Mình là người Việt gốc..rạ chính tông.
Đôi khi cũng chịu như không hiểu gì.
Anh bạn tôi thốt lên như vậy và đưa cho xem một bài vè của nhà thơ Phạm Thiên Thư vừa đăng trên Facebook của mình. Tôi xin chép ra đây bài vè này ,có ai đó có con nhỏ hát ru cho bé ngủ bằng bài học "tôi yêu tiếng nước tôi..." này nhé.
HÁt VÈ "CÁI ĂN"
Thưa các bạn:
Ở đời sống tất phải ăn
Nhưng vì ăn mà sống - thì chẳng cần phải nói ra
Cách ăn được dậy bởi Ông Cha
Bài vè ăn này - tôi xin kể - để gọi là góp vui
"Ăn ngay" không tiện thì "Ăn chui"
"Ăn tham" "ăn vụng" thì có lúc ngậm ngùi phải "ăn thua"
"Ăn quá" thì nên biết "ăn vừa"
"Ăn trộm" "ăn cướp" thì Cò đưa ra toà
Của ngon thì cần phải "ăn qua"
Gia đình bất hoà - thì có lúc "ăn năn"
"Ăn chia" - là việc rất cần
"Ăn cháo đá bát" - chỉ một lần - là người nghỉ chơi
Buôn bán thì chớ "ăn quỵt" và ít "ăn lời"
"Ăn chơi" làm biếng - thì lắm lời rầy la
Làm nên thì cũng phải "ăn gia"
Chớ tiền bạc đầy nhà - lại "ăn chắt" dành riêng
Đau ốm thì cần phải "ăn kiêng"
Đậu đạt xóm giềng - nên tổ chức "ăn khao"
Mầm bệnh do "ăn bậy" mà vào
"Ăn gian" "ăn cắp" thì làm sao khỏi "ăn đòn"
"Ăn cưới" - thì mặt phấn môi son
"Ăn thảo" để còn lưu phúc lại mai sau
"Ănđồng" cho đẹp lòng nhau
"Ăn trước" phải biết giành sau để "ăn dài dài"
Kể vè ăn này - không tách ra ngoài
Việc góp vui - để "ăn khoẻ" - để hoà hài cùng anh em
Phạm Thiên Thư