Nào mọi người cùng chia sẽ đi?
Nếu cho bạn lựa chọn?
Bạn sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn hay về quê lập nghiệp?
Chào phamlekhoa,
Bạn có câu hỏi rất hay, hy vọng sẽ có nhiều bạn trẻ cùng tham gia thảo luận trong luồng này.
Mình xin tham gia một tí thôi, có điều kiện thì sẽ trở lại.
Trước hết, mình nhắc lại ý trong câu nói của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm và làm việc với kiều bào VN tại Hoa kỳ là (xin lỗi là tôi không trích được nguyên văn): Cho dù bạn làm việc ở đâu thì đóng góp của bạn cũng là đóng góp cho đất nước, các bạn đi du học xong không nhất thiết phải về nước liền mà có thể ở lại làm việc ở nước ngoài đến khi bạn lĩnh hội đầy đủ tinh hoa của người ta rồi về cống hiến cho tổ quốc cũng chưa muộn.
Câu nói này hoàn toàn phù hợp với xu thế toàn cầu hóa của thời đại, phù hợp với tư tưởng đề cao tính [b]dân tộc[/b] trong xây dựng và phát triển đất nước.
Vận dụng vào câu hỏi của Khoa khi học xong bạn chọn lập nghiệp ở đâu, xin nhắc lại là tôi rất tâm đắc với câu nói của ông Nguyễn Minh Triết, thì không nhất thiết phải là làm việc ở QN hay SG, mà là ở đâu cho ta công việc tốt để trước hết là kiếm cơm nuôi sống bản thân, sau nữa là phụ giúp gia đình và sau chót mới nói đến cái từ cao quý là đóng góp gì cho xã hội.
Ông cha ta xưa có câu “an cư mới lạc nghiệp” nhưng câu này giờ đây không còn phù hợp nữa rồi, mà phải là “lạc nghiệp rồi mới an cư”. Có công ăn việc làm tốt tức là “lạc nghiệp” rồi thì mới dám nghĩ đến việc ở đâu, thực tế đã chứng minh có người phải bán nhà dời từ nơi này sang nơi khác cho thuận tiện việc đi lại làm việc đấy thôi (tiêu chí an cư).
Đó là chúng ta còn nhìn vấn đề với tia nhìn trong sáng, chứ thục tế trong xã hội thì “tối” hơn rất nhiều, có những người vát cái bằng đại học loại giỏi chạy xin việc khắp nơi không được cuối cùng gối đâu giường để ngủ cho đỡ…………giật mình! Đi tới đâu cũng nghe từ ba bốn chục triệu đến hàng trăm triệu mới lo được chổ làm, từ một chân giáo viên với lương ba đồng ba cọc chưa chắc nuôi nổi bản thân nói chi nuôi gia đình đến cái anh bảo vệ một công ty mãi tận KCN Dung Quất. Có biết bao nhiêu chuyện nghe ra đắng cả cổ họng mà không biết làm sao!
Trong khi đó trong khu vực Tp HCM và các tỉnh lân cận nhu cầu về nhân sự rất cao, xin việc bằng chính tài năng và bản lĩnh của mình thông qua những cuộc phỏng vấn (tất nhiên là cũng chỉ có ở nhóm những công ty tư nhân thôi) . Hơn thế, mảnh đất Sài gòn này là nơi cho những ước mơ bay cao và bay xa, ai trụ ại được thì là bởi thành công chút ít trong công việc, còn nếu chưa thành công thì có ở lại cũng khó mà sống nổi.
Thật lòng tôi cũng có tin vào đường lối và tin vào tương lai tươi sáng của đất nước mình nhưng nhìn cái cách tuyển dụng và sữ dụng lao động như thế này thì cái bộ máy hết sức “tạp nham” từ những con người được tuyển vào kèm theo cái phong bì dày dày bất chấp tài giỏi hay dốt nát như thế thì làm sao thực hiện cho nổi ý tưởng cao đẹp của nhà nước là dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh?
Đến đây thì hẳn đã có lời giải cho câu hỏi của bạn phamlekhoa rồi nhỉ? Nhưng đó chỉ là ý kiến của cá nhân tôi thôi, mong các bạn trẻ hãy mạnh dạn nói ra quan điểm của mình.
Chúc vui
HH
Trước hết là SG trước khi kiếm gì đó đủ để gọi là có thể yên tâm cống hiến cho quê hương mới về QN,đó là cách mình chọn.
"Một đàn gà con thi nhau chúi đầu vào đống rơm để tìm những hạt lúa, trong khi đó ngoài cánh đồng thênh thang rộng lớn chúng có thể tìm thấy thức ăn ngoài đó. Tại sao chúng lại không chịu đi. Bởi vì chúng biết ngoài cánh đồng muôn vàn khó khăn, và những hiểm họa đang rình rập chúng, chúng không dám chắc ngoài đó chúng sẽ kiếm được thức ăn. Trong khi đó chúng biết trong đống rơm này chúng sẽ tìm thấy lúa. Nhưng chúng quên mất một điều khi chúng tìm hết những hạt lúa còn lại chúng cũng phải ra cánh đồng để tìm thức ăn, hay đi kiếm một đống rơm khác. Tại sao chúng lại không ra cánh đồng sớm hơn nhỉ? bởi vì chổ nào có thức ăn là chúng lao vào trước."
Sau khi ra trường hầu như ai cũng muốn ở lại thành phố để làm việc, ít ai muốn về quê nhà của mình hết vì thành phố có điều kiện tốt hơn. Tương lai sáng lạng hơn và hình như tất cả đã bỏ lại sau lưng tâm nguyện học xong ra trường sẽ về làm giàu cho quê hường mình. Nhưng thực sự, cuộc sống ở tại thành phố có thực sự mang lại thuận lợi hay là khó khăn cho chính mình…khi mình sống xa nhà, xa gia đình, để sống ở nơi đất khách-quê người ? Hay về lại quê nhà để xây dựng sự nghiệp ở mảnh đất quen thuộc, gần gũi với mình hơn ?....Và như thế, có những người bám trụ lại thành phố đã vượt qua những khó khăn của cuộc sống nơi quê người, và hiện đang ở trên đỉnh cao của sự thành công nhưng cũng có người đã thất bại, khi không đương đầu, đối mặt nổi với cuộc sống sô bồ, phức tạp ở thành phố, và rồi cũng có người về quê sống và làm việc, rồi cũng có người đi ra những nơi khác làm ăn...
Như vậy, sau khi ra trường, chúng ta ở lại thành phố hay về lại quê nhà làm việc ? Câu hỏi được đặt ra còn gây khó khăn cho nhiều người…mà có lẽ giờ họ cũng đang trong sự phân vân suy nghĩ để chọn lựa…
Hầu hết các bạn trẻ hiện nay sau khi ra trường bám trụ lại TP để làm việc, Không phải những con người này ko yêu quê hương, không muốn sống gần gũi với gia đình...muốn bon chen ở cái TP ngột ngạt này... mà họ vẫn rất yêu quê, mong muốn có được một công việc đảm bảo cuộc sống ở quê nhà ... Nhưng??? Một câu hỏi đặt ra tuy ít ai trả lời nhưng trong suy nghĩ mọi người đều có chung một đáp án...
Chúc các bạn luôn thành công và may mắn với quyết định của mình!!!
:inlove:
Mấy nay DĐ lại vắng, rồi vài hôm gần đây có vẻ rộn hơn lên đôi chút. Chắc là do thông tin bóng đá, rồi lại có thêm một vài thành viên mới được chính thức mời vào tham gia "chăm bón" cho DĐ nên mới được vậy.
Có tuần vào ra mấy lượt mà cũng không thấy gì mới. Buồn thật!
Khi không có đề tài gì mới gây cảm hứng viết mình lại đi lang thang góp nhặt đem về những "đoá hoa xinh" làm đẹp cho DĐ.
Mình lập ra những khu vườn riêng biệt như: những bài thơ hay, những truyện ngắn hay, những bài thơ hay của người QN, trang khoa học thường thức... để cứ có bài nào có cùng chủ đề thì sẽ được gom vào một chổ. Hy vọng khu vườn chung của chúng ta ngày một gọn gàng ngăn nắp hơn.
Với nỗ lực như thế cộng với sự đóng góp công sức của các bạn, chắc chắn chúng ta sẽ có cả một.... công viên đầy kỳ hoa dị thảo mang tên Nghĩa Trung ngay trên mạng internet đề nổi nhớ quê hương có thể vơi đi mỗi khi dạo qua khu vườn Nghĩa trung này!
Hôm nay buồn, lật dỡ những trang cũ, thấy luồng này còn nhiều điều chưa nói hết và nhiều người chưa góp ý kiến.
Mong các bạn trẻ chúng ta thảo luận thêm cho xôm tụ.
Chúc mọi người an lành!
HH
Cuộc đời là một cuộc dạo chơi thật ngắn ngủi nếu chúng ta đem so sánh với xã hội đã tồn tại hàng ngàn, hàng triệu năm rồi. Do đó, hãy để cho tâm trí thật thoả mái với những điều kiện tốt nhất có thể để bổ sung vào cho cuộc sống trở nên thi vị và hạnh phúc hơn. Bởi có hay không có ta xã hội vẫn cứ tồn tại và phát triển như một lẻ đương nhiên là như vậy.
Chuyện sống, làm việc cống hiến có lẻ nên xem xét ở khía cạnh "sống một cuộc sống của ta thật đàng hoàng và đẹp đẻ nhất có thể" là đủ đóng góp nhiều cho xã hội lắm rồi.
Nhiều người chúng ta đều biết nước Mỹ, Úc, Canada, Singapore... chỉ mới có lịch sử mấy trăm năm trở lại đây thôi và thậm chí Singapore chỉ từ 1965 trở lại đây thôi. Ai dám bảo người dân những đất nước này là không yêu nước cho dù là họ có thể đến từ bất cứ nơi nào trên thế giới.
Đừng nói chuyện yêu quê hương và cống hiến kể cả cống hiến cho riêng bản thân mình và gia đình mình nếu cái bụng đói meo, cái ví lép kẹt và cái đầu rỗng tuếch... Lúc đó chỉ có thể là kéo lùi xã hội mà thôi.
Em có khóc không mà trời lại mưa?
Sài Gòn độ này "cứ đến hẹn lại lên", chiều nào trời cũng trút những cơn mưa nặng hạt làm cho ai đó không kịp mặc áo mưa và bị ướt rồi đổ thừa cho ai đó khóc nên trời đổ mưa.
.....
Một buổi chiều, anh vội vã rời Sài Gòn, để lại trong tôi một trời ngơ ngác, sau buổi chiều ấy, cứ mỗi lần hứng những trận mưa rào, chẳng kịp mặc áo mưa nên vội tìm mái hiên hay gốc cây trú ẩn, tôi lại ngước lên trời xa xăm mà thắc mắc [i]không biết anh có khóc không mà trời lại mưa?[/i]
[b]Sài Gòn nhớ Quảng Ngãi![/b]
Là sao? Không hiểu ptmkhanh ơi!
lời lẽ hoa mỹ làm cái j, chỉ cần nơi đó mình làm ra tiền, nuôi mình và gia đình, thì bất cứ nơi nào cũng có thể ở, chứ sài gòn mà ko làm được j, thì ở làm chi, Quảng Ngãi, ko có việc làm, mà có thì ko nuôi nổi mình thì ko nên ở làm j, tùy hoàn cảnh mà lựa chọn cho phù hợp, ko nhất thiết là SG hay QNg
[b]trancong197819852011:[/b]
Là sao? Không hiểu ptmkhanh ơi!
Là đã có người rời SG về QN rồi đó.