CẢM NHẬN VỀ QUÊ HƯƠNG NGHĨA TRUNG

0
511

Sài Gòn ngày 28 tháng 12 năm 2016.

Hôm nay trời trong xanh, gió hiu hiu mát lạnh. Cái không khí se se lạnh này làm cho con người ta có cảm giác nao lòng nhớ quê đến khó tả, chợt nhận ra chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết rồi, mới đó mà nhanh thật. Hằng năm cứ vào đoạn thời gian này, tôi cũng như bao người con xa xứ lại háo hức đếm từng ngày trôi qua mong đến ngày được về quê đón Tết.

Tôi sinh ra và lớn lên ở xóm 6 thôn An hà 1 xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Quê tôi là ột tỉnh miền Trung mà ai cũng biết quanh năm phải đối mặt với thiên tai và lũ lụt. Tôi là một người vô tư và dường như ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Suốt những năm tháng còn sinh sống ở quê tôi chưa bao giờ tự hào về quê hương mình, tôi chưa từng hào hứng kể cho bạn tôi nghe về Nghĩa Trung ra sao, tôi không hề biết đặc sản ở đây là món gì, Nghĩa Trung có bao nhiêu thôn tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu, tôi vốn chỉ xem Nghĩa Trung là nơi được gọi là quê hương chứ chưa thực sự thấm thía hai chữ quê hương là như thế nào.

Nhưng đến khi đậu Đại học vô Sài Gòn, phải hòa mình vào cuộc sống ở đây, xô bồ và nhộn nhịp khác hẳn với sự yên bình khi ở quê tôi mới thấy nhớ . Đấy là lần đầu tiên tôi nếm cái cảm giác gọi là nhớ quê, nhớ nhà, nhớ gia đình. Không ai là không có tình cảm chỉ là chưa đến lúc để nó bùng phát ra mà thôi. Tôi nhớ đến những con người chân chất quê tôi, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quần quật cả năm mà chẳng mấy khi dư giả. Nhớ những lúc mưa gió bão bùng nhà nhà người người tất bật chống bão lụt. Nhớ những cánh đồng lúa bạt ngàn, nhớ những con đường làng rợp bóng mát, nhớ buổi trưa hè rộn rã tiếng ve, nhớ những đêm trăng thanh gió mát rỉ rích tiếng côn trùng kêu, nhớ cái sân banh xung quanh là một trời bia mộ mà ở đây người ta gọi là gò mã. Nhưng có lẽ thứ khiến tôi nhớ nhất là cái tình người quê. Người dân quê tôi sống chân thật, tình cảm và thân thiện lắm. Nhớ những lúc sau vụ mùa phải phơi lúa, nếu chẳng may trời đổ mưa thì chẳng cần phân biệt là lúa nhà ai mọi người ùa vào cùng nhau dồn lúa vào bao để khỏi bị ướt, miệng la chí chóe mà vui đáo để. Nhớ Tết năm ngoái xã có tổ chức cuộc thi đá banh mừng xuân, diễn ra tận mấy ngày nhưng lúc nào sân banh cũng chật ních người cổ vũ, hò hét. Và đợt ấy thôn An hà 1 của tôi giành giải nhất. Vui lắm, chưa bao giờ tôi thấy xóm tôi đông vui, rộn ràng đến thế…Tất cả, tất cả từng hình ảnh một len lỏi vào từng tế bào, máu thịt của tôi, dai dẳng và da diết biết bao mà chỉ có những ai xa quê mới hiểu được.

Tôi yêu quê tôi, yêu cái nét đơn sơ, giản dị, mộc mạc mà chân chất đến lạ thường. Tôi đã tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng học thật tốt sau này có cơ hội nhất định phải trở về góp phần xây dựng một quê hương Nghĩa Trung ngày càng phát triển hơn nữa, và tôi tin đó cũng là nỗi niềm của bất cứ người con Nghĩa Trung nào ở những nơi đất khách quê người.

Nguồn: Giang Nguyen

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận!
Please enter your name here