Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Thứ Ba, ngày 10-7-2012
Hôm nay tại buổi làm việc với Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, tôi cùng đoàn giám sát của Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội nghe báo cáo của Bà Phó Giám Đốc Sở Ngoại Vụ cũng như của vài lãnh đạo khác của Tỉnh Kiên Giang.
Khi kết thúc cuộc họp, Bà Phó Giám Đốc Sở Ngoại Vụ len đám đông đang bắt tay nhau để tiến đến tôi và nói: “Thầy ơi. Em là học trò Thầy nè. Thầy nhớ em không Thầy. Nguyễn Duy Linh Thảo nè Thầy! Hồi đó Thầy dạy em ở Đại Học Ngoại Ngữ và em có đi với Loan đến nhà Thầy thăm Thầy với Cô. Thầy nhớ không? Sau đó có lần em nhờ Thầy cho em một thư tiến cử để em xin học bổng du học thạc sĩ đó Thầy…”
Rất thật thà, tôi đáp: “Xin lỗi Thảo, Thầy thật tình không nhớ gương mặt của em cũng như tên của em. Thầy viết thư tiến cử cho rất nhiều sinh viên xin học bổng Fulbright và Thầy không sao nhớ hết các em. Em đã là thạc sĩ, và là lãnh đạo trẻ của một Sở quan trọng về đối ngoại. Thầy cảm ơn em nhiều lắm.”
Thạc sĩ Nguyễn Duy Linh Thảo: “Sao Thầy lại cảm ơn em? Gặp Thầy em mừng quá! Hồi đó Thầy mập hơn bây giờ!”
Câu trả lời của tôi là sự pha trộn giữa thực tâm và thực tế: “Vì em đã chăm chỉ học hành để thành danh. Thầy hồi đó 84 ký nên dạy hăng say, bây giờ chỉ còn có 70 ký nên hết dạy học nổi rồi.”
Sau khi xin lỗi tôi rối rít vì phải về Sở tiếp Tổng Lãnh Sự Canada từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, không thể ở lại dự buổi chiêu đãi cùng Ủy Ban Nhân Dân dành cho đoàn giám sát, Bà Phó Giám Đốc Sở Ngoại Vụ nhanh nhẹn bước đi, lâu lâu ngoảnh lại nhìn tôi, cúi đầu chào.
Có thể Bà chưa từng nghe Thầy Cô nào cảm ơn học trò như thế. Có thể Bà cũng như bao học trò khác chỉ nghĩ đến việc phải mang ơn Thầy Cô bởi cái người ta hay gọi là tinh thần “tôn sự, trọng đạo” của người Việt.
Bà không biết là tôi đã cảm ơn rất nhiều sinh viên cũ của mình khi hay tin các em thành đạt. Tôi đã rối rít kêu ầm lên gọi vợ tôi: “Em ơi! Mau lên! Quỳnh Giao kìa!” khi cách nay ba năm thấy TV đưa tin phóng sự về giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh môn Anh Văn Nguyễn Thị Quỳnh Giao của Đồng Nai, đứa học trò của hai vợ chồng tôi, mà tôi làm giáo viên chủ nhiệm. Cũng như đối với Nguyễn Thị Mai Linh khi em phone tôi sau 29 năm kiếm tìm tôi, và tôi đã cảm ơn em vì em cho biết vẫn đang là giáo viên Anh Văn giỏi của một trường trung học ở Quận 5 và vẫn còn giữ những bút phê của tôi trên tiểu luận của em về bộ môn Lexicology, v.v.
Cảm ơn học trò: đó là đạo lý duy nhất của người thầy khi học trò làm thầy vẻ vang.
Tôi thật may mắn đã có những học trò như thế.
Người làm Thầy Cô mà không có học trò vinh danh mình để mình phải thốt lời cảm ơn, đó là bậc Thầy Cô bất hạnh do chỉ biết góp phần làm suy vi cả nền giáo dục nước nhà vậy.
Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế