Thời gian gần đây nghe quê mình xảy ra nhiều chuyện mà lòng không thể nào yên được. Một vùng quê đã nghèo mà lại liên tục xảy ra trộm cướp, mà trắng trợn giữa ban ngày, vào tận nhà mặc kệ là nhà có người hay không. Em nghe tin này lâu rồi mà hôm nay sẵn dịp anh Trí nói nên nhân tiện em cũng chia sẻ cùng mọi người luôn. Như mọi người đều biết thì hiện tại Nghĩa Trung chúng ta trẻ con, người già thì nhiều vì những người ở tuổi lao động đã đi làm ăn xa hết rồi, biết thế nên kẻ gian tha hồ hoành hành nhất là ban đêm. Lúc học cấp hai em có nghe cô khi dạy văn học Việt Nam cuối thế kỷ XVIII có câu:
"Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan"
Vậy mà thời bình hiện nay lại có trộm cướp không những ban đêm mà cả ban ngày nên thấy chạnh lòng quá...Nhà em cũng là một nạn nhân, đến giờ em vẫn không thể nào tin được hai con chó Berger nhà em đã bị bắt trộm mất, tuy chúng là con vật nhưng đã gắn bó với em rất lâu rồi, những năm đi học xa nhà mỗi năm về một lần thì thấy mất mát một điều gì đó làm lòng se buồn khó tả. Cái gì đó gắn bó với mình rất lâu mà tự nhiên mất đi thì bạn sẽ thế nào??? Còn riêng em buồn, buồn lắm lắm. Đúng là những gì khi có thường ta không thiết tha, đến khi đánh mất mới chợt thấy tim xót xa...
Nhà Ngoại mình ở xóm 5 An Hà III cũng vừa mất con chó lai Becgiê to và khôn lắm. Thời gian vài năm trở lại đây nạn trộm cắp vặt hoành hành ngày càng nhiều cho dù người dân đã cảnh giác, chính quyền địa phương nổ lực truy quét cũng không triệt để do tụi trộm đông và tinh vi, liều lĩnh quá...