Cấm tắm biển giờ hà...
 
Notifications
Clear all

Cấm tắm biển giờ hành chính

2 Bài viết
1 Thành viên
0 Likes
313 Lượt xem
laqtri
(@laqtri)
Prominent Member Admin
Tham gia: 9 năm trước
Bài viết: 908
Topic starter  

Hôm nay đọc một loạt các báo đều đăng tin “Cấm tắm biển ngoài giờ hành chính” của Ban Quản lý các khu du lịch Vũng Tàu nghe mà cười ra nước mắt. Sao đến giờ này lại còn những kẻ điên điên khùng khùng lại được làm ở các Ban các bệ như thế và lại càng được bà Phó chủ tịch Thành phố cũng điên khùng nốt khi cho rằng lệnh cấm đó là hợp lý...

Lý do đưa ra lệnh cấm đơn giản chỉ vì không đủ nhân viên cứu hộ. Nhân viên cứu hộ là một nghề quá khó đến mức Vũng tàu không có đủ người để tuyển sao? Chắc chắn là không. Vũng Tàu không có kinh phí để tuyển thêm nhân viên cứu hộ? Càng không phải. Vậy thì vì lý do gì? Đó là vì sức ì quá lớn, sự trốn tránh không dám nhận trách nhiệm, sự lười biếng trong tư duy và suy nghĩ đã làm nên những con người thật sự vớ vẫn với những quyết định hết sức vớ vẫn như vậy.

Nhân viên cứu hộ bờ biển Vũng Tàu làm việc ra sao? Cách đây khoảng 10 năm khi còn sống và làm việc ở Vũng Tàu tôi có thói quen là chạy bộ ra biển khoảng 5h sáng và bơi khoảng 1 giờ rồi mới về làm việc. Có 1 lần trong khi bơi tôi nhìn thấy một bà cụ khoảng 65 tuổi cũng bơi buổi sáng và bị xoáy cuốn trôi ra biển, đang chơi với sắp chìm tôi và một người bạn nữa vội lao ra cứu bà cụ. Do không rành cách cứu hộ nên chúng tôi đã phải chật vật lắm mới cứu được bà cụ lên khỏi vùng xoáy. Đưa được bà lên mép nước tôi chạy đi gọi nhân viên cứu hộ đang thơ thẩn đi bộ phía trên bờ biển để đến cứu giúp bà cụ do lúc đó bà đã ngất xỉu thì nhận được ngay câu trả lời của cái thằng vừa ngu đần vớ vẫn đó là: "Chưa đến giờ làm việc!"

Hoá ra đã có chủ trương là không cứu người ngoài giờ làm việc từ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ khi có văn bản chính thức.

Tôi đã có đề cập trong một bài viết của mình về khi so sánh du lịch Vũng Tàu và Pattaya của Thailand. Về cảnh quan chắc chắn Vũng tàu không thua Pattaya với riêng tôi Vũng tàu còn đẹp hơn.

Tuy nhiên, cách quản lý du lịch giữa 2 nơi thì thật khác xa 1 trời một vực. Ở Vũng Tàu, bờ biển bị chia nhỏ cho các công ty du lịch và người dân Vũng Tàu muốn vào đó tắm biển cũng phải trả tiền. Những nơi được phép tắm của Vũng Tàu cũng như hầu hết các bãi biển ở Việt nam chỉ được báo hiệu bằng những cây cờ đen, đỏ mà thôi. Trong khi đó ở các bãi biển Pattaya người ta quây những bãi tắm bằng hệ thống phao trắng, to, an toàn. Ở Pattaya các điểm vui chơi trên bãi biển như ca nô cao tốc, dù lượn được bố trí ở từng nơi riêng biệt không hề gợi lên sự nguy hiểm cho người tắm thì Vũng tàu một sự lộn xộn hiện lên thấy rõ và rất nhiều tai nạn đã xảy ra. Cung cách phục vụ thì ở Pattaya vượt lên trên Vũng Tàu nhiều bậc khi có nhiều người biết tiếng Anh hơn và họ phục vụ với ý thức rất rõ về những gì thuộc về dịch vụ du lịch như vệ sinh, thái độ niềm nở với du khách...

Ngoài sự hấp dẫn du khách nước ngoài của những sexy show (có dịp tôi sẽ nói rõ sau) thì việc quản lý du lịch, ý thức người dân trong việc xây dựng ngành du lịch đã cho thành phố không ngủ Pattaya trở thành thiên đường du lịch không chỉ riêng của Thailand mà còn hấp dẫn rất rất nhiều du khách.

Chỉ mất 2 giờ để bay từ TPHCM đến Bangkok, 2 giờ để đi từ Bangkok đến Pattaya chẳng lẻ khó để cho người ta nhìn thấy, tham khảo và học hỏi đến vậy sao? Hay lại còn những lý do nào khác?


   
Trích dẫn
laqtri
(@laqtri)
Prominent Member Admin
Tham gia: 9 năm trước
Bài viết: 908
Topic starter  

Khuya nay sử dụng Docomo inter-touch của Khách sạn InterContinental Hotel, Phnom Penh, để vào net, tôi có đọc một bài viết rất thú vị tựa đề Cấm Tắm Biển Ngoài Giờ Hành Chính của Ông La Quang Trí trên Emotino chốn quê nhà. Thú vị vì hai lẽ: nội dung ngôn từ mắng nhiếc được sử dụng như một phương cách cần thiết – giống như tôi đã từng mắng nhiếc bóng đá Việt Nam trong một bài viết cũng trên Emotino – và gợi trong tôi một chuỗi liên tưởng đến một bài viết khác của tôi hồi xửa hồi xưa trên Yahoo! 360 và/hay Emotino về Pattaya, cũng như một phát hiện mới tỉnh tình tinh của tôi về Vũng Tàu.
Lần đầu tiên tôi đến Pattaya cách nay 20 năm, và như nội dung trong bài viết hồi-xửa-hồi-xưa ấy, tôi đã có ấn tượng cực kỳ tốt đẹp về Pattaya trong khi 20 năm nay tôi chỉ đi Vũng Tàu một lần do cực chẳng đã phải đi do yêu cầu vi hành giám sát hoạt động của chi nhánh công ty nhưng chỉ đi từ hotel đến văn phòng mà không lòng vòng ngắm cảnh vì tôi chú trọng nhiều đến an ninh an toàn an nhàn hơn là cảnh đẹp cảnh quang cảnh tượng cảnh trí. Pattaya cách nay non ¼ thế kỷ thật tuyệt vời: cảnh quang tuyệt đẹp vì có sự quang đãng mà sự quang đãng ấy đến từ (a) cảnh đẹp thiên nhiên không bị làm rối mắt bởi ngập ngụa các tòa nhà hay hàng quán, (b) không có đám đông những con đỉa người bâu bám chèo kéo quấy rối du khách, (c) môi trường quá ư sạch sẽ, và (d) cái cảm giác an ninh an toàn an nhàn.
Khi tôi ngồi dưới tán dù trên bờ biển Pattaya cùng ăn ghẹ với hai cô nhân viên Thái, bà bán ghẹ ngồi xổm gần mép sóng biển cách dù bốn mươi nhăm sải chân, lâu lâu kín đáo nhìn chúng tôi ăn, thay vì quảy gánh đi sang những tán dù khác (mỗi tán dù cách nhau khoảng 20m) chào mời du khách khác mua ghẹ, làm tôi rất không hài lòng vì đã thanh toán tiền hậu hĩ trước khi ăn và không muốn bị nhòm…miệng khi đang ăn. Chúng tôi chậm rãi thưởng thức, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả vui vẻ do hai cô gái này rất thích thú khi nghe tôi nói về đất nước Việt Nam của tôi và đặc biệt vì tôi ngợi ca vẻ đẹp thơ ngây trên ánh mắt nụ cười của hai cô ấy, điều mà cả đời các cô chưa từng được nghe diễn đạt bằng thứ tiếng Anh sang cả chốn cung đình. Một lúc lâu sau, ắt có đến 30 phút, khi thấy chúng tôi đã ăn xong, bà bán ghẹ đứng phắt dậy, đến chỗ chúng tôi và…cúi nhặt hết rác gồm khăn giấy, khăn ướt, càng ghẹ và vỏ ghẹ trên bàn cũng như trên mặt đất, cho vào một bao nylon, trở về bỏ vào trong quang gánh phía sau (té ra chỉ có quang gánh phía trước là chứa ghẹ mà thôi). Đậy nắp chiếc quang gánh chứa “rác” ấy, bà mỉm cười cúi đầu chắp tay trước ngực chào chúng tôi và quảy gánh tiến đến tán dù đàng xa để chào mời một đôi du khách ở đó. Nhờ hai cô gái Thái giải thích, tôi mới rõ là ban quản lý bãi biển rất nghiêm khắc, và chỉ một ít người được cấp giấy phép vào “buôn gánh bán bưng” cho du khách, và nếu họ bị phát hiện để khu vực họ bán ghẹ có rác rơi vãi, họ sẽ bị thu hồi giấy phép để cấp cho một người nghèo sạch sẽ khác. Trong khi đó, gia đình chúng tôi hay đi Vũng Tàu từ trước 1975 và đến 1992 thì không đến đó nữa, do tôi khó tính, không sao chịu nổi cảnh bát nháo “dịch vụ” (ăn uống, cho thuê dù, cho thuê đồ tắm, bán “nước ngọt” lờ lợ mằn mặn nhơn nhớt từng xô để du khách dội lên người sau khi tắm biển, và dội giữa “phòng” gồm bốn tấm phên lá rách thủng dựng ngoài trời mà người không mặc đồ đang dội nước có thể nhìn thấy phần dưới thân thể người khác phái không mặc đồ đang dội nước ở “phòng” bên cạnh) xô bồ, chen chúc, chật chội, ồn ào; cũng như việc hàng rong bâu mời ép du khách mua ghẹ và mắng nhiếc du khách nào không mua, thậm chí có những nhà trên thông thiên văn dưới tường địa lý bu quanh ghế bố của du khách để ép mời … coi bói, coi chỉ tay, coi tướng, khiến dường như chỉ có du khách khiếm thính hoặc bậc tu hành đắc đạo mới vẫn xem Vũng Tàu là nơi có cảnh quang yên tĩnh, nên thơ, để tiếp tục đến tham quan thưởng lãm.
Có thể Vũng Tàu nay khác với cách nay 20 năm, song tôi tin rằng sự khác nhau đó chỉ ở chỗ Vũng Tàu có nhiều hotel nhiều sao hơn, đường sá rộng hơn, và nhiều khu du kịch vui chơi giải trí hơn. Tôi khó thể tin là người “buôn gánh bán bưng” ở Vũng Tàu bây giờ đã có thể sánh được với người phụ nữ nghèo bán ghẹ ở Pattaya của thời điểm cách nay 20 năm. Nhưng bài viết của Ông La Quang Trí lại cho tôi một thông tin kinh khủng: vấn đề không còn đơn giản nằm ở “ý thức chưa cao” của “một bộ phận” người dân buôn gánh bán bưng, mà ở chỗ những chức sắc của các cơ quan quản lý nhà nước đã từng làm được những gì đối với cái “ý thức chưa cao” ấy, hay là đã chưa từng làm gì sất nên mới khiến sự xơ cứng đã thành dịch bệnh lây truyền đến những người hưởng lương nhà nước nhưng không phục vụ người dân, dù nhà nước là của dân, do dân, và vì dân, cũng như nhà nước luôn chăm lo cho an sinh của người dân. Thật là chuyện không tưởng nếu nhân viên cứu hộ bãi biển không cứu hộ vì hết giờ hành chính. Thật là chuyện không tưởng nếu lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước phát biểu rất tự nhiên và vô tư về nội dung “ngoài giờ hành chính” của nhân viên cứu hộ bãi biển. Thật là chuyện không tưởng nếu các lãnh đạo ấy bị liệt khả năng liên tưởng vì nếu có họ ắt đã nghĩ đến việc lúc chính họ khi lâm trọng bịnh được đưa đến bịnh viện thì nhìn thấy tấm bảng ghi “Cấm Bịnh Ngoài Giờ Hành Chính”. Thật là chuyện không tưởng nếu các lãnh đạo ấy không biết liên tưởng đến việc nếu con gái xinh đẹp của họ khi bị bọn du đãng đí bắt cóc để bán cho nhà thổ phải chạy vào trụ sở công an chỉ để thấy tấm bảng ghi “Cấm Bị Hiếp Ngoài Giờ Hành Chính”. Thật là chuyện không tưởng nếu các lãnh đạo ấy không biết liên tưởng đến việc nếu nhà của họ bị phát hỏa phải cầu cứu đội cứu hỏa thì nghe tiếng thánh thót ngân vang từ answering machine rằng thì là mà “Cấm Cháy Ngoài Giờ Hành Chính”. Thảo nào tại một cơ quan nọ, khi xong buổi họp muộn buổi xế chiều tôi tiến đến toilet thì thấy có một ổ khóa to đùng niêm phong cửa vào, ắt là sau khi nhân viên tạp vụ làm vệ sinh toilet buổi chiều xong là khóa cửa phòng lại như một chứng tích “em đã làm xong nhiệm vụ” và “không một thằng cha con mẹ nào vào làm bẩn cho đến đầu giờ làm việc hôm sau, tức khi được thủ trưởng cơ quan vào … thông quan mở hàng” chăng. Rất có thể tại cơ quan đó người ta chưa đạt tầm cỡ cao siêu cỡ Vũng Tàu để cho ra tấm bảng ghi “Cấm Tiêu Tiểu Đau Bụng Tào Tháo Rượt Ngoài Giờ Hành Chính” chăng?
Con người có thể làm được tất cả. Họ có thể vinh danh đất nước nhờ vào việc nghiêm minh giáo dục và giám sát những người dân đã được giáo dục để những người này nhặt càng ghẹ giữ sạch bờ biển và không quấy rầy du khách. Họ có thể làm nhục đất nước qua việc cấm tắm biển ngoài giờ hành chính để xua đuổi du khách. Chưa kể tấm ảnh dưới đây do một du khách nước ngoài gởi tặng tôi, nói rằng anh ta thấy khủng khiếp đến buồn nôn khi ở Vũng Tàu người ta phơi tôm (làm tôm khô) trên dọc đường gió bụi bẩn thỉu, không để trên tấm nylon lót nào cả, mà ai cũng biết rằng tôm ướt sẽ kết dính bụi bẩn, đất cát, còn chủ của đống tôm này khi hết nắng sẽ lấy chổi quét lùa vào đồ chứa, để hôm sau lại đổ ra phơi tiếp cho đến khi thành tôm khô đem bán cho thiên hạ với trọng lượng cao nhờ một đống đất cát đã kết dính sâu vào thân tôm. Anh du khách nói sẽ không dám ăn tôm khô nữa dù nó được sản xuất ở bất kỳ tỉnh nào. Các lãnh đạo các cơ quan nhà nước có thể chứng tỏ lòng yêu nước thật sự bằng cách rất đơn giản: giám sát chặt chẽ và trừng trị thẳng tay những kẻ làm nhục đất nước, từ kẻ sản xuất thực phẩm dơ bẩn cho đến người ra mệnh lệnh…cấm tắm biển ngoài giờ hành chính, vì có thế mới cứu vãn danh dự của Vũng Tàu.
Tôi là người Việt Nam và đã 20 năm nay chưa hề có ý định đưa gia đình trở lại Vũng Tàu du lịch, nghỉ dưỡng, vì tôi có yêu cầu rất cao nơi những người phục vụ rằng tối thiểu họ phải ngang bằng với người phụ nữ Thái nghèo khó bán ghẹ ở Pattaya, và đơn giản vì với riêng tôi, chẳng nơi nào bằng mái gia đình thanh cao thanh bạch thanh bình của chính mình:
Tôi là người Việt Nam và tuy không có ý định đưa gia đình trở lại Pattaya du lịch, nghỉ dưỡng, vẫn dành cho người dân nghèo Thái Lan một tình cảm thân thương mến mộ cho đến tận ngày nay, nhờ việc làm của bà bán ghẹ năm xưa ở bờ biển Pattaya.
Tôi là người Việt Nam và đang có ý định đưa gia đình đến New Zealand du lịch, nghỉ dưỡng, vì ắt chỉ còn nơi ấy là có những bãi biển tuyệt đẹp dạng nguyên sơ, hùng vĩ, bao la, là nơi cuốn hút du khách với vẽ đẹp mà tiếng Anh gọi là đẹp đến rợn người* vì sự tĩnh lặng tuyệt toàn tuyệt hảo tuyệt diệu của các thắng cảnh.
Không phải tự nhiên tiếng Việt có từ “khám phá”, vì rằng tổ tiên người Việt dường như đã ngầm ám chỉ rằng con cháu nên cẩn trọng với các “khám phá”, do “khám” sẽ dẫn đến “phá” mà thôi. Khám phá ra Vịnh Vân Phong. Khám phá ra Tràm Chim. Và Vịnh Vân Phong có đang bị xâm hại? Tràm Chim có đang xua đuổi các đàn thiên di? Biết thấu đáo để “khám phá” không dẫn đến việc “phá”, mà việc ra quyết định “cấm tắm biển ngoài giờ hành chính” chính là “phá” vậy.
Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế


   
Trả lờiTrích dẫn
Chia sẻ: