Có người nhớ về thời thơ ấu của mình với những trò tinh nghịch của lũ trẻ con, có người nhớ về gia đình mình ở nơi nào đó. Với tôi, rời xa quê hương vào thành phố học tập, thì nỗi nhớ luôn day dẳng tôi có lẽ là nỗi nhớ quê hương.
Quê hương Nghĩa Trung nghe thật thân thương, gợi cho tôi biết bao nỗi nhớ mỗi khi nhớ về. Không chỉ riêng tôi mà chắc hẳn ai xa quê hương thì cũng có một nỗi niềm như thế, nỗi niềm của người con xa xứ. Một năm tôi chỉ được về quê một lần, cũng chỉ vỏn vẹn vài ngày, rồi lại xách ba lô lên quay lại thành phố để tiếp tục việc học, công việc của mình. Tuy là thời gian ở lại quê không nhiều nhưng bấy nhiêu cũng gợi lại cho tôi biết bao nhiêu hoài niệm. Không tấp nập, ồn ào, không khói bụi ở những nút giao thông có đèn tín hiệu, quê tôi thật yên bình và có phần thoáng đãng với những cánh đồng lúa mênh mông, và cả những tiếng ếch, nhái kêu văng vẳng mỗi khi đêm về. Tôi yêu cái yên bình ở nơi đây, trước là thế, bây giờ vẫn vậy.
Mấy năm trở lại đây quê tôi đã thay đổi nhiều, nhà cửa khang trang hơn, đường xá thì được mở rộng, có đèn đường chiếu sáng, không còn cảnh phải vừa đi vừa lo sợ mỗi khi màn đêm xuống. Nhưng ẩn trong vạt áo mới thì quê tôi là vùng đất nghèo khó, đời sống lại càng khó khăn hơn mỗi khi gặp hạn hán, lũ lụt. Nơi mà nghề nông là chủ yếu, đặt biệt là trồng lúa để sinh sống.
Tôi vẫn thích cái cảm giác bước đi trên con đường làng, nằm giữa những cánh đồng, có thể nhìn thấy những cánh diều, những người đang gặt lúa, hay những cậu nhóc đang dắt trâu về nhà. Nhìn thấy làng xóm, cánh đồng, lũy tre cùng với đó là những ngôi nhà thấp thoáng sau những hàng cau, tôi lại thích sự tĩnh lặng yên bình ở nơi đây.
Về quê tôi như trút bỏ được hết những bon chen nơi Sài thành nhộn nhịp, cảm thấy thoải mái, thư giãn sau những bộn bề của cuộc sống. Ở đây có những con người thân thuộc, mộc mạc, chất phát dễ gần. Luôn nhìn thất nụ cười dù cuộc sống cũng bao nhọc nhằn, lo toan.
Quê tôi là thế đó, vẫn chưa thoát khỏi cái nghèo, cái khó. Mọi người vẫn khó nhọc bon chen với cuộc sống hằng ngày. Nhưng tôi tin tưởng quê hương là nơi tiếp thêm sức mạnh cho những người con xa xứ như tôi. Để mọi người vững tâm rời xa quê hương để thực hiện những ước mơ, hoài bão của chính mình. Và khi trở về thì có thể giúp ích hơn cho quê nhà, để một ngày nào đó mọi người đều có thể biết đến một Nghĩa Trung đầy thân thương.
Nguồn: Phan Tấn Hải