Để tiện cho bà con quê hương tìm hướng làm giàu, mình cập nhật gương làm giàu của anh Chúc để bà con tham khảo.
Năm 1976, anh thương binh Phạm Đình Chúc xuất ngũ, trở lại cố hương với tâm trạng bi quan, thất vọng. Là thương binh loại 2/4, chỉ lòn lại một chân, vậy phải làm gì để vừa đủ sống lại có thể giúp vợ con thoát khỏi cảnh đói nghèo.
Cũng như bao người khác cùng địa phương, mõi năm gia đình anh thiếu ăn tới 4 tháng.
Sau bao năm lao động cật lực, lam lũ, xoay sở kiếm sống, anh Chúc đã tìm ra cho mình và hàng trăm gia đình khốn khó ở thôn Quế Tân, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh một con đường đi hợp lý: phảo làm giàu bằng cây màu.
Làm giàu bằng cây màu
Nhìn ngang, ngó dọc, vùng quê này chẳng tìm đâu ra một nghề bằng cách tăng vụ, tăng diện tích quay vòng đất nhanh để đưa cây màu thành sản phẩm hàng hoá lớn, đẩy mạnh chăn nuôi heo để tăng thu nhập và lấy nguồn phân bón lúa màu. Con đường đó, dù phải trải qua bao đoạn trường gian khó nhưng cuối cùng không chỉ đổi đời gia đình anh mà con giúp cho cả làng quê trở nên giàu có.
Những năm 70-80 của thế kỷ trước, nền kinh tế hàng hoá chưa phát triển, là nông dân, Phàm Đình Chúc chăm chỉ, cần mẫn làm một năm hai vụ lúa nhưng đói, nghèo vẫn bám chặt lấy cuộc đời như một định mệnh. Nhưng nếu không làm nông nghiệp thì người dân quê sẽ sống ra sao? Chúc cứ day dứt mãi câu hỏi đó? Giải quyết cái ăn đâu chỉ có cấy trồng cây lúa?
Sau bao tìm tòi, Chúc quyết tâm thực thi một phương án mà sau xem ra là tối ưu: Trồng một sào dưa lê. Kết quả thật bất ngờ: năm 1989, anh thu được 1,3 triệu đồng, “hiệu quả kinh tế” gấp 2 lần cây lúa. Những năm tiếp đó, anh mở rộng diện tích dưa lê lên tới 3 sào rồi 5 sào và năm 1990, anh trồng tới 6 sào.
Nghề trồng dưa cũng rất gian nan, Anh phải làm lều để canh giữ dưa, ăn ngủ ngay bên ruộng dưa. Từ chỗ chỉ trồng 1 vụ/năm, anh đã quay vòng đất để trồng 2 vụ/năm. Đến mùa thu hoạch, để tiêu thụ, một mình Chúc chất dưa lê vào đầy hai sọt, đặt trên chiếc xe đạp, lắp chiếc chân giả vào, có ngày đạp tới gần 100 km đi các ngả. Anh “đạp mòn” những con đường từ Quế Tân đi Yên Dũng (Bắc Giang) rồi xuôi về Bắc Ninh đi chợ giàu Từ Sơn, xuống Hà Nội, sang Hải Dương. Những năm được mùa, anh thu cả trên 100 triệu đồng từ loại quả đó được coi là “đặc sản” này.
Thế rồi, từ năm 1997, sản phẩm dưa lê chững lại, nguyên do là người ta đua nhau trồng dưa, dưa tràn ngập, và nguy hại nhất là có dư luận cho rằng, người trồng, người buôn dưa đã phun thuốc sâu làm cho vỏ trắng, “đẹp mã” dễ bán, khiến giá tụt một cách thảm hại… Thậm chí có thời điểm dưa lê còn bị “tẩy chay”. Từng đoàn xe thồ chở lên thành phố, thị xã “vêu mõm” cả ngày không bán được một quả, đành phải đẩy ra bãi rác đổ đi, đánh xe về không. Trước tình thế đó, Chúc quyết định bỏ dưa lê quay sang trồng dưa gang - một mặt hàng mới khá “ăn khách ở thị trường phía Bắc. Không ngờ thương lái ở khắp nơi kéo đến tận nhà anh đặt hàng. Hợp đồng này đã mang lại cho anh nhiều cái lợi: Không phải mất thời gian đi chợ, không phải bán lẻ, thu tiền gọn, giá cả lại cao, “ăn đứt” dưa lê. Hơn nữa, quả dưa gang lại có nhiều công dụng. Ngoài ăn sống, người dân còn có thể đem muối dưa, để ăn dần, do vậy nên lượng dưa tiêu thụ lớn. Bình quân 1 sào dưa gang, anh Chúc thu được 2 triệu đồng, thắng đậm.
Lấy khoai tây vực đàn heo
Chính trong những ngày tháng lang thang rong ruổi các miềNghiên cứu quê, có lần Chúc lần mò về tận Thường Tín, Hà Tây để thăm dò một loại cây trồng mới: cây khoai tây. Ban đầu, anh mua giống trồng thử một sào; khi khoai được thu hoạch, bà con đổ xô tới mua làm giống, anh thu được một triệu đồng. Nhận thấy cây khoai tây rất phù hợp với chất đất pha cát ở quê mình, anh tăng diện tích lên 2-3 sào, rồi 4-5 sào. Từ năm 2003, anh mở rộng thêm đến gần một mẫu.Từ 1 vụ/năm, anh tăng lên 2 vụ/năm.
Thế rồi, mấy năm nay anh lại bỏ giống cũ, chuyển sang trồng giống khoai tây mới Hà Lan. Loại khoai này vị thơm, củ to, năng suất cao, mới lạ, được khách hàng ưa chuộng. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc bài bản, đầu tư thoả đáng: Một tấn phân chuồng, 10 kg đạm, 30 kg lân, 8 kg kali/sào, nên khoai tây của anh bao giờ cũng cho năng suất cao nhất xã. Bình quân một sào anh lãi được gần 1 triệu đồng.
Khi bà con trong xã mở rộng diện tích cây khoai tây thì nhu cầu về giống trở nên cấp thiết. Anh Chúc dành cả ngôi nhà 2 tầng ruộng 150 m2 làm nơi để giống. Dịch vụ này mỗi năm mang lại cho anh 5 triệu đồng tiền lãi. Anh được bà con mếm phục vì là người đầu tiên đi tiên phong trong việc trồng dưa và khoai tây và trồng nhiều nhất trong xã.
Chưa hết, anh Phạm Đình Chúc còn được mệnh danh là “tay” nuôi heo lớn nhất Quế Tân. Anh nuôi heo với hai mục đích: Kinh doanh heo thịt và lấy phân bón lúa màu.
Từ nguồn lãi trồng khoai tây, Chúc đầu tư xây dựng một hệ thống chuồng trại nuôi hai loại heo: heo thịt và heo sinh sản. Để có nguồn thức ăn cho heo, anh dành một sào đất để trồng rau muống. Ngoài ra, anh còn nghiền đậu tương, ngô, cá khô… cho heo ăn. Bình quân mỗi tháng một con lên được 30 kg. Hết đàn này sang đàn khác, chuồng của anh bao giờ cũng có gần 100 con. Mỗi năm, anh thu được hàng chục triệu tiền bán heo, chưa kể các khoản thu khác.
Đến nay, anh Chúc đã có 2 ngôi nhà cao tầng to đẹp thuộc loại nhất làng với đầy đủ phương tiện phục vụ sản xuất và đời sống. Đáng nể hơn, anh còn có hẳn một cửa hàng bán lân, đạm, tạp hoá loại sang và mở cả dịch vụ xay xát lương thực ở trung tâm thương mại Quế Tân. Doanh thu của gia đình anh mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng. Anh thương binh Phạm Đình Chúc luôn được mọi người yêu mến và kính trọng; riêng cá cụ cao tuổi hễ nhắc đến anh, đều tấm tắc: “ đúng là lính Cụ Hồi, tàn mà không phế. Còn mỗi bên chân mà nó đã “dắt” cả làng này đi theo để xoá đói giảm nghèo và làm giàu đấy.
Nguồn: Tạp chí Lao động và Xã hội, Số 61/2005;
************************
Đúng bản chất của một chiến sĩ! chẳng ngại gian nan, khó khăn , một tinh thần và bản lĩnh "thép" !!
Cảm ơn anh HOÀNG đã có bài viết hay về nông nghiệp nhưng QT cảm thấy hơi áy náy về học cách làm giàu này...
Theo QT thì thay vì "học cách làm giàu" của anh CHÚC,người dân Nghĩa Trung nên "học tinh thần làm giàu" của anh CHÚC thì sẽ đúng hơn...vì học theo cách làm giàu của anh CHÚC thì bà con Nghĩa Trung sẽ "chết liền"...!
VÌ SAO CHẾT:
1/ anh CHÚC làm nông nghiệp ở Bắc Ninh,mà Bắc Ninh thì gần thị trường lớn là Hà Nội(cách Hà Nội 50km),gần Hải Phòng,gần Trung Quốc...nói chung Bắc Ninh ở Trung tâm Bắc bộ,nên rất thuận lợi cho việc tiêu thụ các loại nông phẩm.Điều này Nghĩa Trung không có đươc,nếu Nghĩa Trung trồng dưa Lê,dưa Gang thì mang về thị trường lớn là Saigon và Hanoi sẽ bị lỗ nặng vì chi phí vận chuyễn,đây là yếu tố khách quan không thể khắc phục được.Vận chuyễn đến nơi rồi có đãm bảo nguyên tươi hay không?nếu được nguyên tươi thì liệu có cạnh tranh được với dưa Lê,Gang từ những vùng chuyên canh 2 lọai đặc sãn này hay không?.Thị trường gần thì rất khó tiêu thụ,sức mua rất chậm.
Nghĩa Trung nhiều năm qua đã có nhiều người trồng các loại dưa nhưng vẫn bị lỗ...te tua!.Vẫn biết dân mình chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng nếu có kinh nghiệm vẫn bị lỗ...
2/Trồng Khoai tây: Hổng dám đâu! khoai tây chỉ thích hợp với khí hậu lạnh,đất Nghĩa Trung nhất định trồng không được.
3/Nuôi Heo: Thực tế đã chứng minh nhiều năm qua,nuôi Heo luôn luôn bị lỗ nặng do thương lái ép giá,do thức ăn gia súc quá cao,,,
Bởi vậy nên QT nói học cách làm giàu như anh CHÚC ở Bắc Ninh thì bà con Nghĩa Trung sẽ "chết liền,chết chắc" là như vậy!.Vẫn biết anh HÒANG cũng như QT vậy,thấy bà con mình nghèo thì đau đáu trong tim,muốn tìm cách nào đó để bà con mình bớt khổ mà bỏ thời gian để lên diễn đàn này,,,và việc này thì QT rất đồng ý với anh huuhien1269 là bây giờ phải "rước Khổng Minh" về tư vấn thôi!,hy vọng sẽ thành công.Bỡi vậy nên QT nghĩ thay vì đá banh tốn 37triệu thì số tiền này để "rước Khổng Minh" liệu có thiết thực hơn khong?!!!.Nhưng mà thôi,lỡ tổ chức rồi thì cứ đá banh đi cho vui...nhưng nhớ là đá cho khéo,đá cho đẹp...đó nha!..hihi
Quynhtrang
Học không có nghĩa là chúng ta bê nguyên si mô hình làm giàu của người ta mà chúng ta phải biết chọn lọc những nhân tố phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta.
Tất cả các mô hình làm giàu trên khắp thế giới đều có cái để chúng ta học, chí ít cũng học được tình thần vượt lên "chính mình".