao mình cũng yêu quê hương mà lại không tham gia”, chần chừ, do dự mãi một thời gian dài sau đó tôi mới bắt đầu viết bài, đăng ký tên trên diễn đàn. Sẵn ngọn lửa nhiệt huyết khi làm công tác Đoàn – Hội ở trường tôi đã không ngần ngại tham gia mọi hoạt động của tổ chức ý nghĩa này. Tổ chức nào hoạt động cũng có ý nghĩa riêng của nó nhưng những việc mà BLL đã và đang làm khiến cho những người xa quê sẽ thấy ấm lòng hơn nơi đất khách quê người, những hoạt động khá thiết thực dễ đi sâu vào lòng người.
Bên cạnh những hoạt động đó thì vẫn còn những điều làm tôi trăn trở nên xin đưa ra một số ý kiến như sau:
- Cần có nhiều chương trình hơn cho sinh viên tham gia để tìm kiếm những con người giàu nhiệt huyết, muốn đóng góp. Không cần sang trọng, cầu kỳ tốn kém nhiều chi phí chỉ là công viên, sở thú, Văn Thánh,…cùng với 1 ít trái cây, nước uống là chúng em có thể ngồi chơi, tâm sự, chia sẻ nguyên ngày rồi. qua đó thì chúng ta sẽ có một lực lượng cộng tác viên khá tốt để tổ chức các chương trình.
- Cần có mạng lưới tuyên truyền sâu rộng hơn để các hoạt động được phổ biến nhanh hơn, chính xác hơn.
- Tổ chức các chương trình luyện tập kỹ năng để cho sinh viên của xã học hỏi, trao đổi vừa thiết thực vừa ý nghĩa nên sẽ thu hút nhiều bạn tham gia.
- Phân ra từng nhóm công việc ví dụ như: hậu cần, hành chính, tuyên truyền,…để từ đó chọn người trưởng ban cho hợp lý, rồi khi tổ chức chương trình gì sẽ có sẵn lực lượng nòng cốt, người chịu trách nhiệm cho cả một khâu. Như thế sẽ dễ dàng quy trách nhiệm cho ai sau mỗi chương trình.
- Có điều lệ, có thưởng – phạt hợp lý sẽ thu hút và duy trì được những người tham gia.
- Nếu có thể thì tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần sẽ dễ phổ biến chương trình, sự kiện, những trường hợp cần giúp đỡ, chia sẻ,… của diễn đàn cũng như của BLL. Từ đó sẽ kết nối được nhiều người Nghĩa Trung lại gần nhau hơn.
- Chương trình trao học bổng nên ưu tiên cho những sinh viên năm cuối, như thế sẽ làm cho tính công bằng mất giá trị nhưng bù lại nó mang tính sẻ chia rất cao (vì tổ chức của mình mang nặng tinh thần hơn vật chất mà). Sinh viên năm cuối sẽ hết cơ hội nhận tình cảm, sự chia sẻ của BLL như tiếp thêm động lực và sẽ khơi dậy được tinh thần của họ khi ra trường phải làm gì đó cho BLL và quê hương, còn những em nhỏ năm nay không được thì vẫn còn năm sau. Cũng nên ưu tiên cho những bạn tham gia tích cực diễn đàn, những bạn có hoàn cảnh khó khăn phải đi làm thêm tuy điểm không cao nhưng khá tốt so với mặt bằng chung.
- Chuyến xe về quê nên chọn lọc theo tiêu chí những bạn có đóng góp cho diễn đàn, những bạn là gia đình khó khăn rồi mới đến những bạn đăng ký theo thứ tự thời gian.
- Nên có kế hoạch các chương trình cụ thể của diễn đàn trong một năm rồi tổ chức họp mặt đầu năm tại thành phố công bố các chương trình, thể lệ, điều kiện,…để các bạn học sinh – sinh viên biết mà tham gia. Từ đó sẽ làm cho diễn đàn thêm sôi động, các chương trình luôn đông khán giả,…
- Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà tết về quê tổ chức một vài chương trình để những người tại Nghĩa Trung tham gia chung ví dụ như: dọn vệ sinh đường phố, văn nghệ giao lưu,…
- Nên tổ chức các cuộc thi vào ngày lễ, ngày sinh nhật diễn đàn như thi hát giữa các thôn tại thành phố, thi viết văn, thi khéo tay vào 8/3, thi viết về thầy cô 20/11, viết về đất nước 2/9,…không cần giải thưởng nhiều chỉ cần có chương trình, và những bài viết+lời bình luận sẽ làm trang web luôn được truy cập hằng ngày.
- Phát động ủng hộ cho quỹ Nghiatrung.com mọi ngày trong năm để có kinh phí tổ chức các hoạt động nhỏ như ủng hộ ai có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn bất ngờ,… còn những chương trình lớn thì mới xin kinh phí tập trung theo đợt.
Cuối cùng tôi xin chúc cho những chương trình của BLL luôn thành công tốt đẹp, mọi người dân Nghĩa Trung nơi đây sức khỏe và thành đạt. Cảm ơn mọi người trong BTC đã giành thời gian để tổ chức chương trình này và quan trọng là đã đọc bài viết của tôi.
[right]TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2011[/right]
[right]Người viết
Bùi Thị Cẩm Giang
[/right]
Tôi có đôi lời nhận xét về bài viết hay nhất:
_Bài viết có cảm xúc
_Bài viết không thỏa các yêu cầu đề ra. Nội dung chính của bài viết lại xoay quanh 1 câu chuyện khác không liên quan đến quê hương NT.
_Đúng hơn là 1 bài viết tự sự
*** -> lạc đề
Thân!
Theo qua điểm riêng mình thì tôi thích nhất bài viết của em Đỗ Thanh Hải.
Bài viết này có hai điểm theo tôi là quý nhất: Thứ nhất là bố cục gọn gàng, nội dung súc tích, câu chữ rất đạt và tôi hay nói đùa lá "chuẩn không cần chỉnh".
Thứ hai, và cũng là điểm mà tôi tâm đắc nhất, là cách dùng một số từ ngữ, có thể nói "rất Nghĩa Trung_rất Quảng Ngãi" như: "đập lúa" hay "mót củ lang"... Người ta có thể viết "gặt lúa" hay "khoai lang" nhưng dùng từ "tới" như thế thì mới đậm chất Nghĩa Trung được.
Tuy nhiên, xét chọn là trách nhiệm của cả một ban nên điểm tổng hợp hơi nghiêng về bé Giang một tí, hơn không nhiều, có thể nói suýt soát nhau thôi. Mà tiêu chí giải cũng từng nói không đặt nặng về vấn đề văn chương mà (vì xét cho cùng chúng tôi cũng có là dân văn chương đâu!).
Một số bài viết khác mà tôi cũng rất thích là bài của Ngọc Anh, Phạm Thị Thúy Duyên, Nguyễn Hữu Thao, Nguyễn Văn Lũy và Nguyễn Xuân Đại. Bài viết hầu hết đều giàu cảm xúc, hoàn chỉnh, ý tứ rất "người lớn" (!) tuy nhiên có một vài em dùng từ hơi "kêu" mà tôi gọi là sáo ngữ. Một vài bài thì viết theo lối an toàn, chung chung mà ta có thể dùng cho bất kỳ quê hương nào không cứ phải là Nghĩa Trung, như vậy thì không nêu bật được chất riêng tư của mình. Nói vậy thôi chứ ngày học phổ thông bài luận tôi viết chưa bao giờ vượt quá điểm 6 (hồi đó không có phần Tiếng Việt, chỉ độc bài văn thôi) nên tôi thật lòng nể các bạn trẻ ấy và hy vọng họ còn cống hiến cho chúng ta nhiều nhiều bài viết hay hơn trên Diễn đàn này.
Năm hết Tết đến, kết thúc một năm đầy bận rộn nhưng cũng tràn ngập niềm vui, vì chúng ta đã làm được nhiều việc mang lại niềm vui cho mọi người, hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình thú vị hơn trong những năm về sau, mong rằng chúng ta bỏ qua cho những khiếm khuyết (nếu có) xảy ra trong quá trình thực hiện của chúng tôi.
Chúc bà con một năm mới tràn đầy niềm vui và sinh khí để bước sang năm mới, một năm hứa hẹn đầy chông gai và thử thách.
Chúc cho Diễn đàn của chúng ta ngày càng có nhiều "cây bút vườn" đóng góp tiếng nói cho cộng đồng Nghĩa Trung ngày một thêm lớn mạnh.
thân mến,
Hữu Hiên
hi, bài của minh vẫn chưa được dăng :d:):)