[b]Ông đã hứa, và ông đã làm[/b]
Vâng, tôi nhớ, rất nhớ, rằng...
Trong cái bộn bề của cuộc sống mà nhất là trong những ngày chộn rộn chuẩn bị cho một cái Tết cổ truyền dân tộc, trong cái không khí ấm cúng của một buổi tiệc cuối năm, tuy bận trăm công ngàn việc nhưng ông vẫn dành chút thời gian để đến dự.
Ông đến vì sự tò mò là chính (xem xem lũ nhỏ làm ăn như thế nào!). Ông đến rất sớm, ông ngồi trò chuyện nhưng vẫn để tâm xem cái cách mà anh em lo lắng "đến thấy thương!" vì: "sao giờ này khách mời vẫn chưa đến?"
Rồi ông vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi thấy cuối cùng thì cái sự khắc khoải kia cũng được đền đáp, khách cũng đã "hòm hòm tạm đủ", buổi lễ cuối cùng rồi cũng diễn ra. Ông được mời lên nói, ông nói nhiều, nhiều lắm, như sợ có người cướp mất cơ hội được nói vậy.
Rồi ông bày tỏ mong muốn dược có một buổi nói chuyện với thế hệ em cháu, cốt là để truyền cho thế hệ trẻ cái lửa đam mê tự khẳng định mình, tự vươn lên, vẫn còn rừng rực cháy trong ông!
Nhưng rồi trong ông vẫn đau đáu một nỗi niềm! Tại sao các em các cháu làm cái công việc vì mọi người như thế mà cứ lại phải chờ phải đợi? Ông không muốn dùng một từ hơi ... bất nhẫn, "sao phải lụy" kia chứ? Mình làm việc này đâu có phải để xin một cái gì trong cuộc đời này đâu, đâu có phải để vận động tranh cử như bên Tây bên Mỹ... Vậy thì, năm nay, năm sau, các em cố gắng đúng giờ. Đúng giờ cũng là một văn hóa đó!
Rồi ông móc túi ra cho anh em một trăm (triệu VN đồng). Ông nói rằng anh bọc nặng túi quá!
Vâng, những gì ông hứa, ông đã thực hiện. Ông hứa sẽ tài trợ cho việc làm "hết sức dễ thương", vì quê hương của mấy em!
Nếu trong cuộc đời này có một lần nào đó ta chạm ngõ tới được trái tim (?), thì tôi xin nói rằng lần này, với anh em chúng tôi, điều đó là sự thật! Những việc làm của anh em trong BLL CHS Nghĩa Trung tại Tp. HCM trong mấy năm vừa rồi đã làm cho ông tò mò, quan tâm và đến bây giớ chính thức chạm ngõ trái tim ông.
Ông là người đã có quá nhiều đóng góp ủng hộ cho quê hương Nghĩa trung chắc ai ai cũng biết. Nhưng ông không phải thánh nhân, ông cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Ông nói anh xưa nay chỉ nghĩ giúp được gì cho quê hương thì giúp, giúp người quê minh nghèo khó, giúp người quê mình có bệnh tật chữa bệnh... còn mấy em thì làm được một việc khác hơn là giúp cho thế hệ đàn em vươn lên trong cuộc sống. Gầy dựng cho mai sau những thế hệ tiếp nối đem sức lực và tình cảm giúp đở quê hương.
Ông thấy thích điều đó và ông sẵn sàng tài trợ. Không chỉ bấy nhiêu của hôm nay, mà còn nhiều nhiếu lần sau nữa.
Ông tâm sự thêm rằng, chỉ cần anh đặt bút ký một cái thôi, thì lãi suất của nó đủ cho các em cấp học bổng dài dài về sau. Theo cảm nhận của anh em chúng tôi thì điều này nó đã nằm sẵn trong kế hoạch hành động của cuộc đời ông rồi!
Chiều nay mình sẽ ra ngân hàng gửi tiết kiệm toàn bộ số quỹ mà ông cho lần này.
Trên đây là những điều có trong tâm tư của ông mà buổi nói chuyện chiều hôm trước giữa ông với anh em chúng tôi, những người có thể nói là thành viên cốt cán trong BLL (mà cũng là những nhà tài trợ chính của chương trình Nghĩa Trung suốt mấy năm nay), tôi góp nhặt và viết lại. Không dám tự ý thêm thắc. Nếu có gì tôi truyền tải chưa thật chính xác, xin nhận được lời góp ý của các anh: Bùi Anh Tuấn, Lê Lợi và Phan Tấn Yến, hoặc của chính nhân vật mà tôi đề cập trong bài viết này: Ông [b]Bùi Tá Ba[/b].
Xin thay mặt cho anh em trong BLL cũng như toàn thể CHS Nghĩa Trung gửi đến ông lời cảm ơn chân thành. Hành trình của chúng tôi được ông quan tâm và ủng hộ như thế này thì chúng tôi mãn lòng lắm lắm!
Đại diện BLL CHSNT tại Tp.HCM
Bùi Hữu Hiên
Quả đúng là: dân Quảng Ngãi xưa nay ai cũng tự biết và thú nhận dân quê mình rất không quen dùng hai từ "Xin lỗi" và "cảm ơn". Tôi nhớ ngày xưa mỗi khi có lỡ miệng nói tiếng "cảm ơn" với ai đó thì lập tức nhận ngay câu trách yêu là "bày đặt, anh em với nhau mà cám ơn cái gì" ..., đại khái thế!
Không phải điều này là hay, nhưng cũng có thể nói là không hề dở! Bởi lẽ sống ở đời với nhau đối xử với nhau cốt là ở cái tâm, chứ ba câu đãi bôi cửa miệng đôi khi nó làm cho cái chân tình kia bị pha chút màu mè cải lương mất!
Ấy là nói trong khuôn khổ bạn bè anh em chí cốt, sống với nhau bên trong lũy tre làng có thể hy sinh cho nhau nhiều thứ mà không e dè, so đo hay kể lể thì cái thói quen của người quê mình kia mới có chỗ cho sự thấu hiểu không cần khéo léo lịch sự mà làm gì. Còn bây giờ cuộc sống đã có quá nhiều đổi thay, quan hệ với nhau không chỉ "face to face" với nhau mà còn qua vô vàn hình thức truyền thông khác như điện thoại, chat, email, face book... thì có thấy nhau đâu để mà nhìn rõ cái thật tâm hay không thật tâm trong từng ứng xử (?). Rồi phần lớn chúng ta lại tha phương nơi xứ người, ở cái đất Miền Nam này thì người ta "một tiếng xin lỗi hai tiếng cảm ơn", ta sống lẫn trong họ mà không học hỏi thích nghi thì đó mới là lạ.
Vậy cớ sao chúng ta không thử đối đãi với nhau (với những người vốn xuất thân trong cùng lũy tre làng) bằng cái cách mà ta đối đãi với người tứ xứ? Để cho anh Tống Văn Sơn phải có một điều ước đến nao lòng:
"[i]Qua đây Mình cũng có một điều ước: Ước gì các Em sinh viên thông qua BLL được nhận (học bổng hay vé xe về quê nhân dịp tết Cổ truyền) từ các Mạnh thường quân, cũng có những lời cảm ơn đến Họ (có thể là qua nghiatrung.com, thư tay, email, ...).[/i]"
https://nghiatrung.com/home/forum_thread_6422_Ai-%C4%91%C6%B0%E1%BBac-nh%C6%B0-e%B4ng.html
Có phải chăng do hầu hết chúng ta ngại nói, như là ngại nói trước đám đông vậy?
Môi trường ĐH giúp chúng ta sống hoà nhập khá tốt, dạy cho chúng ta những kỹ năng mềm... thì không thể nói là ta không đủ khả năng thể hiện lời cảm ơn.
Vậy thì còn lý do gì nữa nhỉ? Có lẽ, nếu có, thì đó là do các em chưa chú tâm lắm đến điều này.
Mình cũng mong sao thông qua topic này, (được tạo đà sẵn rồi mà) các em vào viết những gì mình nghĩ, những lời cảm ơn chân tình, những trăn trở của các bạn trẻ để đáp lại tấm lòng của các thế hệ đàn anh ưu ái dành cho mình.
Mong thay,
HH
Ở đời, khi thật sự khó khăn không lối thoát và cần lắm sự giúp đỡ, người ta mới nghĩ đến "cảm ơn" và có thể hơn nữa.
Chúng ta mấy khi tự hỏi lại mình rằng: "những cái mình nhận được có thực sự cần cho chúng ta không? Nếu không thì hãy dành cơ hội cho những người khác cần nó hơn, khó khăn hơn.
Điển hình như cái vé xe về quê, ra thông báo, ai biết thông tin thì nhanh tay nhanh chân đăng ký, người có điều kiện, có khi đủ đầy cũng tranh cho mình một vé, có mấy ai chịu nghĩ rằng mình có thật sự cần cái vé đó không. Nhận mà không thật sự cần, xem như của từ trên trời rơi xuống thì mấy người nghĩ đến từ "cảm ơn" hả chú Hiên?
Có mấy ai nhận được học bổng mà tự nhường lại cơ hội đó cho những người khó khăn hơn mình? Và có mấy ai dùng học bổng ấy chia sẻ cho những người thật sự cần hơn mình. Hay chỉ xem như đó là phần tất yếu mình sẽ nhận để rồi tiếng "cảm ơn" cũng không có vì thật ra có hay không có với họ cũng như nhau. Chỉ khác là được cái tiếng cho cái "tôi" nó lớn hơn.
Bây giờ phần lớn sinh viên là những người có thể gọi là "giàu có". Bao nhiêu người biết nghĩ cho người?
Nguyễn Phỉ Tịnh
Hp: 0913154145
Bây giờ cũng chỉ có bấy nhiêu người cũ thường xuyên lên nghiatrung.com thôi. Và chắc những em đã từng nhận từ nghiatrung.com cũng không mấy khi góp mặt. Do đó, nên chăng đừng nên kêu gọi cám ơn hay không nữa. Hơn nữa mình cũng đã xác định mục tiêu là làm gì được cho người thì làm đâu cần hai tiếng "Cám ơn" và chắc những nhà tài trợ khác cũng chẳng cần vậy đâu. Cuộc đời với những khó khăn, lúc học hành cũng khó, vừa ra trường ngay thời điểm khó khăn phải bon chen cực khổ, không mấy ai nghĩ được xa đâu... ngày xưa hình như mình cũng vậy... Mình đã có gọi một số em, đã ra trường hiện giờ đang tìm việc chứ chưa có việc thì làm sao có điều kiện dõi theo chúng ta mà cám ơn... Nội lo kiếm sống và tồn tại đã là cả 1 vấn đề rồi. Như Xuân Đại - 01208280238 (học cơ khí ô tô - Trường cao đẵng Giao thông vận tải), Trần Văn Thanh - 0988658529 (học cơ khí động lực - trường ĐH sư phạm kỹ thuật)...
Việc cần làm nên chăng là anh em nào thường xuyên lên đây và có chút lòng thành và biết thì vui lòng cập nhật thông tin về những em đã nhận học bổng của chúng ta hiện đang làm gì, công tác ra sao... thì sẽ tốt hơn. Để những ai khác thấy được rằng những thành quả của nghiatrung.com góp chút ít nào đó cho đời. Vậy cũng là đã tốt lắm rồi.
Còn ai đó, nếu có điều kiện hơn nữa thì có thể tuyển dụng hoặc giới thiệu cho các em việc làm thì hay biết mấy.
Nói như bác Lqtri chí phải! Chỉ có 2 chữ ”cảm ơn” mà hình như mấy bác trách móc nhiều quá lần sau mấy em sao dám nhận nữa,”các mạnh thường quân xác định cho đâu cần phải nhân đâu” ? Tuổi trẻ còn non dạ,sau này sẽ ngộ ra thôi mà!
"Cảm thấy biết ơn và không thể hiện điều đó giống như gói quà mà không trao" - William Arthur Ward
"Lòng biết ơn thầm lặng không có mấy tác dụng với ai" - G. B. Stern
"Đôi lúc ánh sáng trong cuộc đời ta lịm tắt, và được nhen nhóm lại bởi tia lửa của một ai đó. Mỗi chúng ta phải nghĩ tới những người đã đốt lên ngọn lửa trong ta với lòng biết ơn sâu sắc" - Albert Schweitzer
Nguyễn Phỉ Tịnh
Hp: 0913154145
[b]trancong197819852011:[/b]
Nói như bác Lqtri chí phải! Chỉ có 2 chữ ”cảm ơn” mà hình như mấy bác trách móc nhiều quá lần sau mấy em sao dám nhận nữa,”các mạnh thường quân xác định cho đâu cần phải nhân đâu” ? Tuổi trẻ còn non dạ,sau này sẽ ngộ ra thôi mà!
Mình nghĩ trancong197819852011 khi vào comment nên đọc kỹ trước khi "phán" một điều gì.
Trong bài viết của tôi tôi đã cố gắng lựa lời sao cho ý kiến của mình chỉ mong là một lời khuyên, một sự khuyến khích chứ không hề có câu nào trách móc cả.
Trong bài viết của Tống Văn Sơn cả 7 dấu sao cũng không có câu nào trách móc ai cả. Có chăng là những điều ước, những mong mỏi… và tự sự về nỗi khó khăn của chúng tôi khi vận động tài trợ mà thôi.
Em đọc bài với ý nghĩ có chút hằn học của cá nhân em hay sao ấy rồi vẽ ra trong ý nghĩ của mình là toàn những lời trách móc thì thật tội cho tụi tôi quá! Thiết nghĩ ông bà ta dạy rằng “lời nói không mất tiền mua…” quả không sai bao giờ.
Bác Huuhien1269 đọc lại bài của bác nguyenphitinh xem! Chỉ có người lớn như mấy bác mới nhận ra điều gì nên làm và không nên làm. Thật ra mấy em còn quá trẻ để hiểu và thể hiện tình cảm qua tấm lòng của mấy bác và các mạnh thường quân,thậm chí mấy em muốn nói lời cảm ơn cũng không biết cảm ơn ai bây giờ,không biết Ông Bùi Tá Ba là ông nào nữa kìa? Chỉ biết được nhận quà,thưởng,học bổng.…từ BLL CHSNT giả sử là vậy.
Tự nhiên bác Huuhien1269 viết bài Ai Được Như Ông rồi mọi người cứ xung quanh chữ “cảm ơn” mà trách( Em dùng từ “trách móc” là đúng đó)./.
nguyenphitinh cũng chỉ là một khách vào comment thôi trancong197819852011 ạ! Mà là người không nằm trong ban tổ chức cũng như trong BLL thì không thể có tiếng nói đại diện cho BLL được! Vậy nên em nên hiểu rạch ròi dùm chỗ này.
Chúng tôi không thể ngăn người khác vào comment với quan điểm cá nhân của họ được, mong em hiểu cho và xin đừng gom chúng tôi vào vì chúng tôi có quan điểm của chúng tôi mà!
Lời qua tiếng lại
Giải quyết chi đâu?
Sao không dừng lại
Kẻo hố thêm sâu.
Lời qua tiếng lại
Đưa ta đến đâu ?
Sao không thở nhẹ
Mỉm cười nhìn nhau.
Lời qua tiếng lại
Đưa ta đến đâu ?
Sao không dừng lại
Thở nhẹ và sâu” .
(Sưu tầm)
Nguyễn Phỉ Tịnh
Hp: 0913154145