(Dântrí NGAY 05/10/2009) - Thằng bé 6 tháng oe oe nằm trong chiếc nôi sát bên bầy heo nái. Từ hôm nhà sập, nó đã quen với mùi phân heo và ruồi nhặng vo ve xung quanh. Nó cũng không còn đòi bú. Cái đầu sưng vù, dấu tích của đợt sập nhà khiến nó không còn lanh lẹ nữa.
Mẹ nó, vẫn chưa có tiền cho nó đi bệnh viện. Cái đầu sưng của nó chỉ được khám qua loa ngoài trạm xá của xã. Tất cả cũng chỉ vì một chữ: “Nghèo”!
Sáng 4/10, nhận tiền cứu trợ của báo Dân trí ngay trên cái nền nhà tan hoang, mẹ nó (chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Xuân An, Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) rưng rưng: “Vậy là có tiền đi khám cái đầu cho nó rồi”. Chuyện dựng lại ngôi nhà chị chưa dám tính đến, “trước mắt cứ ở tạm chuồng heo cái đã”.
[img] [/img]
Nhà sập, mẹ con chị Hiền sống ké mái chuồng lợn. Thằng bé 6 tháng tuổi bị chấn u đầu vẫn chưa được đi khám.
Có một cái gì đó tắc nghẹn khiến chúng tôi không thể cất lời chào tạm biệt hai mẹ con. Cảm thấy 1 triệu đồng hỗ trợ ban đầu chẳng thấm vào đâu so với cái khó của gia đình. Trong ba ngày đến với bà con vùng lũ, đoàn của báo Dân trí nhiều lần có cảm giác bất lực như vậy. Biết là cảnh khổ khắp nơi, phải chia ra cho nhiều người nhưng…
Mân mê phong bì tiền cứu trợ của Dân trí, chị Huỳnh Thị Mỹ Diệt (thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh) cứ lấy tay quệt nước mắt. Hai chữ “Cảm ơn” chị nói mãi vẫn chưa thành lời.
[img] [/img]
Chị Diệt không cầm được nước mắt khi nhận tiền cứu trợ của Dân trí
Không đau sao được. Trước lũ, nhà chị cũng đâu đến nỗi. Vợ chồng chí thú làm ăn, cũng cất được cái nhà tường, cho các con ăn học đàng hoàng. Thế mà, chỉ trong phút chốc, mất hết, trắng tay. Công sức hơn chục năm gầy dựng bỗng chốc tan theo nước lũ.
Cái đầu bị cây đè vẫn còn đau điếng, nhưng chị không màng, cứ quanh quẩn trong ngôi nhà nát, lủi thủi nhặt từng viên gạch, “Mong đến ngày dựng lại được mấy bức tường cho lũ trẻ che nắng, che mưa”.
[img] [/img]
Chị Diệt nhặt từng viên gạch còn sót lại, mong sớm đến ngày dựng lại mái nhà
Họ - những con người miền Trung nổi tiếng chịu thương chịu khó. Bàn tay chai sạn của họ đã dựng nên cơ nghiệp. Tuy không giàu nhưng đủ để “Cả nhà sống thong thả”. Thế mà, chỉ sau mấy tiếng mưa lũ hoành hành, họ mất sạch. Nhà sập hoàn toàn, tài sản tích góp trôi theo dòng nước dữ. Đưa tay cầm quà chia sẻ của cộng đồng, đôi mắt họ thật buồn.
[img] [/img]
Vợ chồng anh Trương Đình Bích vẫn chưa hiểu vì sao mình rơi vào thảm cảnh này
Cảnh tan hoang đã xót xa nhưng sinh ly tử biệt mới thật là tột cùng của nỗi đau. Thắp nén nhang cho con gái (Vy Thị Như Mỹ ,12 tuổi), chị Nguyễn Thị Xuân Thủy (35 tuổi, thôn Quyết Thắng, thị trấn Sơn Tịnh) nghẹn ngào: “Để mẹ rút học bạ về gửi “xuống dưới” cho con học tiếp”.
Quá đau đớn, chị Thủy như kẻ mất hồn. Không quặn đau sao được khi trong 12 năm sống ở dương gian, Mỹ chưa một lần làm buồn lòng cha mẹ. Cháu học giỏi, ngoan hiền, lúc nào cũng chăm chút cho gia đình. Nghe tin bão, bố mẹ đi làm xa, Thủy một mình sắp đặt, dọn dẹp đồ đạc, kê lên cao tránh lụt.
[img] [/img]
Chị Thủy nức nở: "Sao đành lòng bỏ bố mẹ mà đi hở con?"
Mỗi lần nhắc đến cái chết của con, chị Thủy lại tự dày vò mình “cách nhà có vài trăm mét vẫn không cứu được con”. 11g, 29/9, nghe báo bão, vợ chồng chị bỏ hết công việc tất tả lao về nhà. Đến đám ruộng cách nhà vài trăm mét, nước đã lên cao, chảy xiết, năm lần bảy lượt hai vợ chồng vẫn không tài nào vượt qua con nước dữ để về nhà với con.
Đứng bên bờ ruộng, nhìn thấy con gái đứng trong sân nhà, quay qua quay lại, con bé đã biến mất trong dòng nước hung hãn. Có người làm cha làm mẹ nào không đứt từng đoạn ruột khi phải chứng kiến cái chết của con mình. Trong tích tắc, đứa con gái ngoan hiền, đầy sức sống trở thành cái xác không hồn.
Nỗi đau mất mát của Quảng Ngãi chưa dừng lại ở con số 34 người chết, bởi cho đến trưa ngày 4/10, khi nước rút hết, người ta lại phát hiện thêm xác hai người phụ nữ đang mắc trên bờ ruộng thôn Phước Đồng, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn mà chưa có người đến nhận.
[img] [/img]
Bà cụ 77 tuổi đang nuôi hai cháu nội mồ côi (con trai bị sét đánh chết, con dâu bị lũ cuốn trôi)
Trong ba ngày qua (2-4/10) Dân trí đã trao tận nơi 45 triệu đồng cho 40 hoàn cảnh khốn khó. Số tiền không nhiều nhưng như nhận xét của bà Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi cảm động viết trong thư: “Báo điện tử Dân trí đã kịp thời đến Quảng Ngãi trao những món quà hết sức ý nghĩa để giúp người dân bị nạn và bị thiệt hại trong cơn bão số 9”.
[img] [/img]
Bà Phạm Thị Thu Trang (trái), Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi trao quà của báo Dân trí cho bà cụ bị sập nhà
Trong những lúc thế này, mỗi khi bưng chén cơm đầy lòng ta lại quặn thắt khi nghĩ đến khúc ruột miền Trung, có những người phải “nuốt mỳ sống” cho qua cơn đói lòng. Mỗi khi mưa về, ta hãy nhớ đến hàng chục ngàn gia đình đang lạnh run trong cảnh màn trời chiếu đất.
[img] [/img]
Nhà tan hoang, hai mẹ con đi lượm sắt vụn bán kiếm tiền đong gạo
Đọc bài báo của Dân trí, tôi thấy xót xa cho dân mình quá, con bệnh không có tiền đi khám, phải ở tạm ở chuồng lợn ... Sao không biết dân miền Trung đã nghèo còn gặp nhiều cái eo thế.
Miền Trung còn nghèo lắm, Quảng Ngãi cũng nghèo lắm, người nghèo thì làm nhà tạm bợ, bão lụt đến thì hoang tàn, nghèo lại thêm nghèo, vòng nghèo luẩn quẩn, ngán ngẩm thay cảnh nghèo
Nhưng Quảng ngãi Đại gia cũng nhiều lắm, tiền bạc nhiều như lá mít, thành phố lớn có gì, QNgãi có cái đó, thành phố Lớn Chơi gì QNgãi cũng chơi y như vậy.
Phải chi san sẻ bớt phần nào cho những mảnh đời nhỏ bé kia đâu cần phải cứu trợ bão lụt, đâu cần phải nói nhiều.....
Tại sao hạn hán, bão, lũ lụt chỉ thường xảy ra Miền Trung thôi nhỉ, thỉnh thoảng chỉ đi vào Nam hoặc ra Bắc? Có ai biết không nói mọi người biết với?
Ở Miền Tây mùa lũ là mùa người ta hái ra tiền, còn ở Miền Trung mùa lũ lại đau thương thế này.
[b]Quê Em Mùa Nước Lũ
Sáng tác: Tiến Luân[/b]
Không còn con sông nước dâng tràn lên bãi bồi.
Anh về quê em khắp nơi như là biển khơi.
Chập chờn mái tranh ngôi lên giữa ngọn triều dâng,
những đàn gà con chơi vơi đứng nhìn trời xanh.
Bao ngày trôi qua lũ cao lại dâng nữa rồi,
không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi.
Mẹ ngồi dưới mưa tay ôm ấp trẻ lạnh câm,
xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau này.
Ôi! Nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao,
dâng theo bao nỗi sầu đau.
Ôi ! Nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê,
tan thương khắp một miền quê.
Bên bờ đê cao mái tranh tạm che kiếp người.
Ơi đồng bằng ơi ! Biết bao thân phận nổi trôi.
Còn một trái tim ai ơi nhớ lại miền Tây (Miền Trung - xin lỗi tác giả),
nhiễu điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường
Miền trung là thế, lắm nắng nhiều mưa.
Miền trung là thế, bão chồng lên bão.
Người miền trung nghèo, đất miền trung khô hạn. Cũng có thể vì thế mà sau khi tha phương kiếm "chữ", không mấy ai muốn về miềm trung.
Cơn bão số 9, vào miền trung, tâm vào hai huyện Núi thành của Quảng Nam và Bình Sơn của Quảng Ngãi, dữ dội.
Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng thấy cơn bão nào lớn như thế, gió ngã nhà, gió ngã cây. Nó cuốn bay tất cả những gì trên đường nó đi qua. vì vậy mới có 1 cái nhà ngay giữa đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi (nó cuốn cái nhà đó rồi đặt xuống đó).
Không chỉ có gió, mà có cả mưa, với vũ lượng khoảng 500-700 mm, không biết các bạn có tưởng tượng được lượng nước đó là bao nhiêu không? cực nhiều đó.
Miền trung quê mình là vậy , mới vưà bão lụt xong , laị tiếp tục lụt nưã rùi
Nhưng qua rồi, miền trung là thế. Đạp đau thương ta xây lại niềm vui mới thôi.
"Miền trung đất bồi phù xa, người miền trung gian khó nhiều đời qua"
Qua vậy chúng ta mới thấy được người miền trung vĩ đại như thế nào. Họ bám đất giữ làng, anh hùng vượt qua bão giông, sống cuộc sống đơn sơ, đạm bạc nhưng giàu tình cảm. Nếu không có miền trung chúng ta không có những con người đang ngồi đây chia sẽ tình cảm, chia sẽ kinh nghiệm trên diễn tuy nhỏ bé nhưng nó mang ý nghĩa hết sức to lớn. Cảm ơn miền trung, nơi cho ta bao nhiêu tình cảm, dù đi xa đâu nữa chúng ta vẫn nhớ về nó, bởi có câu " Nơi đến thì có nhiều nơi nhưng nơi trở về chỉ có một mà thôi" đó là quê hương bé nhỏ của chúng ta.
Có lẽ đồng chí tungNV quá nhớ, quá yêu, quá thương quê hương nên có cảm xúc như một lời oán hờn ông trời tại sao lại chọn miền trung là nơi thường đến mà không chọn là bắc hay nam. Quả thật tui không biết nói sao nhưng đó là ý trời. Miền trung tuy nghèo nhưng ý chí con người không nghèo tí nào phải không các bạn. Tui hơn nói đùa với bạn bè tui là "bão lụt rất yêu quý miền trung nên ghé thăm hoài". Tôi ước mong sao miền trung không có những cơn bão,những trận đại hồng thủy tàn phá nữa, để bà con miền trung sống cuộc sống an bình như bao làng quê khác.
Cả cuộc đời gầy dựng nên, bỗng chốc cũng trở thành hư vô. Không có được cơ hội để trách than. Bão lũ như một người bạn không muốn đón tiếp những vẫn cứ đến đều đặn. Đau đớn lắm!