Mấy ngày nay báo chí xôn xao về chuyện giáo sư Ngô Bảo Châu đã thành công,chúng minh được BỔ ĐỀ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH LANGLANDS và được tạp chí TIME danh tiếng bầu chọn là một trong 10 sự kiện quan trong của loài người trong năm 2009.
QT nghe mà sung sướng,tự hào cho người Việt của mình lắm!
Nhưng,nhưng QT không biết "Bổ đề cơ bản trong chương trình Langlands " là ra sao cả...!
Vậy Anh chị em nào biết thì giải thích khái niệm,sơ lược cho QT hiểu với,,,hoặc sưu tầm đâu đó giới thiệu cho QT biết với
QT xin chân thành cảm ơn Anh chị em.
Năm 1979, nhà toán học người Mỹ gốc Canada, Robert Langlands đã phát triển một lý thuyết nối hai nhóm của toán học là số học và các cấu trúc đại số. Lý thuyết này, có tên gọi “chương trình Langlands”, nghiên cứu tính đối xứng kết hợp với phương trình số học. Tuy vậy phải đến năm 2009, giáo sư Ngô Bảo Châu đưa ra công trình nghiên cứu “Bổ đề cơ bản đối với các nhóm unita” chứng minh chương trình Langlands và được các nhà toán học thế giới công nhận.
Chương trình Langland là một chương trình toán học đồ sộ nhằm thống nhất hình học và số học.
Bổ đề cơ bản là cơ sở cho việc xây dựng một lý thuyết toán học theo chương trình Langland.
Nhiều nhà toán học đã tiến hành những nghiên cứu dựa trên việc công nhận trước Bổ đề cơ bản.
Với việc chứng minh Bổ đề cơ bản, có thể nói Ngô Bảo Châu đã đưa chương trình Langland bước sang một trang mới.
Bổ đề cơ bản đã tồn tại hơn 30 năm mà không có ai chứng minh được.
Nó khó đến nỗi mà khi Ngô Bảo Châu và thầy của mình là GS Laumon mới giải quyết được một trường hợp đặc biệt thì Bảo Châu và GS Laumon đã được nhận giải thưởng Clay (năm 2004).
Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất về toán học trên thế giới.
Sau đấy, Ngô Bảo Châu còn nhận được giải thưởng của Viện Nghiên cứu Toán học Oberwolfach dành cho các nhà toán học trẻ chấu Âu (2007) và giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp (2008).
Sau khi giải quyết được một trường hợp đặc biệt, Ngô Bảo Châu đã tập trung tâm trí để chứng minh Bổ đề cơ bản một cách tổng quát.
Thực tế là nhà toán học này đã hoàn thành công trình của mình năm 2008. Nhưng để kiểm chứng công trình gần 200 trang này, các nhà toán học đã mất gần một năm để có thể hoàn toàn khẳng định chứng minh của Ngô Bảo Châu là đúng.
Nếu ai đã gặp Ngô Bảo Châu cách đây 5 năm thì sẽ thấy tóc của anh đã bạc đi khá nhiều, dù năm nay, Bảo Châu mới 37 tuổi.
Với công trình này, Ngô Bảo Châu là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng toán học Fields danh giá.
Đây là giải thưởng toán học được ví với giải Nobel (không có giải Nobel trong lĩnh vực toán học), nhưng 4 năm mới tổ chức một lần và chỉ dành cho các nhà toán học dưới 40 tuổi. Đại hội toán học thế giới năm 2010 sẽ bỏ phiếu để trao tặng giải thưởng này.
(Theo Vietnamnet.vn)
Em search thử thì tìm được link bài giảng này. Hình như đây là cái bài giảng mà GS Ngô Bảo Châu chứng minh thì phải.
Riêng em thì hông hiểu gì hết nên không biết có phải không ??? 🙂
[url= http://www.math.ias.edu/~ngo/ ]Link download ![/url]
Ngôn ngữ là tiếng Pháp nữa 😀
Chính được biết một thông tin rất thú vị mà có thực là tại sao không có giải Nobel toán học? Đó là do Vợ của Ông Nobel có "lén phén" với một nhà Toán học, và làm cho ông rất tức giận, vậy nên Ông Nobel đánh ghen "nguyên chùm nhà Toán học" cho đến ngày hôm nay luôn. Ôi, chuyện tình cảm thật phức tạp quá đi. Đúng là giỏi quá nên làm việc cũng không giống ai, huhu. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ!
Theo mình được biết là "Alfred Nobel suốt đời sống độc thân. Theo tiểu sử của Nobel (Ragnar Sohlman, The Legacy of Alfred Nobel, London, 1983 chẳng hạn) thì quả là ông có một người bạn gái người Áo trẻ (nhỏ hơn ông đến 30 tuổi!) là Sophie Hess ở Wien. Cô này tuy được Nobel chu cấp (và sau này được để lại một phần gia tài) nhưng người ta không nghĩ cô là người yêu của Nobel, và lại càng không có gì chứng minh là Mittag-Leffler (hay một nhà toán học nào cùng thời) là tình địch cả" nên thông tin của bạn Chính có lẻ bị nhầm .
chúc mọi người vui vẻ
Thực ra thì Ông không có vợ về phương diện pháp lý thôi, tuy nhiên, năm 1876 khi đã 43 tuổi, Alfred Nobel cho đăng lên một tờ báo ở Viên, thủ đô nước Áo để tìm bạn đời, sau đó Ông cùng chung sống với một thiếu nữ Do Thái 20 tuổi tên là Sofia Gherx trong suốt mười năm, nhưng cô gái này ham ăn diện, không ham học hỏi nên Ông mới chia tay, nhưng vẫn chia tài sản cho Cô. Đó là người mà Chính nói là Vợ ông Nobel đấy. Còn mối tình đầu của Ông mới là Gösta Mittag-Leffler, (Người đã bỏ ông theo một Nhà Toán học). Ngoài ra việc không có giải thưởng Nobel toán học có nhiều thông tin giải thích không đồng nhất khác nữa, nhưng chuyên Ôm hận mối tình đầu được ghi nhận nhiều lắm đó. Chúc mọi người có buổi trưa ngon miệng!
Quên mất, lo nói chuyện Ông Alfred Nobel không à, mà chưa khen ngợi GS Ngô Bảo Châu, Chúc mừng Ông và Việt Nam. Không biết Ông "Châu" lập gia đình chưa nhỉ? Có khi nào "ổng" tìm thấy cuốn sách "No Wife" của Ông Nobel không ta?
Theo em nghĩ không có Nobel toán học bởi vì : Toán học là khoa học phục vụ cho các ngành khoa học khác. Bản thân nó ít mang ứng dụng thực tế cho xã hội như những ngành khoa học khác. Nó là tiền đề cho nhưng ngành khoa học có ứng dụng trong thực tế phá triển như Lí, Hóa ....Và trong lĩnh vực toán học đã có nhiều giải thưởng cao quí khác nên không cần thiết trao thêm trong giải Nobel. Giải thưởng Nobel có được nhờ tiền lãi từ trong tài khoản của ông gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ. Em không nghĩ Nobel đưa cá nhân vào trong việc chung 😛
TTO - Trường ĐH Chicago vừa ra thông cáo báo chí cho biết nhà toán học Việt Nam Ngô Bảo Châu - người có nghiên cứu được tạp chí Time bình chọn là một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu nhất năm 2009 - đã nhận lời làm giảng viên ĐH này.
Theo ĐH Chicago, Ngô Bảo Châu sẽ trở thành giáo sư toán học ĐH Chicago từ ngày 1-9-2010. “Rõ ràng Ngô Bảo Châu là một trong những nhà toán học vĩ đại của thời đại”, trang web thông tin Newswise.com dẫn lời giáo sư toán Robert Fefferman, trưởng khoa Vật lý ĐH Chicago nhận định. “Tôi mong chờ những điều vĩ đại từ chàng trai trẻ này”.
Còn giáo sư toán Peter Constantin, trưởng khoa toán ĐH Chicago, tự hào khẳng định: “Với sự xuất hiện của Ngô Bảo Châu, khoa toán ĐH Chicago đang theo đuổi vai trò hàng đầu mang tính lịch sử tại nước Mỹ”.
Ông Constantin cho biết khoa toán ĐH Chicago không lớn, nhưng luôn vươn tới đẳng cấp cao nhất trong toán học: “Tiêu chuẩn ở ĐH Chicago là rất cao, và chúng tôi rất tự hào với chất lượng khoa toán. Ngô Bảo Châu là sự cụ thể hóa niềm tự hào đó”.
Theo Newswise.com, Ngô Bảo Châu, 37 tuổi, khẳng định anh quyết định đến ĐH Chicago bởi anh muốn làm việc với nhiều nhà toán học nổi danh tại đây. “Ở khoa toán ĐH Chicago, mọi người đang xử lý những câu hỏi cơ bản nhất trong toán học”, Ngô Bảo Châu cho biết. “Tôi từng thảo luận về toán với chuyên gia Bob Kottwitz ở ĐH Chicago trong nhiều năm, và rất vui sướng khi được tiếp tục cuộc thảo luận này với ông ấy trong nhiều năm nữa”.
Ngô Bảo Châu sinh năm 1972, từng là học sinh khối phổ thông chuyên toán của ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐH Quốc gia Hà Nội). Từng đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi toán quốc tế, hiện anh đang làm việc tại Viện Nghiên cứu cấp cao Princeton (Mỹ). Gần 20 năm sống xa đất nước, anh vẫn mang tấm hộ chiếu phổ thông của Việt Nam.
Công trình nghiên cứu chứng minh "Bổ đề cơ bản chương trình Langland” của Ngô Bảo Châu đã được tạp chí Time (Mỹ) chọn là một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu nhất năm 2009.
Theo tuoitre.com.vn.
[b]Khoa học cơ bản có giúp nâng cao mức sống được không?[/b]
Anh Bảo Châu là người bà con bên ngoại của tôi, tôi rất khâm phục anh ấy học giỏi, từ bé nhiều người trong gia đình đã lấy gương anh ấy để chúng tôi phấn đấu theo. Nhưng cứ nhìn vào anh ấy, tôi lại trăn trở.
Tôi cũng từng đi du học, và về sau tôi theo đuổi mục đích khác.
Điều tôi trăn trở nhất là....những công lao anh ấy dày công nghiên cứu có ích gì cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam ta hay không, có nâng cao mức sống, tạo thêm việc làm, đóng góp vào quá trình xóa đói giảm nghèo, tạo ra một môi trường bền vững cho Việt nam hay không? có giúp được nhiều em nhỏ đang trong hoàn cảnh khăn không thể đủ tiền đến trường học?, có giúp được bà con bị thiên tai lũ lụt không? có giúp được nhiều cảnh đời éo le không??? Hay chỉ là khẳng định VN có người giỏi như anh ấy???
Nhưng anh ấy đâu phải là do VN đào tạo mà chỉ là những năm đầu với trí thông minh và truyền thống gia đình từ Bác Cẩn (Bố anh Châu cũng là Tiến sĩ Toán) rồi đến Bác Ngô Thúc Lanh...rồi sau đó nước ngoài đào tạo đấy chứ! Như thế có thể nói tài năng của anh Châu chỉ là của VN một phần thôi nha!
Những thành quả anh ấy đạt được quả là đúng là tuyệt vời, với cá nhân anh ấy, với dòng họ, và những ai tự hào là người VN có một con người tài như vậy!
Tuy nhiên tôi chỉ mong rằng các bạn trẻ hãy định hướng cho tương lai của mình, hãy phấn đấu theo những mảng khoa học mà thực sự giúp dân ta có cuộc sống tốt hơn về vật chất và tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thử hình dung mỗi bạn trẻ có thể làm gì đó giúp thu nhập của 5 người xung quanh ta cao lên gấp đôi, tạo thêm việc làm tốt cho ít nhất 5 người xung quanh...hoặc làm cái gì đó tốt cho xã hội, bảo vệ bền vững môi trường....NHƯ THẾ CÁC BẠN THỰC SỰ SẼ LÀ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC TA TRONG TƯƠNG LAI!
VN đang và rất cần những người như thế đấy các bạn ạ!
Cảm ơn Tòa soạn đã giúp tôi gửi thông điệp này!
Ngô Bảo Châu khích lệ giới trẻ làm khoa học cơ bản
Cập nhật lúc 08h17" , ngày 01/02/2010 -
(VnMedia) - Trong mắt mẹ mình - PGS-TS Trần Vân Hiền, Ngô Bảo Châu là người dí dỏm và rất yêu con. Còn GS-TSKH Hà Huy Khoái, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam cho rằng, anh là khích lệ lớn với lớp trẻ còn e ngại con đường khoa học cơ bản.
"Ngô Bảo Châu là một trong những nhà Toán học vĩ đại"
Người nổi tiếng… thầm lặng
Ngô Bảo Châu là một người nổi tiếng.
Không phải đến khi có những lời khen nhiệt thành của các đồng nghiệp trong thông cáo báo chí của ĐH Chicago về việc anh nhận lời làm việc tại trường này vào năm 2010.
Không phải tới khi công trình nghiên cứu của anh được tạp chí danh tiếng TIME bình chọn là 1 trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu trong năm 2009.
Không phải khi có thông tin anh được Viện nghiên cứu cao cấp Princeton – Viện nghiên cứu số 1 thế giới mời về làm việc tại đây vào năm 2007.
20 năm sau khi là niềm tự hào tuổi teen, Ngô Bảo Châu (phải) vẫn tiếp tục là niềm tự hào của người dân Việt
Không phải thời điểm anh trở thành người trẻ nhất được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đặc cách phong hàm giáo sư khi mới 33 tuổi vào năm 2005.
Không phải chờ tới lúc anh là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Toán học uy tín Clay vào năm 2004…
… anh mới được biết đến rộng rãi.
Hơn 20 năm trước, thế hệ học sinh phổ thông trong nước, đặc biệt là các học sinh chuyên Toán đã không xa lạ gì với tên Ngô Bảo Châu nhờ thành tích thi học sinh giỏi quốc tế.
Khi ấy, sân chơi kiến thức, tài năng, nhan sắc… cho giới trẻ hầu như rất hiếm hoi nên đoạt giải HSG quốc tế là sự đình đám nhất mà một học sinh đạt được (Hiện tại, các học sinh đoạt giải quốc tế có phần chìm lấp so với những thí sinh Đường lên đỉnh Olympia, Miss Teen…).
Khi ấy, anh đã 2 năm liên tiếp dành huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế ở Australia và Đức.
Trước anh, đã có những Lê Bá Khánh Trình, Lê Tự Quốc Thắng, Đàm Thanh Sơn… và sau anh là những Đào Hải Long, Ngô Đắc Tuấn, Đỗ Quốc Anh, Lê Hùng Việt Bảo… cũng được nhắc đến như những niềm tự hào của học sinh phổ thông.
Và 20 năm sau khi là niềm tự hào tuổi “teen”, anh vẫn tiếp tục là niềm tự hào của người dân Việt, với thành phần ngày càng mở rộng.
Sự nổi tiếng của Ngô Bảo Châu, cũng như sự “được biết đến” của những người làm khoa học nói chung, thường đi kèm với sự công nhận và ngưỡng mộ… Anh xuất hiện trên báo chí khá nhiều, nhưng đa phần không phải là để trả lời phỏng vấn hay chia sẻ tâm sự mà là do người khác viết về mình.
Ngô Bảo Châu từng chia sẻ, anh rất ngại những bài viết của một cây bút chuyên viết về những người làm khoa học, với ngôn từ ngợi ca hoành tráng… Mặc dù, ở góc nhìn của truyền thông, viết về anh, khó hơn khi không mang âm hưởng ngợi ca.
Hoàn thành chương trình đại học trong 2 năm
Năm 1990, cậu học sinh 18 tuổi rời gia đình sang Pháp du học theo học bổng Chính phủ nước này. Theo mẹ anh, Châu chỉ mất 2 năm để hoàn thành bậc học đại học (thông thường là 4 năm).
Ngô Bảo Châu ở Pháp đến tháng 9/2007 sang Mỹ làm việc theo lời mời của Viện Nghiên cứu cao cấp Princeton (IAS – Institute for Advanced Study). Khi ấy, anh đang là giáo sư trong biên chế của ĐH Paris Sud (còn gọi là Paris 11) và suy nghĩ nhiều về sự lựa chọn này vì đã quen ở Pháp.
IAS là Viện nghiên cứu nổi tiếng nhất thế giới, trong lịch sử Viện này đã từng có tới 19 giải thưởng Fields và 39 giải Nobels. Nhà khoa học lừng danh Alber Einstein cũng đã từng làm việc tại đây.
Chính GS Robert Langlands, tác giả của “chương trình Langlands”, giáo sư danh dự của IAS đã khuyên Châu sang đây làm việc vì ở đó có một số hướng nghiên cứu phù hợp với anh. Vẫn lưu luyến nước Pháp, Châu giữ biên chế tại ĐH Paris 11 và nhận lời làm giáo sư mời tại IAS trong vòng 5 năm.
Khi sang Mỹ, Châu đã cơ bản hoàn thành công trình của mình và 1 năm đầu ở IAS, anh tập trung cho việc kiểm tra lại... Những cuộc trao đổi chuyên môn với các đồng nghiệp, những khoảng thời gian đọc đi đọc lại hàng trăm trang lời giải để rà soát từng chi tiết trong công trình cho đến khi anh thực sự tin tưởng vào kết quả của mình.
Khi công trình của Châu chưa công bố trên tạp chí khoa học hay hội nghị quốc tế nào mà mới được anh đưa lên trang web riêng, rất nhiều đồng nghiệp quốc tế đã đọc, nghiên cứu… và gửi lời chúc mừng.
Nói một cách ngắn gọn, công trình ấy chứng minh những giả thuyết của Robert Langlands (những điều ông nêu ra nhưng chưa chứng minh được). Bao năm qua, nhiều người đã dựa vào những giả thuyết này (mặc định nó là đúng) để chứng minh những vấn đề khác. Cho nên khi Ngô Bảo Châu chứng minh được sự đúng đắn của giả thuyết này, thì giới Toán học thế giới “thở phào nhẹ nhõm” – như lời tạp chí TIME nhận định.
“Mẹ có nuôi nhiều đâu, Tây nuôi đấy chứ…”
Là con trai duy nhất nhưng thời gian anh sống cùng bố mẹ không nhiều. Đến nay, anh ở nước ngoài nhiều hơn thời gian sống trong nước (được tính bằng quãng đời học sinh cộng những dịp ngắn về nước làm việc ở Viện Toán học Việt Nam).
PGS-TS Trần Vân Hiền, mẹ anh kể, thi thoảng bà trêu: “Người ta chúc mừng mẹ có công nuôi dạy, nhưng mẹ có nuôi con nhiều đâu, Tây nuôi đấy chứ”…
Bà cho biết, hồi ở Pháp còn đôi chút khó khăn, tiền vé máy bay cũng tương đối đắt, thêm công việc bận rộn nên anh ít về thăm nhà. Từ khi sang Mỹ, anh cũng có điều kiện về quê hương thường xuyên hơn và bố mẹ cũng thi thoảng sang thăm con cháu.
Ngô Bảo Châu và 2 con gái tại California, Mỹ
Hiện tại, Châu sống tại khu nhà của IAS tại Princeton cùng vợ và ba đứa con xinh xắn. Người bạn đời của Châu, chị Nguyễn Bảo Thanh là bạn học cùng anh từ thời học chuyên Toán tại trường THCS Trưng Vương, Hà Nội. Thời gian đầu ở Pháp, chị làm việc trong ngành kiểm toán, sau đó thì dành toàn tâm cho việc chăm sóc gia đình.
Trong con mắt của mẹ, Châu là chàng trai dí dỏm, rất yêu và gần gũi mẹ, và đặc biệt yêu con. Có những dịp các cháu về ở chơi với ông bà, chỉ được một thời gian ngắn là anh lại “đòi” đón con về vì nhớ…
Dường như các “nhiệm vụ” cuộc đời đều được Châu thực hiện tương đối sớm: Lấy bằng tiến sỹ, rồi tiến sỹ khoa học, lấy vợ, sinh con, trở thành giáo sư (trong và ngoài nước) và những cột mốc chinh phục các giải thưởng uy tín…
Trước khi nhận lời mời làm việc tại ĐH Chicago, Châu đã “bỏ lại” đằng sau nhiều lời mời từ các đại học danh tiếng khác như ĐH Columbia, UCLA, ĐH Berkeley…
ĐH Chicago đã từng đưa ra lời mời với Châu nhiều lần và ở cuộc đàm phán chính thức trước khi về trường, khi được hỏi cần điều kiện gì, Châu không đề cập đến vấn đề kinh tế. Trường để anh tự chọn lựa việc tham gia giảng dạy hay không và được tự chủ dạy gì, dạy bao lâu… Mong muốn lớn nhất của trường ở anh là tổ chức nhóm nghiên cứu.
Ứng viên sáng giá của Fields 2010
Tháng 8/2010, Đại hội Toán học quốc tế (tổ chức định kỳ 4 năm/lần) sẽ diễn ra tại Ấn Độ. Tại đại hội này sẽ công bố giải thưởng Fields, được coi là giải Nobel của Toán học. Giải thưởng này trao cho những nhà khoa học trẻ dưới 40 tuổi có những đóng góp quan trọng cho Toán học (mỗi kỳ trao tối đa 4 người).
Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Hà Huy Khoái, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam cho biết, đại hội lần này có 20 báo cáo chính của những người có những công trình Toán học xuất sắc. Trong số này chỉ có 3 nhà khoa học dưới 40 tuổi và Châu là 1 trong số hiếm hoi ấy.
Ngô Bảo Châu là khích lệ với lớp đàn em theo con đường khoa học cơ bản
Anh cũng là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên được Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU – International Mathematics Union) mời trình bày báo cáo tại đại hội này. Theo GS Khoái, khi Châu mới công bố công trình của mình, nhiều người đã dự đoán anh sẽ dành giải Fields, còn khi TIME chọn công trình của anh vào Top 10 khám phá khoa học 2009 thì niềm tin này càng được củng cố.
Cho tới nay, ở châu Á chỉ mới có 3 nhà khoa học Nhật Bản và 1 nhà khoa học Mỹ gốc Hồng Kông nhận được giải thưởng Fields.
Theo GS Khoái, “Nobel và Fields tương đương về sự vinh dự, nhưng khác nhau rất lớn về tiền thưởng. Nobel có giải thưởng tiền mặt rất lớn trng khi Fields chỉ tặng 10.000 USD. Nobel trao cho thành tựu cả đời còn Fields trao cho những người có tiềm năng đóng góp hơn nữa trong tương lai”.
“Giới trẻ bây giờ thực dụng hơn trong chọn nghề và ngại dấn thân vào con đường khoa học cơ bản. Xu hướng này cũng hợp lý nhưng xét ở góc độ quản lý vĩ mô, nếu ta không điều chỉnh để phát triển khoa học cơ bản thì sau này sẽ bị ảnh hưởng. Thành công của Châu sẽ tác động lớn đến lớp đàn em, họ sẽ tự tin hơn khi theo đuổi khoa học” - GS Khoái chia sẻ.
Ông cũng cho biết, gần đây, năm nào Ngô Bảo Châu cũng dành khoảng 1 tháng về Việt Nam làm chuyên đề cho sinh viên, cho cán bộ trẻ…
Trong một cuộc trao đổi trước đây, Ngô Bảo Châu bày tỏ “Tôi mong muốn xây dựng được một cơ sở đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong ngành Toán lý thuyết và ứng dụng ở Hà Nội. Cơ sở này tổ chức theo hình thức các graduate school trong các trường ĐH lớn phương Tây, SV có thể được trang bị các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu và có thể theo học các bài giảng của các nhà Toán học có uy tín. Nhiều nhà Toán học Mỹ, Pháp sẽ sẵn sàng tham gia giảng dạy trong một cơ sở như vậy”.
Minh Phương (ảnh gia đình nhân vật cung cấp)
Ngô Bảo Châu: Có đồng nào, mẹ mua sách Toán cho con
Cập nhật lúc 15:06, Thứ Hai, 01/02/2010 (GMT+7)
, “Châu được nhiều người biết đến thì cảm giác không thuộc về riêng mình nữa. Thỉnh thoảng cô điện thoại cho Châu nói đùa, mẹ quen với tuổi già cô đơn rồi, mẹ phải điện thoại cho con không con thành "vĩ nhân" mất, chẳng còn thời gian trò chuyện"...
Có đồng nào, mẹ cứ mua sách toán cho con...
Mẹ của GS Ngô Bảo Châu - PGS.TS. Trần Lưu Vân Hiền hẹn tiếp tôi vào giờ nghỉ trưa tại Trường Trung cấp y dược Lê Hữu Trác (Hà Nội), nơi bà đang làm Phó Hiệu trưởng. Trước đây, bà công tác ở Bệnh viện Y học cổ truyền TW.
Ngô Bảo Châu và mẹ
Tôi hỏi bà, cảm xúc của bà thế nào khi Ngô Bảo Châu đã quá nổi tiếng và được rất nhiều người yêu mến? PGS. Trần Lưu Vân Hiền giọng bâng khuâng: "Mới đây, trả lời PV Báo Thanh niên, Châu bảo, "Bổ đề cơ bản" là người bạn thân thiết của Châu suốt 15 năm qua, nhưng khi Châu chứng minh được bổ đề này thì nó lại là của mọi người, không còn là của riêng Châu nữa. Cô cũng vậy. Mừng cho con nhưng thấy lòng một chút hụt hẫng, trống trải, Châu được nhiều người biết đến thì cảm giác không thuộc về riêng mình nữa. Thỉnh thoảng cô điện thoại cho Châu nói đùa, mẹ quen với tuổi già cô đơn rồi, mẹ phải điện thoại cho con không con thành "vĩ nhân" mất, chẳng còn thời gian trò chuyện".
Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Tôi chợt nhớ tới câu nói của ai đó khi ngồi nghe PGS. Trần Lưu Vân Hiền kể về năm tháng tuổi thơ của Ngô Bảo Châu. Suốt câu chuyện, tôi thấy bà lúc nào cũng thương Châu, xa xót khi thấy anh bận bịu làm toán, ôm đầu trước bài toán khó, ngay cả bây giờ khi anh đã 37 tuổi, đã có gia đình và ba đứa con gái xinh xắn, từ lâu đã quen cuộc sống tự lập xa gia đình. Có lẽ bởi trong thẳm sâu trái tim người mẹ, bà thấy Châu vẫn bé bỏng. Bà kể với tôi, nhiều lúc bà còn lo sợ, không muốn anh học nhiều như vậy vì sợ anh học toán nhiều thành lẩn thẩn thì khổ.
PGS. Trần Lưu Vân Hiền sinh Ngô Bảo Châu vào năm 1972 tại Hà Nội, thời điểm giặc Mỹ đang điên cuồng ném bom miền Bắc. Bố anh, GS.TSKH. Ngô Huy Cẩn vắng nhà liên miên, khi thì đi dạy học cho một số trường quân đội, khi thì đi làm nghiên cứu sinh ở Nga, thành ra mẹ trở thành người bạn thân thiết của Châu từ nhỏ. Châu yêu mẹ, sống tình cảm và đặc biệt, anh rất "tâm đầu ý hợp" với ông ngoại là ông Trần Lưu Hân, một cựu học sinh trường Bưởi và là người mở trường tư thục đầu tiên ở Hà Nội.
Kể về chuyện học của Ngô Bảo Châu, PGS. Trần Lưu Vân Hiền tâm sự: Châu thông minh từ nhỏ, cái gì cũng biết. Học mẫu giáo, các cô giáo gọi Châu là "viên ngọc". Những giờ có giáo viên dự, cô nào cũng muốn có Châu trong lớp. Châu học không phải vì yêu cầu của nhà trường mà là vì nhu cầu của bản thân Châu. Châu học một cách mê đắm, say mê môn toán từ nhỏ. Châu bảo mẹ, có đồng nào mẹ cứ mua sách toán về cho con, sách viết bằng tiếng gì cũng được, cả tiếng Ba Lan, nếu có Châu cũng luận ra được hết.
Có lần, Châu đi thi Olimpic toán học quốc tế trở về, mẹ dọn bàn học cho Châu. Chỉ riêng giấy nháp Châu làm toán đã chất một đống lớn. Mẹ nhìn mà chỉ thấy lòng rưng lệ vì thấy con học vất vả quá. Còn Châu mủm mỉm cười trêu mẹ: "Với đống giấy nháp này, con cũng xứng đáng được giải nhất mẹ nhỉ". Quả thật, năm đó (1988) Châu giành huy chương vàng với số điểm tuyệt đối 42/42. Năm sau, Châu lại tiếp tục đi thi Olimpic toán quốc tế và một lần nữa đăng quang huy chương vàng.
Dù đi đâu vẫn là người Việt Nam ...
Viết về thành tích học tập của Châu, tôi cũng thấy lòng mình thăng hoa cảm xúc rất lạ, bởi nó quá đẹp và hoành tráng, vì ngoài trí tuệ siêu việt, đó còn là thành quả của biết bao năm tháng anh kiên trì, quyết tâm, bền bỉ với một ý chí nghị lực phi thường với các phép toán, bài toán, các định lí, công thức toán học vốn khô khan.
PGS.TSKH. Vũ Đình Hòa, Trưởng bộ môn Khoa học máy tính, Khoa CNTT (Đại học Sư phạm Hà Nội) từng là thầy giáo của Ngô Bảo Châu nói về học trò của mình: "Châu rất xứng đáng được những phần thưởng như thế, ở Châu có một quyết tâm phi thường. Những bài toán khó nhất, khi giao cho Châu tôi thấy yên tâm vì nghĩ thế nào Châu cũng giải được và sự thực là như vậy".
Ngô Bảo Châu là học sinh Việt Nam đầu tiên đoạt 2 huy chương vàng Olimpic toán quốc tế. Nhưng con đường nghiên cứu khoa học của anh không dừng ở đó. Anh được cấp học bổng tại Trường Đại học Paris VI, một trường khá tốt của Pháp, nhưng sau đó tiếp tục thi đậu vào Trường cấp cao Paris - trường danh giá nhất nước Pháp.
Tại đây, anh bắt đầu làm việc với một nhà toán học tài ba của Pháp là G.Laumon. Năm 25 tuổi, Ngô Bảo Châu đã bảo vệ xong luận án tiến sỹ. Anh bắt đầu nổi tiếng thế giới (không chỉ trong giới toán học) khi vào năm 2004, cùng với Giáo sư G.Laumon, anh được Viện toán học Clay trao giải thưởng Clay của Mỹ, một trong những giải thưởng có uy tín của toán học, nhờ giải quyết được một trường hợp quan trọng của "Bổ đề cơ bản" thuộc Chương trình Langlands (sau giải thưởng này, năm 2005, GS G.Laumon được bầu làm Viện sĩ Viện hàn lâm Pháp).
Tên tuổi của Ngô Bảo Châu càng được chú ý khi năm 2005, với sự đề nghị của Viện toán học, Hội toán học Việt Nam, anh được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam đặc cách phong Giáo sư. Đây là trường hợp duy nhất cho đến nay.
Dấu mốc đưa Ngô Bảo Châu là một trong những nhà toán học xuất sắc nhất thế giới là sự kiện anh được Đức và Viện Hàn lâm Pháp trao giải thưởng nhờ giải quyết được hoàn toàn "Bổ đề cơ bản" năm 2007. Lúc đó, công trình này còn thuộc dạng tiền ấn phẩm, anh chỉ đưa lên mạng cá nhân, chưa được kiểm chứng. Sau đó, năm 2008, anh chính thức hoàn thiện công trình xuất sắc của mình để gửi đăng và từ đó liên tục được mời đi các trung tâm toán học danh tiếng để báo cáo.
Tháng 10/2009, Ngô Bảo Châu được Ban Chương trình Đại hội Toán học thế giới (IMU 2010) mời làm "báo cáo mời toàn thể" sẽ được tổ chức vào tháng 8/2010 tại Ấn Độ. Đây không phải là giải thưởng nhưng là một vinh dự rất đặc biệt, vì chỉ có 20 người được mời làm báo cáo toàn thể. Rất ít người trong đời được hai lần đọc báo cáo mời toàn thể từ cấp tiểu ban trở lên, trong khi Ngô Bảo Châu hai lần liên tiếp được mời (năm 2006 tại Madrid, Tây Ban Nha).
Cuối năm 2009, Tạp chí Thời đại (Time) của Mỹ đã chọn công trình của anh là một trong 10 thành tựu khoa học tiêu biểu của năm 2009. Theo Viện toán học Việt Nam thì đánh giá này phải dựa trên tư vấn của một ban cố vấn khoa học từ nhiều ngành khác nhau. Bình chọn của Time về khoa học rất có uy tín và được nhiều người thừa nhận. Công trình của anh về "Bổ đề cơ bản" Chương trình Langlands chắc chắn có ảnh hưởng lớn những ngành khác, như vật lý. Đây không phải là giải thưởng chính thức nhưng là vinh dự đặc biệt của GS Ngô Bảo Châu.
Mùa hè năm 2007, sau khi nhận lời mời rất thiết tha của Viện Nghiên cứu cấp cao Princeton (IAS), Viện nghiên cứu số một về toán của Hoa Kỳ, Giáo sư Ngô Bảo Châu về làm việc tại IAS, đồng thời vẫn làm việc tại Đại học tổng hợp Paris 11. Và mới đây nhất, trong những ngày đầu 2010, anh đã nhận lời làm Giáo sư của Đại học Chicago.
Theo GS.TSKH Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, mặc dù rất bận bịu nhưng Giáo sư Ngô Bảo Châu vẫn có nhiều đóng góp cho toán học Việt Nam. Anh nhận hướng dẫn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, anh giới thiệu nhiều sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ của Việt Nam với những nhà toán học hàng đầu thế giới.
Anh phối hợp với Viện toán và Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị Nhà nước cho phép mở một chương trình đặc biệt đào tạo thạc sĩ toán trình độ quốc tế. Bản thân anh hiện là đồng giám đốc một đề án của Viện toán. Dù đi đâu, trong anh vẫn là dòng máu Việt Nam với những tình cảm tha thiết dành cho đất nước. Điều này được thể hiện ở một chi tiết rất nhỏ, khi đọc báo cáo mời tại IMU 2006 ở Madrid, anh đã ghi tên hai địa chỉ của mình: Đại học Tổng hợp Paris 11 và Viện Toán học Việt Nam!
GS.TSKH Lê Tuấn Hoa cho hay, giới toán học thế giới ít ai có thể ngờ rằng, "Bổ đề cơ bản" lại được chứng minh một cách chóng vánh như vậy. Đó là một kỳ tích vĩ đại của nền toán học thế giới. Bổ đề này không chỉ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển toán học mà còn liên quan đến những ngành khác, đặc biệt là Vật lý lý thuyết.
Đây là một giả thuyết - tức là một dự đoán - do Robert Langlands đưa ra vào những năm 60, và sau đó được diễn đạt dưới dạng tổng quát trong một công trình chung của Robert Langlands và Diana Shelstad vào những năm 70. Do vai trò đặc biệt quan trọng của "Bổ đề cơ bản", rất nhiều nhà toán học tài ba đã tập trung sức lực tấn công nó và đã chứng minh được một số trường hợp riêng.
Giáo sư Ngô Bảo Châu công bố một chứng minh hoàn chỉnh cho "Bổ đề cơ bản" trong trường hợp tổng quát cho các đại số Lie. Công trình của anh dài thành 188 trang và các nhà Toán học đầu đàn phải mất hơn 1 năm để kiểm chứng các chi tiết của nó…
•Theo Công an nhân dân
CHÚC MỪNG GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU!!!
---------------------------------------------------
[img] https://nghiatrung.com/home/pages/forum/attachment.php?id=2776 [/img]
Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil trao giải thưởng Fields cho Giáo sư Ngô Bảo Châu (phải).
Lúc trưa tôi và các anh chị cùng cơ quan xem trực tuyến thấy thật tự hào và xung sướng khi nghe đọc tên Ngô Bảo Châu (Việt Nam) được nhận giải thưởng Fields.
Hy vọng Việt Nam ngày càng nhiều có người được nhận giải thưởng tương tự như thế và ước mơ có một ngày ai đó là người Nghĩa Trung thân yêu của chúng ta được nhận giải thưởng này nhỉ?
Hôm nay lướt web, đọc được bài viết rất "cao siêu" và nhiều ý nghĩa cho mỗi con người Việt Nam. (Theo vietnamnet)
Không có sự sáng tạo đích thực nào không đi liền hai chữ "tự do"
Mỗi người cần có khát vọng, cả dân tộc dám ước mơ? Liệu đó có thể là những tia lạc quan cho người Việt sau sự kiện Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận Giải thưởng Fields? Chắc chắn sẽ còn nhiều câu hỏi và dự cảm hơn thế, nhưng câu trả lời hình như đang bị che khuất đâu đó chung quanh những thông tin quá nhiều về lòng tự hào Việt Nam trong những ngày vừa qua.
Ai cũng hiểu, lòng tự hào như vậy cũng sẽ nhanh chóng đi qua. Nếu nói cho đúng, hiện tượng Ngô Bảo Châu đã đi vào lịch sử toán học thế giới. Ngô Bảo Châu sẽ chẳng còn là niềm tự hào riêng của người Việt, của "nền toán học Việt Nam", "trí tuệ Việt Nam".
Nhưng rồi đây có bao nhiêu "trí tuệ Việt Nam", "trí tuệ của nền toán học Việt Nam" có thể hiểu đầy đủ về "Bổ đề cơ bản" để diễn giải và ứng dụng nó trong tư duy toán học của người Việt hay ở các lĩnh vực khác liên quan đến toán học, đến đời sống thực tiễn?
Sự bí hiểm của một nghi vấn suốt 30 năm, làm đau đầu thế giới toán học, chả lẽ cuối cùng cũng chỉ đọng lại một mớ những mơ mơ hồ hồ trong cái "niềm tự hào" kiểu phong trào kia hay sao? "Của báu" mà không đủ khả năng để dùng, hay thuộc sở hữu của đỉnh cao trí tuệ Việt Nam, nhưng thế giới lại "mượn" để dùng, và dùng rất đúng chỗ, rất hiệu quả?
Sự vượt trội của một cá nhân xuất sắc cuối cùng đã làm lộ ra một sự thật trần trụi, nói như Lão Tử đó là "thiểu thắng đa" của đạo giảm trừ (đạo Trời). Tinh tuý chẳng bao giờ thuộc về số đông. Nếu tinh tuý mà thuộc về số đông thì nó chẳng còn gì là tinh tuý nữa. Đó là con đường độc thiện kỳ thân và cả sự khổ công "tu luyện" của "hoà thượng" Thích Toán Học (blog của GS Ngô Bảo Châu) trong nhiều ngày nghiền ngẫm, suy nghiệm về "công án" Langlands.
Có lẽ lời phát biểu gây ấn tượng đến nhiều người của GS Ngô Bảo Châu và được không ít báo trích lại đó là: "Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do".
Gác chuyện "bám lề" sang một bên, nói chuyện tự do thôi. GS Ngô Bảo Châu đã nhận thức về hai chữ "tự do" ở đỉnh cao của vinh quang cá nhân. Thiết nghĩ, đó mới là niềm tự hào của người Việt Nam về Ngô Bảo Châu, và với câu nói này "hoà thượng" Thích Toán Học mới là người ngộ đạo (đạo toán học). Vậy giải thưởng kia còn danh nghĩa gì nữa trước hai chữ "tự do"?
Không có sự sáng tạo đích thực nào mà không đi liền với hai chữ "tự do". Tại sao mỗi người phải biến mình thành một cá nhân "ăn khớp" với xã hội, ăn khớp với những lề thói mà đôi khi chúng chỉ là một mớ bảo thủ hỗn độn được một ít trí khôn ranh mãnh và một vài dữ liệu không đầy đủ của tri thức nhào nặn ra?
Mỗi người không chỉ có một cơ chế tránh bụi bẩn khi gió cát nổi lên mà chính khi nhìn thấy bụi bẩn họ mới hiểu hết được tính chất ô nhiễm của thế giới và sự cùng tồn tại bất phân ly với thanh tĩnh. Điều khác biệt lớn nhất là làm thế nào để cộng tồn, để sống với bụi bẩn khi sự che lấp, gian dối biến ảo chung quanh đời người luôn làm sai lệch nhận thức thực tế, làm giới hạn sự tự do, để người ta không dám nghĩ, không dám nói, không dám hành động và không dám tự chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm?
Câu trả lời chỉ có thể đến từ một con người dám mãnh liệt bảo vệ sự tự do, sống với tự do.
Sự "tự sướng" khôi hài
Thật lạ lùng, có không ít người trong chúng ta hoan hô giải thưởng, hoan hô câu nói đĩnh đạc ấy, trong khi ý chí thì cùn nhụt, nhận thức thì đóng khuôn bởi bao nhiêu những lề luật. Con người nô lệ cho hoàn cảnh trong những điều kiện họ hoàn toàn có quyền chọn lựa sự tự do. Vậy phải chăng có quá nhiều người không muốn tự do, nhưng thích hoà mình vào tập thể để tung hô tự do?
Nếu đúng là như vậy thì đó chính là quy luật gia tăng của "đạo tiểu nhân" mà Lão Tử nói. Khi đạo tiểu nhân gia tăng thì chữ tự do làm gì còn môi trường trong lành đích thực để hít thở. Bởi sự xâm chiếm của cái số lượng, cái mạnh, cái cứng rắn, bạo lực từ bên ngoài sẽ bành trướng và chiến thắng.
Chỉ khi đạo của tự do (tự nhiên nhi nhiên) xuất hiện thì mới có thể "lấy yếu đánh mạnh", "lấy ít địch nhiều". Chỉ có như thế mới có thể phát hiện ra hiền tài, đề cao hiền tài, mới có thể hiểu được sức mạnh và công dụng lớn có khi nằm ở những sự giản đơn (đến bất ngờ). Những phức tạp rườm rà, luân hồi lên xuống trong đời sống sở dĩ diễn ra bất tận vì con người có đặc tính "tham sinh uý tử", không biết đặt mình vào cái chỗ nguy hiểm, cái chỗ mất tự do để khao khát tự do.
Đỉnh cao trí tuệ của dân tộc làm sao có thể đến từ thói quen "khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai". Cá nhân một khi đã đánh mất tự do của chính mình thì chỉ có thể vỗ ngực tự hào với những thứ tự do vô thưởng vô phạt, mà biểu hiện thường thấy là sự tự mãn hô to lên "tôi tự hào quá, tôi sẽ đặt ngay tên con tôi là Bảo Châu để lớn lên trí tuệ của nó cũng sẽ được 'nhập dữ liệu' như thế".
Đó là sự "tự sướng" khôi hài. Vì sự mất tự do lớn nhất chính ở lúc chúng ta tranh nhau vỗ tay và tung hô sự hùng vĩ của một cá nhân về cho một tập thể, bất chấp diễn trình nhân quả, sự nỗ lực sinh tử và cô đơn tận cùng của cá nhân. "Hoà thượng" Thích Toán Học sẽ mất đi danh hiệu ngộ đạo nếu ông khuyên mọi người hãy ước mơ đến cái tự hào của giải thưởng.
Tự do sẽ sinh ra tất cả những giải thưởng cao quý nhất của loài người. Giải thưởng ấy tự động để tự do rơi trở về với khái niệm "toàn mỹ" của chính nó, có nghĩa rằng "giải thưởng" ấy phải phục vụ con người, chứ nó không phải là cái tủ trang sức chứa đựng vô số những vàng, bạc, đá quý, kim cương, đô-la, biệt thự, hay phải phục vụ cho một cá nhân, tư tưởng tự xưng là ưu tú nào...
Không có sự sáng tạo đích thực nào mà không đi liền với hai chữ "tự do"
Sự tự do lớn nhất của một dân tộc không phải chỉ biết chấp nhận vinh quang là của chung, còn nhục nhã thì thuộc về chúng nó. Trí tuệ, nhục nhã, sai lầm, khuyết điểm đều phải là của chung, không nhìn vào sự thực ấy, cá nhân không thể khai phóng, không thể tự cởi trói để hướng đến tự do.
Thử hình dung, nếu GS Ngô Bảo Châu không thể chứng minh được "Langlands"? Chuyện gì sẽ diễn ra cho "nền toán học Việt Nam"? Lấy giáo lý nhân quả của Đạo Phật mà soi thì sẽ thấy, một hạt giống (của gien Việt) dù có tốt đến cỡ nào, nhưng nếu gieo vào một mảnh đất cằn cỗi thì nó có muốn trổ cành xanh lá, ra hoa kết quả cũng không bao giờ được.
Ngược lại một hạt giống bình bình dù năng suất không cao nhưng gieo vào một mảnh đất màu mỡ thì nó vẫn sẽ cho ra những kết quả mong muốn. Nói gần, nói xa để những người Việt tự trọng, mến yêu, thần tượng Ngô Bảo Châu nên dành một phút để cảm ơn nước Pháp.
Có thể GS Ngô Bảo Châu vẫn cần đến giải thưởng và sự vinh danh, nhưng "hoà thượng" Thích Toán Học thì chắc chắn luôn là một chiếc thuyền rỗng đáy, đừng chở cái gì theo mình cả, dù là cái huy chương "Fields" lấp lánh ánh vàng. Chỉ có như vậy, một ngày kia thiên tài mới không đi lẫn với bầy cừu.